from hate to love 2
Tôi và chàng cứ như vậy hẹn hò cả tuần. Theo lời gia đình hai bên, chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau khoảng một tuần, nếu hợp nhau thì sẽ tính đến chuyện kết hôn. Hôm nay cũng vậy, tôi và chàng sẽ khu vui chơi.
Vì biết hôm nay hoạt động ngoài trời nhiều, người hầu đã chuẩn bị cho tôi một chiếc áo tay bồng ngắn màu trắng viền ren xinh yêu, mặc cùng quần jeans ngắn dây nịt và dày bệt thoải mái. Tóc tôi tết bím hai bên cho mát mẻ mà chẳng bị vướng víu. Nay tôi mang túi chéo đeo vai màu vàng có thêu hoa, vừa hợp quần áo lại đựng được nhiều đồ. Đang mải mê chỉnh trang ngoại hình thì tôi nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu khẽ trầm ấm.
- Em chưa xong chưa, hôm nay đông lắm, ta mà đến trễ, có khi lại chẳng được chơi nhiều.
Tôi vội vàng chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi chạy ra mở cửa phòng.
- Em xin lỗi chàng
- Mình đi liền thôi kẽo lại trễ
"Hôm nay chàng đẹp quá!"
Tôi thầm khen ngợi. Vẫn là phong thái lịch thiệp đó nhưng lại khoác lên chiếc sơ mi sọc, quần tây đen ngắn cùng hai dây nịt trông rất trẻ trung và tinh nghịch, chàng đội thêm mũ Beret Paul nữa, nhìn dễ thương vô cùng.
Hôm nay trời nắng quá, với thân thể được nâng niu trong sự giàu có, tôi khó có thể thích nghi với cái nắng gắt này. Chàng đã tinh ý nhận ra, bèn dắt tay tôi đến quán nước mát trong khu vui chơi. Nhẹ hỏi.
- Em muốn vị gì nào?
- Đào, là vị đào
- Được thôi
- Ông chủ, cho tôi hai chai nước đào.
Sau vài phút pha chế thì món nước cũng ra lò. Người trả tiền cũng là chàng, người cầm cũng là chàng. Chẳng đưa nước cho tôi ngay, chàng cầm chai nước đào bằng thủy tinh mát lạnh áp vào má tôi cười khúc khích.
- Sao rồi, em cảm thấy mát hơn chưa?
- Mát lắm, cảm ơn chàng _ Tôi cười thẹn.
Tôi chạy quanh khu vui chơi. Đòi chơi trò này đến trò nọ cho bằng được, cho dù có là trò chơi gì, chàng cũng chiều tôi mà chơi cùng tôi. Đến trưa, tôi mệt rã rời sau khi chơi hàng tá trò, vừa đi vừa thở hổn hển. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại có thói quen cứ khi đói khi khát là lại đòi Niki. Chắc do chàng chiều tôi quá mức rồi
- Chàng.
- Em đói rồi, muốn ăn trưa.
Chàng khẽ cười, dắt tay em đến một bờ hồ. Ở đó có một gốc cây với tán lá rộng che bóng mát. Dưới gốc cây là một tấm thảm caro đỏ trắng với nhiều món ăn ngon. Tôi mỉm cười, thầm tán thưởng sự chu đáo ngọt ngào này. Cả hai ngồi bệt xuống, uống chút nước ép ở đó rồi ngồi nghỉ một chút. Tôi gỡ đôi giày ra, ngán ngẩm với đôi chân đã bị đỏ do chạy nhảy quá nhiều của mình. Chàng không chần chừ, nâng chân tôi lên đùi chàng xoa nắn nhẹ nhàng. Tôi ngại ngùng rụt chân về nhưng bị chàng bắt lại.
- Chân em đau rồi, nếu không xoa bóp thì ngày mai em sẽ không đi đứng được luôn đó
- Ngoan, chỉ một chút thôi, sẽ không đau đâu.
- Em đừng sợ.
Tôi nghĩ mình bị tiểu đường thật rồi, ngọt ngào quá. Nhìn chàng trai dịu dàng nâng niu bàn chân nhỏ của tôi xoa nắn, mà lòng tôi rộn ràng những lời yêu mật ngọt. Sau kh xoa bóp chân tôi, chàng lấy miếng bánh sandwich đưa cho tôi.
- Em ăn đi
Nhai xong sandwich tôi lại được đưa cho ít thịt bò áp chảo. Thật sự tôi sẽ bị chiều đến hư thôi. Cả hai ăn xong, chàng lấy ra một miếng bánh nhỏ. Nó là bánh bông lan với kem ngọt với mứt dâu được trang trí bằng quả dâu ở trên. Chiếc bánh được cắt cẩn thận và rắc chút cốm ngọt sắc màu.
- Cho em
- Cảm ơn chàng nhiều _ Tôi nhận chiếc bánh, lấy trái dâu và phết một ít kem và dơ trước môi chàng.
- Cho chàng đó _ Tôi cười tươi
Chàng cắn trái dâu, lớp kém trắng mịn xốp xốp vẫn còn dính ở khoé môi. Tôi đưa tay lên quẹt vết kem đi, loay hoay tìm khăn lau. Bỗng tôi cảm nhận được sự ấm ấm và ẩm ướt trên ngón tay dính kem của mình, là lưỡi của chàng.
- Làm vậy sẽ phí lắm
Mặt tôi ửng đỏ với hành động của chàng. Xoay sang hướng khác.
Xế chiều, tôi và chàng ra một cánh đồng hoa chơi.
- Mình chơi đuổi bắt đi
- Chàng đuổi, em chạy nha
Tôi vừa cất tiếng xong, chưa kịp làm gì, chàng đã vồ lấy tôi.
- Ui! Xém chút là thua rồi, nhưng mà em không dễ thua vậy đâu _ Tôi né vội, chạy khắp cánh đồng cười nói.
Tôi chạy, hai bím tóc cứ bay bay, những lọn tóc mai bay bổng trong gió. Gương mặt được ánh nắng chiếu ghé thăm, đậu lên tô điểm. Đôi mắt to tròn long lanh híp lại do cười, gò má thỏ ửng hồng đáng yêu. Những thứ đẹp đẽ ấy đều được Niki chiêm ngưỡng trọn vẹn, trái tim chàng đập lệnh một nhịp. Chàng đứng đờ vài giây trước cảnh tượng ấy, thật trong sáng và thuần khiết, giống một nụ hoa chưa nở hẳn, vẫn còn e ấp. Một cảm xúc vừa lạ vừa quen dâng lên cho chàng. Lạ vì nó lần đầu xảy ra với thiếu nữ trước mắt, quen vì nó từng xảy ra với một người, là Sun Hee.
Đến tối, tôi và chàng cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm ở đó. Tôi nằm hẳn xuống, giương mắt nhìn những ngôi sao sáng lung linh. Chàng cũng làm theo, nhưng chàng lại không ngắm sao mà ngắm thiếu nữ bên cạnh.
Sau đó cơn buồn ngủ lại gỏ cửa đến tìm, tôi khép đôi mắt, chìm trông giấc ngủ. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, lại thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm. Vẫn là cấu trúc giường với khung màng phía trên nhưng chiếc chăn lại chẳng thêu hoa như chăn của tôi, mà nó chỉ có đen tuyền khác hẳn với màu trắng gạo của chiếc chăn tôi. Gian phòng có vẻ rộng hơn nhiều, và không có bàn trang điểm, là phòng ngủ của nam. Cửa phòng mở ra, chàng bước vào.
- Trời chưa sáng hẳn đâu, em ngủ tiếp đi.
- Xin lỗi vì sự bất tiện, nhà ta có rất ít phòng cho khách, em chịu khó ngủ phòng ta nhé?
Chàng nói, trèo lên giường nằm bên cạnh tôi, đắp chăn cho cả hai.
- Ngủ ngon.
Đêm đó cả hai chau lưng vào nhau, chẳng ai ngủ được mà cứ suy nghĩ về nhau. Đến khi ngủ, lại say giấc cùng nhau.
20012025
Tự viết tự thấy hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top