ngày em đến
220801.
"có một cậu trai tên nishimura riki bỏ lại quê hương để theo đuổi ước mơ "
cùng đã tròn 3 năm rồi nhỉ? cái ngày mà em một thân một mình sang đất hàn ấy.
lúc đó em còn chưa tròn 14 tuổi. trong mắt mẹ em, em vẫn là một đứa trẻ. em tự thuê nhà, chăm sóc bản thân mà không có người nhà bên cạnh. giữa cái ngày nắng nóng 36 độ của hàn quốc, em sống trong căn phòng chưa có điều hòa. bố mẹ em chỉ có thể đứng sau để cổ vũ em. vì họ tin rằng, ước mơ của em, em có thể tự mình chinh phục.
từng dòng chữ được em viết nắn nót trên giá sách "em muốn trở thành nghệ sĩ được cả thế giới biết đến" đến bây giờ, em đã trở thành nghệ sĩ với triệu bản pre order, dancer chuyên nghiệp được đông đảo khán giả hưởng ứng, công dân nhỏ tuổi được chú ý ở okayama - quê nhà của em. 3 năm, không phải là khoảng thời gian dài, nhưng với em, nó chưa bao giờ là ngắn, đúng chứ?
em làm thực tập sinh cho hybe được 8 tháng thì xuất hiện trên iland. và em đã làm được, em vượt qua hàng ngàn khó khăn để trở thành 1 trong 7 mảnh ghép được debut dưới danh nghĩa enhypen. mình biết, lúc đó một đứa trẻ như em không thể không hạnh phúc mà vỡ òa. em và những người sẽ trở thành gia đình của cậu được đưa tới kí túc xá - nơi mà các em gọi đó là nhà.
mình còn nhớ trong vlive đầu tiên của cả nhóm, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã khắc sâu trong tim mình, sự hạnh phúc của đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi. lúc ấy nhìn dm thuần khiết, trong sáng lắm, em biết không?
em trêu đùa các thành viên rất nhiều, nhưng mình biết, sâu thẳm trong tim em, em yêu các hyung của em lắm. đơn giản vì các thành viên là gia đình của em. sẽ rất khó để sống xa người thân ruột thịt, đó là lý do tại sao mình rất thán phục các hyung của em vì đã cho em trải qua thanh xuân của chính mình giống bao bạn đồng niên khác, vì đã trở thành nơi em có thể dựa vào, vì đã kiên nhẫn với em, vì đã tin tưởng em, vì đã mang đến cho em niềm vui bằng tất cả mọi cách, và cuối cùng, vì đã cho em tình thương nơi gia đình riêng của em - enhypen
3 năm, hơn 1 năm cố gắng, rồi em hoạt động dưới danh nghĩa ni-ki enhypen được gần 2 năm. thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Em giờ vẫn là một đứa trẻ, chỉ khác là em đã trưởng thành hơn rất nhiều.
mình biết, em đã nỗ lực không ít để đi tiếp được đến hôm nay. mình xót em lắm, nhưng để ước mơ của em thành hiện thực, cố gắng nhé? riki của mình?
khi em thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến gia đình của em, cũng là của mình, và quan trọng nhất là lý do tại sao em bỏ lại quê hương vào ngày 01/08/2019.
dù em có nhuộm bao nhiêu màu tóc, thay bao nhiêu concept thì hình ảnh của em trong mắt mình vẫn sẽ là một riki 14 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười thuần khiết và tâm hồn trong sáng.
mình yêu em rất nhiều, và mãi mãi là như vậy, nishimura riki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top