from hate to love 1

Hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt chú rể tương lai của tôi. Chàng ấy là con trai một của bạn cha tôi. Cha tôi và cha chàng ấy đều là những bá tước giàu có, ngay lúc tôi vừa được sinh ra, bạn cha tôi đã muốn tôi thành con dâu của ông ấy rồi, nên mới có cuộc hẹn hôm nay.

Hôm nay tôi dậy sớm. Tôi được người hầu làm tóc, trang điểm và chọn cho tôi chiếc váy đẹp nhất. Đó là chiếc váy lụa màu gạo dài, những chiếc nút áo thì bằng ngọc trai vừa nữ tính vừa sang trọng. Tóc tôi để xoã và uốn xoan nhẹ nhàng. Tôi đội thêm chiếc mũ lông nữa, hôm nay có vẻ nắng.

Bước xuống nhà, ở chiếc sofa trắng lớn của nhà tôi xuất hiện một chàng trai. Chàng ấy có vẻ cao hơn tôi kha khá, khoảng hai cái đầu, da chàng trắng rất hút mắt, môi đầy đặn quyến rũ và đôi mắt sắc lạnh. Chàng mặc sơ mi trắng và gỡ hai nút áo gần cổ, đi kèm với đó là quần tây đen lưng cao rất tôn dáng và giày da cùng màu. Tôi bước đến gần chàng, nhẹ nhàng ngồi bên, khẽ hỏi.

- Chàng đã đợi em? Có lâu không ạ?

- Không lâu lắm đâu, mình đi nhé?

- Vâng.

Chàng đứng lên khẽ chìa tay ra phía tôi, tôi khá ngại, rồi cũng đặt tay mình lên tay chàng đứng lên. Ra đến cổng, chàng dìu tôi lên cổ xe ngựa ngồi, rồi ngồi cạnh bên tôi. Lạ quá, lần đầu tiên trong suốt 18 năm trên cuộc đời tôi tiếp xúc gần vơi một người khác giới, má tôi đỏ bừng lên, rồi tôi thẹn thùng cúi mặt để giấu đi sự ngại ngùng. Đến một khu phố nhộn nhịp, chàng ra lện cho xe dừng lại, dắt tôi ra khỏi xe ngựa. Chúng tôi vào một quán cafe nhỏ xinh, chàng kéo ghế cho cả hai và gọi món.

- Em đã ăn sáng chưa?

- Em chưa

- Vậy ta dùng ít đồ ăn nhẹ cho buổi sáng nhé?

- Cho tôi hai phần bánh kếp mật ong kèm quả mọng, một cà phê đen và một sinh tố dâu

Tôi ngồi khép nép suy nghĩ về cuộc hôn nhân sau này ra sao và cũng đặt câu hỏi vì sao chàng lại gọi sinh tố dâu, đó là món nước uống ưa thích của tôi và chỉ có cha mẹ và người hầu thân cận của tôi biết thôi. Sao chàng lại biết nhỉ? Có phải chàng đã tìm hiểu về tôi từng chút một trước khi gặp mặt sao?

- Em có người thương chưa Mi Young?

Biết tên của tôi luôn sao? Lần đầu gặp mà? Sao có thể biết nhiều vậy?

- Ng-người thương á? Em chưa, thế chàng thì sao? _ Thật ngu ngốc, tôi đã hỏi câu đó và câu trả lời khiến cho tôi phải mím chặt môi suy nghĩ.

- Ta có rồi, là Sun Hee.

-Nàng ấy đã rất buồn khi biết ta phải đính hôn cùng với người khác chứ không phải nàng ấy. Và người khác đó là em. Làm ơn đó, ta cầu xin em hãy thương xót cho tình yêu của ta và em ấy mà hãy phản đối cuộc hôn nhân này, để ta và em ấy đến với nhau có được không? Xin em đấy?

Đôi mắt cáo của chàng ánh lên sự buồn bã, chàng dùng hai bàn tay nắm lấy tay tôi khẩn cầu. Tôi phải làm sao đây? Thật sự tôi cũng không thể chống lại lời cha tôi, từ nhỏ đến giờ là vậy, mọi thứ tôi làm đều chỉ là mong muốn của ông ấy. Nhưng nhìn chàng trai trước mắt tha thiết cầu xin tôi cũng mủi lòng. Tôi mím môi, chớp đôi mắt nai nói.

- Vậy sao? Vì tình cảm của chàng và cô ấy, em sẽ ngỏ lời với cha em.

- Cảm ơn em, mình dùng bữa nhé?

Hmm, bữa sáng hôm nay là bánh ngọt cùng sinh tố dâu, nhưng khi dùng chúng tôi lại cảm thấy cổ họng mình đăng đắng lạ kì. Không biết do đồ ăn không ngon hay do chuyện tình dở dang của họ nữa.

Ăn xong, tôi và chàng cùng nhau dạo phố. Tôi nhìn thấy một quầy hoa bên đường, chưa kịp ngỏ ý muốn đến đó. Chàng đã kéo tay tôi đi đến quầy hoa, chàng nói.

- Mình mua hoa nhé?

Thật sự rất tinh tế. Tôi ghen tị với cô Sun Hee thật.

Tôi nhìn ngắm bó hoa hồng đỏ sẫm vẫn chưa nở rộ hẳn. Nó đẹp quá. Hoa mang màu đỏ như thường lệ, chỉ có điều là toàn bộ đoá hoa dường như là màu trắng, chỉ có viền ngoài của hoa là mang màu đỏ sẫm. Tôi chỉ vào bó hoa, khẽ nói.

- Em thích nó, chàng mua cho em nhé?

- Ừm.

Ra khỏi quầy hoa, tôi vui vẻ, một tay ôm bó hoa, một cầm túi sách. Chàng đứng đối diện tôi, định đưa tay cầm giúp tôi bó hoa. Cơn gió từ đâu kéo đến, hất bay chiếc mũ của tôi, khiến nó bay ngược về phía sau. Chàng phản xạ rất nhanh, chườn người về phía trước và chụp lấy chiếc mũ của tôi, sau đó chàng nhẹ nhàng đội nó lên đầu tôi.

- Hôm gió to quá, em nhỉ? _ Cầm giúp tôi bó hoa và dắt tay tôi đi

Tôi đi theo sau chàng, nhìn bóng lưng vững chắc của chàng. Suy tư về khoảnh khắc lúc nãy. Lúc ấy cơ thể chàng áp sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đã chạm lên cơ ngực rắn chắc của chàng ấy. Chàng thật cuốn hút làm sao, em yêu chàng mất thôi. Thật sự tôi cảm thấy lòng mình như những sợi tơ chi chít rối ngoằng lại với nhau. Tôi muốn chàng của riêng tôi nhưng cũng muốn chàng có được hạnh phúc mà chàng mong cầu. Thật rối ren làm sao.

Cả ngày hôm đó tôi và chàng la cà khắp những con phố, những nẻo đường. Tôi thích gì chàng đều sẵn lòng mua chúng cho tôi dù nó có ích hay không. Mua đồ gì chàng cũng đều cầm giúp tôi, không thì đưa cho người hầu cầm chứ nhất quyết không để tôi phải cầm đồ nặng. Tôi mang cao gót trong thời gian dài, rất đau chân, chàng cũng sẵn lòng cõng tôi để tôi có thể đi chơi khắp phố phường. Tinh tế quá, tôi lún sâu vào biển tình của chàng mất rồi. Thật tội lỗi với Sun Hee

- Ngày mai gặp lại, Ryeo Mi Young _ Chàng dắt tôi vào trong nhà nói lời tạm biệt sau ngày dài đi chơi.

- Chàng ơi! Tên của chàng là?

- Nishimura Riki, em gọi là Niki cũng được, nếu em thích

- Hẹn gặp lại chàng, Niki _ Tôi cười mỉm vẫy tay. Thật sự tôi đã bị chàng làm cho mờ mắt mà quên bén đi lời hứa lúc sáng rồi. Thật là.

Tối hôm đó, tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường xinh xắn của mình. Lòng lâng lâng, suy nghĩ về Niki và ngày hôm nay.

Em yêu chàng mất rồi, Niki ơi


19012025_ Vẫn là thể loại từ ghét thành yêu (bị mê kiểu vậy) vẫn là khung cảnh thời xưa Vintage đồ đó. Nhân vật "tôi" tên là Ryeo Mi Young, 18 tuổi, tính cách hơi bèo, ngượng ngùng, nhẫn nhịn, dễ rung động. Nhân vật "chàng" Nishimura Riki hoặc Niki khoảng độ tuổi 20, kiểu người tinh tế, ấm áp, nhưng đụng đến người mình yêu là lại dien lên. Mn đọc vui vẻ, có thich thì cmt khen đi, tui khoái tui ra nhiều nhiều cho mn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top