Chương 8: Đằng sau miếng ngọc bội bị đánh cắp

Phía đông khu rừng rậm rạp đầy bóng tối bao trùm, khắp nơi đều có tà khí bao vây, những đàn quạ đen với đôi mắt đỏ rực đầy mùi vị chết chóc đang đậu trên những cành cây khô, sâu bên trong khu rừng ở đỉnh cao nhất được bảo vệ bởi một màn kết giới dày đặc có một tòa lâu đài cổ hắc ám.

Bên trong u ám, yên tĩnh đến mức đáng sợ, vô số lũ yêu quái đang hội tụ một chỗ như đợi người đằng sau bức màn phong ra mệnh lệnh.

" Chủ nhân, miếng ngọc bội này..." cô gái mặc thiếu phục Yukata màu đen với đôi mắt màu tím nhạt khẽ lên tiếng, cô ta cung kính đứng bên dưới nâng miếng ngọc trên tay, ánh mắt không dám nhìn thẳng người phía bên kia tấm màn phong màu tím.

Bọn họ cũng đã đi theo người đó phục tùng từ rất lâu rồi nhưng chưa một ai từng được xem khuôn mặt thật sự của hắn ta, bọn họ chỉ biết người phía trước ra tay tuyệt đối tàn ác, không có trái tim, bất kể là chuyện hắn ta thích, sẽ không nhân nhượng với một kẻ nào.

" Ta không vội..." âm thanh vang lên rất nhẹ nhàng, làm cho người khác nghe vào thật không biết hắn ta âm đoan cực đoán tàn sát biết bao nhiêu con người hay yêu quái, cũng không thể đoán mò được sau lớp vỏ bọc bởi âm thanh từ tốn kia của hắn, có bao nhiêu phần độc đoán, lạnh lẽo " Ngược lại, Nyoko, ta có việc cho ngươi làm... Cùng với miếng ngọc bội đó..."

" Vâng, thuộc hạ đã rõ" Cô gái kia chỉ bước lên phía sau tấm bình phong, yên lặng nghe hắn ta phân phó.

********************************

Lúc này, bên trong hang động hầu như cuộc chiến vẫn chưa ngừng lại, Tanimaru vung lưỡi hái về phía Sayo, liên tiếp tung những đòn đánh cực sắc bén phóng ra từ lưỡi hái, dường như Sayo đang bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân đều là vết thương rất nặng, bộ trang phục màu trắng trên người hắn đã nhuộm một màu đỏ rực, mỗi một nhát chém kia đều cứa rách da thịt.

" Sayo, cậu không sao chứ" Murasaki lo lắng chạy ra khỏi kết giới, tiến đến gần phía hắn ta đang gục người dưới mặt đất.

" Ai mượn cô ra đây, mau vào trong đó lại, nó sẽ bảo vệ cô..." âm thanh đau đớn phát ra từ miệng Sayo khiến cô không khỏi xót xa, bỏ qua những chuyện trước kia, thực tế thì bọn họ đang đứng trên cùng một thuyền, nếu tên này mà chết, cô sẽ không còn ai để bảo vệ, đến lúc cô lấy lại được mảnh ngọc kia, nếu không có hắn, cô chỉ sợ với một mình mình sẽ không đủ sức lấy lại.

" Tôi nghĩ cậu đã bị thương rất nghiêm trọng..."

" Hah, ta mà thua tên đần độn kia sao?" nói xong, không cần cô đứng nán lại thêm chút nào, trực tiếp đứng thẳng người dậy đẩy cô trở lại kết giới.

Bản thân thì trực tiếp lao lên không trung, vẫn không từ bỏ ý định giết chết tên kia, yêu khí xuất hiện từ lòng bàn tay, chảy dọc khắp cơ thể, một luồn sức mạnh truyền đến, Xích Hỏa Long cuồn cuộn nộ khí bay nhanh về phía Tanimaru.

" Một lần nữa ta khuyên ngươi hãy mau bỏ cuộc, lần này ta sẽ nặng tay hơn lần trước" Tanimaru đưa lưỡi hái đón nhận lấy một chiêu long trời nổ đất của Sayo, tất cả đều biến mất trước uy lực của Lưỡi hái màu đỏ, tên đó có đôi mắt cực kỳ bén nhạy, mỗi một chiêu đánh của Sayo hắn ta đều có thể nhận ra và né rất dễ dàng, hiện tại thì cơ thể Sayo có vẻ không thể phản kháng được nữa.

" Địa Ngục Sát" cộng với sát thương từ lưỡi hái đã chuyển sang màu đỏ, những đòn đánh càng thêm nhanh và sắc bén hơn bao giờ hết, cứ như thế lao vụt vào người Sayo.

" Băng Công Vũ" Keiko lao ra từ kết giới đứng chắn ngang trước mặt Sayo, hàng loạt mũi tên bằng băng như vũ táp bay thẳng vào luồn yêu khí phát ra từ đòn đánh của Tanimaru ngăn cản đòn công kích vừa rồi, nhưng sức lực của Địa Ngục Sát quá mạnh so với đòn ngăn chặn của Keiko đã khiến cậu bật ra rất xa, vết thương cũng chằng chịt bên trên.

Không ổn rồi, lợi thế đã biết chắc chắn ai là người thắng, lúc này cô nên làm gì đây.

Phải rồi, có phải thanh kiếm kia thực sự rất mạnh, nếu vậy... Cô sẽ thử hy sinh một lần.

Murasaki chạy đến hồ nước cạnh khe đá, mặt nước trong vắt, cô có thể cảm nhận được thanh kiếm đó đang cử động, nó như muốn phá vỡ sợi xích quấn quanh vỏ kiếm để thoát ra bên ngoài.

Dưới những con mắt kinh ngạc của Sayo và Keiko, ngược lại thì Tanimaru chỉ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lẽo, lưỡi hái lập tức di chuyển về phía cô.

" Cô đang làm cái gì vậy... Mau chạy đi, cô đừng làm vướng chân ta nữa..." Sayo vùng vẫy với vết thương trí mạng trên người, hắn từ từ ngồi dậy, đôi mắt toát lên vẻ chịu đựng, những giọt máu ở cánh tay đã bắt đầu rơi xuống mặt đất, xen kẽ những thứ ánh sáng lấp lánh của mặt nước phản chiếu, hắn có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh mờ nhạt của bóng tối đang bao vây, đối với một không gian tối như thế này thật khó để quan sát.

" Đừng chạm vào nó" dứt lời, Tanimaru vung lưỡi hái vào người Murasaki, cô không ngần ngại, đưa tay xuống mặt nước nắm chặt lấy thanh kiếm, cô phải lấy nó ra, nếu nó có sức mạnh thật sự, vậy hãy chứng minh cho cô thấy sức mạnh của Hắc Hỏa Diêm mà tên kia kỳ công bảo vệ đi.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa" Murasaki vừa nắm lấy thanh kiếm vừa hét to hết sức, thanh kiếm đó có chứa một ma lực rất lớn, mặc dù đã bị phong ấn nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang muốn điều khiển cơ thể mình.

" Murasaki, mau thả nó ra, nhanh lên, nếu không cô sẽ bị nó điều khiển" Sayo hét lớn, hắn ta mặc cơn đau đớn lao lên dùng kết giới chắn một đòn vừa rồi của Tanimaru, thứ yêu khí của tên kia đập phải màn kết giới của Sayo liền trở nên cuồng bạo, một trận chiến bùng nổ khiến màn kết giới lẫn đòn đánh kia đột nhiên tan biến, chỉ còn lại những âm thanh đất đá va chạm khắp nơi, bụi khói mù mịt.

" Tôi không thể...buông nó ra được..." Murasaki thều thào lên tiếng, thứ sức mạnh khống chế đó liên tục điều khiển cánh tay cô, dưới lòng bàn tay cách lớp nước lạnh buốt cũng đủ khiến cô cảm nhận được sự bỏng rát giữa lòng bàn tay... Nóng quá...!!!!

" Thật phiền phức, ta đã bảo đừng tự làm theo ý mình rồi mà..."

" Chị Murasaki..." Keiko sợ hãi vương hai tay ra cố gắng bò đến gần chỗ bọn họ, xem ra vết thương khi nãy do tên Nitamaru để lại không hề nhẹ.

Sayo đi đến gần cô, nhưng chưa kịp kéo cô ra đã bị Tanimaru vung liên tiếp các nhát chém vào người bọn họ. Hắn đưa tay lên sử dụng Hỏa Huyết Ngục chắn lại đòn đánh, một vụ va chạm giữa hai sức mạnh đã khiến nơi đây nổ tung một trận lớn, những chỏm đá lớn bên trong hang động cũng sụp đổ hoàn toàn, bên trên còn có một lỗ hổng rất to, ánh sáng mờ ảo bởi sương mù bao phủ đã chiếu vào bên dưới hang động, giúp bọn họ có thể nhìn thấy rõ hơn.

" Ngươi thật phiền phức" Sayo tức giận đưa hai tay lên không trung, dồn tất cả sức mạnh đẩy về hướng hắn ta, những cú đánh mạnh mẽ lại một lần nữa xé rách cơ thể Nitamaru, những giọt máu không cách nào ngừng lại tiếp tục chảy nhiều hơn.

Sayo quay người lại, đưa tay xuống chạm vào bàn tay Murasaki, hắn đang giận dữ, chưa lúc nào cô có thể hình dung ra được khuôn mặt tức giận của Sayo vào lúc này, là vì cô đã tự ý khiến hắn khó xử phải không?

Lòng bàn tay tưởng chừng như lạnh lẽo của Sayo thế nhưng lại rất ấm áp, trong lúc bất tri bất giác cô đã không hề nhận ra, lòng bàn tay ấy thật khiến cô an tâm...

Thanh kiếm đó đột nhiên phát sáng hơn bao giờ hết, nó bùng phát một luồn yêu khí bao trọn lấy cơ thể bọn họ, Sayo đưa tay còn lại đẩy Murasaki té qua một bên, bởi vì một lực mạnh kia của Sayo đã khiến cô bị hất văng ra khỏi nơi đó, cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung, cô sẽ té xuống mất, ở khoảng cách cao như thế này...

Keiko biến thành con mèo to lớn, nhanh chóng bay đến đỡ Murasaki để cô không bị rơi xuống đất.

" Cám ơn em, Keiko..." khi hạ cô xuống mặt đất, Keiko đã không còn chút sức lực nào, cơ thể trở nên bé nhỏ lại và nằm trên mặt đất thở hổn hển" Em ổn chứ..."

" Em không sao, nhưng còn anh Sayo..." cô đưa mắt nhìn theo hướng Keiko.

Chỉ cảm thấy toàn thân Sayo đã bị tà khí của thanh kiếm chiếm lấy, mọi giác quan đã không còn tỉnh táo, nó đã không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, lúc này giống như toàn thân thể đang bị chi phối bởi Hắc Hỏa Diệm.

" Khốn khiếp.... Cái thanh kiếm chết tiệt này, ta không thể điều khiển nổi nó... Tại sao lại như vậy..."

" Haha, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng, đó chỉ là khởi đầu của Hắc Hỏa Diệm, đợi đến khi ngươi điều khiển được nó, có lẽ cơ thể ngươi chỉ còn lại bộ xương cốt" Tanimaru đem lưỡi hái cất ra phía sau lưng, trách nhiệm của hắn là trông coi thanh bảo kiếm nay đã hàng ngàn năm nay chưa từng có ai sử dụng được ngoại trừ một người duy nhất, cũng là chủ nhân thực sự của Hắc Hỏa Diệm này.

" Hừ hừ...." Sayo thở nặng nhọc, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, phút chốc toàn bộ cơ thể đã bị điều khiển bởi thanh kiếm, nó cử động, những ánh sáng màu lam bắt đầu bao bọc xung quanh, vỏ kiếm tự động rơi ra, thanh kiếm sắc bén lóe sáng chập chờn khiến mọi ánh mắt không thể tiếp thu, nhanh đưa tay lên che mắt mình lại.

" Sayo, cậu không sao chứ..." Murasaki lo lắng nhìn chăm chú vào bộ mặt như đang cố gắng đấu tranh bởi sự chi phối kia của nó mà trở nên mất kiểm soát. Nhìn lại bàn tay đỏ ửng của mình, còn có chút ran rát, cô không khỏi thở dài, xém chút là mất mạng rồi, nếu không nhờ Sayo đẩy cô ra bên ngoài, có lẽ người đang bị điều khiển lại chính là cô.

*********************************

Cô gái tên Nyoko kia cầm mảnh ngọc trên tay, rốt cục thứ này lại có sức mạnh lợi hại đến như vậy, có nó trong tay, nhất định kế hoạch của chủ nhân sẽ thành công mĩ mãn.

Miếng ngọc bội này, tên là Huyết Bạch Liên, báu vật bị thất lạc từ một ngàn năm trước, người cuối cùng sở hữu nó chính là....

Một thánh nữ đem lòng yêu một con yêu quái, kể từ đó, cô ta đã bị trục xúc ra khỏi thánh địa thiêng liêng, bị đày đọa đến Quỷ Thiên Môn, linh hồn bị nhốt vĩnh viễn trong thế giới tối tăm...

Huyết Bạch Liên vốn dĩ là báu vật truyền thuyết, với sức mạnh của nó, có thể tàn sát cả một thế giới, hồi sinh lại người chết, biến những tham vọng của loài người và yêu quái trở thành những thứ sức mạnh khủng khiếp mà bất cứ ai cũng mong muốn.

Sức mạnh...

Dục vọng....

Tình yêu...

Hay... Sự thay đổi diệt vong của thế giới này....

Vậy mà nó đã biến mất từ một ngàn năm trước, không ai biết nó đã biến mất như thế nào? Kể từ khi thánh nữ của sức mạnh hòa bình đã bị sa đọa, yêu một người không nên yêu, cô ta bị tước đi linh hồn, đày vào một nơi chỉ có bóng tối bao trùm...

Vì thế, người đời gọi cô ta với cái tên.

"Thánh Nữ Sa Đọa"

Và câu chuyện không dừng lại ở đó....

Bởi một lời nguyền của thánh nữ sa đọa, đã mở đầu cho một cuộc chiến tàn khốc đầy mùi máu.

Khi linh hồn cô ta được tái sinh lại một lần nữa.... Trong một thân thể mới, linh hồn mới, sự tái tạo của một quyền lực mới....với một ký ức hoàn toàn mới!!!!

Nó ra đời với cái tên gọi Fennikkusu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong