Chương 9: Hắc Hỏa Diệm
Từ thời xa xưa, đã có vô số các bảo vật bị thất lạc trong thời kỳ phong kiến đấu tranh khốc liệt, người sở hữu chúng sẽ có sức mạnh tuyệt đối hoàn hảo, có thể một bước trở nên mạnh mẽ hơn tất cả.
Phải kể đến món bảo vật đầu tiên chính là Huyết Bạch Liên.
Âm- Dương... Có thể thay thế năng lực để hồi sinh một người đã chết trở về với cuộc sống ban đầu, sống có thể trở nên mạnh mẽ, xưng bá thiên hạ.
Là một loại sức mạnh tiềm ẩn sâu mang trong mình các linh thể của trời, đất, nước, lửa và máu. Có thể nâng cao sức mạnh, phá giải tất cả phong ấn, đó được gọi là thứ sức mạnh của tội lỗi và thù hận, nhân có đức ắt sẽ dùng nó vào việc tốt, nhân vô tâm sẽ trở nên tà ma ngoại đạo, yêu quái lại càng hung mãnh và tàn bạo hơn rất nhiều, vì vậy nó mới được thánh nữ đời trước cai quản, thật không may... Quá khứ trôi đi, nó lại một lần xuất hiện và trở nên hỗn độn hơn rất nhiều, có tâm ắt sẽ có thiện, rơi vào tay người ác, chắc hẳn sẽ không có gì tốt đẹp.
Nói đến món thứ hai, lại chính là Hắc Hỏa Diệm, thanh kiếm được thần chết giữa hai cõi âm- dương cai quản, trị vì tội ác và công lý, hàng ngàn năm trước được hắn ta sở hữu và trở thành chủ nhân duy nhất, bảo vật ấy có vô vàn sức mạnh tối thượng, chém đứt mọi vật thể, là một thanh kiếm của quỷ dữ, sinh linh tồn tại trên thế giới cũng muốn chiếm đoạt, địa ngục cũng muốn sở hữu, người đời gọi thanh kiếm ấy là Hắc Hỏa Diệm, thanh kiếm của sự chết chóc!
Giờ phút này, khi mà Sayo phải cố gắng đối đầu với sự chi phối của Hắc Hỏa Diêm, toàn thân hắn ta đã kiệt sức, mặc cho nó điều khiển, thứ sức mạnh to lớn đó như một ác quỷ chiếm giữ linh hồn của loài người và ma quỷ, mệnh lệnh của nó là tuyệt đối.
" Sayo, cậu hãy bình tĩnh lại, tháo nó ra khỏi tay cậu đi" Murasaki đứng phía sau hét lớn, mặc dù thế, Sayo vẫn đang bị thanh kiếm ngục quỷ kia điều khiển, giọng nói của cô vốn đã không thể nào lọt vào tai hắn ta được.
" Vô ích thôi, ta đã ở đây từ hàng ngàn năm trước, ngoại trừ chủ nhân thực sự của Hắc Hỏa Diệm, từ đầu đến cuối chưa từng có ai chạm vào nó mà sống sót nguyên vẹn, các ngươi sẽ trở thành nấm mồ của nó, sau đó sẽ hút cạn sinh lực tắm máu cho nó" Tanimaru một tay máu chảy đầm đìa, hắn ta vẫn đứng im bất động xem kịch hay, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã biết không một ai có thể trở thành chủ nhân mới của nó, vì vậy những kẻ cướp thanh kiếm này đều bỏ mạng tại đây, hoặc là không dám sở hữu chúng.
" Aaaaaaaaaaa" Sayo hét lên trong cơn giận dữ đầy nộ khí, hắn ta bắt đầu vung thanh kiếm đó lên chém loạn xạ, mỗi một nhát chém được bắn ra đã khiến hang động đổ nát thành đống cát vụn, cây cối xung quanh bị chém đứt thành từng khúc.
Murasaki nhảy lên lưng Keiko lao vút lên không trung, may quá, suýt bị tên Sayo chém cho rụng thành từng mảnh rồi. Hắn dường như đã mất khống chế hoàn toàn, bản thân còn không nhận ra mình là ai, huống hồ gì chỉ một câu nói của cô có thể giúp hắn an yên mà tỉnh táo lại cơ chứ.
" Anh ấy đã mất khống chế hoàn toàn rồi, hay là chúng ta bỏ mặc anh ấy đi, mau chạy thôi...." Keiko sợ hãi lên tiếng, càng nhìn Sayo vung kiếm chém lung tung, cậu càng run sợ khi đối diện với mọi thứ đổ nát trước mặt, chỉ còn lại làn khói dày đặc nghi ngút lên bầu trời xen lẫn đất đá bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành những cái lỗ to lớn như một lỗ hổng vũ trụ.
Murasaki yên lặng ngồi trên lưng Keiko, lên tiếng " Dù có ghét hắn ta thật, nhưng khi nãy cậu ta đã cứu chị, chị không thể bỏ mặc cậu ta được"
" Nhưng chúng ta sẽ giúp anh Sayo bằng cách nào?"
" Chị cũng không biết nữa" Murasaki trầm ngâm quan sát hắn, nói thế nào đi nữa cô cũng chỉ là con người bình thường, nếu có thể giúp được hắn ta, cô cũng không phải bất đắc dĩ đứng nhìn người khác gặp nguy hiểm như thế này.
Cô đưa thanh kiếm mà akata đã đưa cho mình, vốn dĩ cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, cô liều mạng giúp hắn, liệu cô có chết không?
" Chị Murasaki... Chị định làm gì thế..." Keiko quay đầu lại nhìn thanh kiếm được rút ra từ tay cô, không khỏi ngạc nhiên.
" Thả chị xuống" cô điềm tĩnh mở miệng, cô chỉ còn cách này thôi, liều mạng ngăn cản hắn, đó chính là thứ duy nhất cô nghĩ được trong đầu!
Keiko mở to mắt như không tin vào mắt mình, một con người bình thường như cô, và một thanh kiếm không thể nào bình thường hơn, muốn chiến đấu cùng với một con yêu quái đã mất kiểm soát và một thanh kiếm truyền thuyết với sức mạnh khổng lồ" Chị... Không nói đùa...chứ..."
" Mau thả chị xuống, chị không muốn nợ cậu ta thêm một lần nào nữa" cô quả quyết, trước kia thế giới của cô cũng có những vụ va chạm đánh nhau, cô cũng từng ra tay giúp bọn họ mặc dù bản thân mình chẳng hề có chút võ thuật nào, và bây giờ cô xuất hiện ở thời đại phong kiến, cách thế giới của cô đến tận ngàn năm, vào thời điểm này chiến tranh xảy ra khắp nơi, yêu quái hoành hành giết chóc người dân vô tội, cô biết bản thân mình không làm gì được, cũng không hiểu vì sao cô lại ở đây? Sứ mệnh của cô là gì?
Hiện tại cô chỉ biết, cô không muốn những người xung quanh cô gặp nguy hiểm, cô chỉ muốn giúp đỡ bọn họ, cùng nhau tiêu diệt thế lực tà ác kia, đó mới chính là tác phong sống của cô trước giờ.
Keiko nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin kia của Murasaki, cũng không muốn hỏi gì thêm, từ từ hạ xuống mặt đất.
Murasaki nhảy xuống, cô từ từ bước đến sau lưng Sayo, âm thanh tiếng bước chân tới gần, Sayo xoay người lại, ánh mắt màu hổ phách kiêu ngạo thường ngày trở nên u ám, nguy hiểm hơn rất nhiều, hắn đã không còn khống chế được cơ thể cũng như linh hồn của bản thân được nữa, Hắc Hỏa Diêm đã hoàn toàn điều khiển được hắn ta.
Không lên tiếng, Murasaki đưa thanh kiếm lao nhanh về phía trước, cô bất chấp tất cả, dù có phải chết đi nữa, cô cũng không muốn phải chịu ơn cứu mạng của ai cả, nhất là Sayo, vì hắn ta, cho nên cô đã không còn cảm giác sợ hãi, cô muốn hắn được tiếp tục sống!!!!
" Tỉnh lại đi, Sayo..." Murasaki chém vào người hắn, Hắc Hỏa Diêm đột nhiên di chuyển, tự động chắn lại một nhát kia, hai thanh kiếm chạm vào nhau, tạo nên thứ âm thanh chói lọi, sau đó thanh kiếm của cô bị gãy nát thành từng mảnh, quả thật...
Một thanh kiếm bình thường, làm sao có thể chiến thắng được bảo vật truyền thuyết, nực cười....
" Hãy mau tỉnh lại đi, chẳng phải cậu muốn sử dụng mảnh ngọc của tôi sao, tôi sẽ cho cậu mượn dùng, vì vậy, hãy mau tỉnh lại đi... Chúng ta phải tìm ra kẻ đã lấy cướp miếng ngọc đó.." cô đã không còn thanh kiếm trong tay, giờ đây cô chỉ là một con người bình thường đang cố đấu tranh tư tưởng với một người đã vô tri không còn nhận thức được gì nữa.
Mảnh ngọc...
Đúng rồi, Huyết Bạch Liên...
Hắn thật sự rất cần miếng ngọc đó...
Để cứu lấy một người....
Nhưng vào lúc này vì sao hắn lại nghe được tất cả những âm thanh đó đều của Murasaki, nó đã thức tỉnh tâm linh của mình...
Bên trong thể xác dường như hắn đang bị một vật gì đó điều khiển, phong ấn toàn bộ giác quan, hắn muốn mở miệng nói, muốn điều khiển cơ thể mình...
Một thanh kiếm thôi mà có thể khống chế được hắn sao? Điều đó hắn không cho phép, mọi thứ hắn muốn phải do hắn quyết định....
Xoẹt.... Xoẹt....
Hắc Hỏa Diêm đột nhiên phát sáng, chỉ vì vô thức, Sayo đã siết mạnh kiếm vào lòng bàn tay, dòng máu từ từ chảy xuống, rơi trên thanh kiếm, hòa quyện làm một, đó là bởi vì cánh tay bị phong ấn của hắn, có một phần yêu lực được tạo ra từ cấm thuật mà hắn đã học, cho nên Hắc Hỏa Diệm mới hút hết sinh khí trên cánh tay Sayo, độc khí dần dần lan tỏa, chạm vào dòng yêu khí của thanh kiếm, chúng giống như một vật thể sống động, bao bọc lại cùng nhau trở thành một thanh Hắc Hỏa Diệm màu tím, xung quanh nó bộc phát ra một loại sức mạnh khủng khiếp, nó đã hút phần máu trên cánh tay bị phong ấn của Sayo, cho nên thanh kiếm đã từ từ yên tĩnh trở lại, giống như việc nó đã thừa nhận Sayo làm chủ nhân mới.
" Cái.. Cái gì? Sao có thể..." Tanimaru quan sát nãy giờ, rốt cục cũng không thể hiểu nổi, một thanh tà kiếm kén chọn chủ nhân như nó, lại có thể chọn một tên oách con miệng còn hôi sữa, bảo vật gì chứ? Vẫn là một thanh kiếm chọn bừa người làm chủ nhân mà thôi.
" Hừ..." hắn ta khinh miệt thở hắt ra một hơi, sau đó vung lưỡi hái tạo ra một kết giới, rồi biến mất vào bên trong.
" Hắn ta đi rồi" Keiko nhảy lên vai Murasaki nói nhỏ.
" Ta... Nãy giờ ta bị làm sao thế" Sayo cầm Hắc Hỏa Diệm đến trước mặt, một thanh kiếm đã chuyển màu sắc, so với lúc ban đầu, nó có vẻ còn mạnh hơn gấp đôi.
" Bị nó điều khiển chứ còn gì, cậu đã xém mất mạng đó" Murasaki nhún vai, hại cô bị gãy mất một thanh kiếm, ngược lại thì hắn ta đã có một thanh kiếm mạnh.
Sayo ngó nghiêng ngó dọc thanh kiếm một lát, sau đó nhét vào vỏ kiếm, không tồi, nếu có yêu quái, hắn ta sẽ đem thanh kiếm này ra thử xem nó mạnh đến mức nào mới được " À, này..."
" Cậu gọi ai"Murasaki xoay người lại quan sát nét mặt hắn ta, tên này không phải lại có vấn đề gì chứ?
" Khi nãy... Tôi đã nghe thấy giọng nói của cô.." Sayo ngập ngừng nhìn cô, sau đó lại tỏ vẻ như không muốn nói nữa, thực ra hắn ta rất tệ trong việc nói chuyện với người khác, nhìn thôi đã đủ biết như thế nào rồi.
" Vậy sao?" Murasaki thản nhiên trả lời.
" Vì nghe được âm thanh đó của cô nên tôi đã bừng tỉnh lại và thoát khỏi sự điều khiển của thanh kiếm..."
" Xem ra cậu cũng không xấu xa như tôi tưởng"
" Cho nên ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi lấy được mảnh ngọc đó, ngươi mà còn có ý định cướp lấy chúng một mình, ta sẽ giết chết cô" Sayo kiêu ngạo và biến thái đã quay trở lại, cô không nên nói câu lúc nãy, cô nên đính chính lại...
" Cậu là một tên ngốc..." Murasaki nói xong bỏ đi về phía trước, hắn ta vẫn lải nhải chạy theo cô, Keiko im lặng nhìn hai người, sau cùng chọn cách im lặng không nói thêm tiếng gì? Hai người này, thật nhàn rỗi đùa giỡn sau khi mối nguy hiểm to lớn vừa mới được giải quyết xong!
Murasaki mỉm cười ngước mặt lên bầu trời, dù tương lai cô có thay đổi như thế nào, cô chỉ cần tiến về phía trước, cuộc hành trình tìm lại miếng ngọc bội chỉ mới bắt đầu.... Cô sẽ mạnh mẽ hơn, không chỉ lúc này, mà cô còn muốn mạnh và mạnh hơn nữa, để có thể cứu đồng đội những lúc nguy hiểm cận kề, đó chính là thứ sức mạnh tận sâu con tim, lòng tự tin khiến mọi người có thể an tâm và vững bước trên đoạn đường gian nan đầy chông gai đang chờ đợi họ ở phía trước...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top