Chương 7: Nguy hiểm rình rập
Sáng sớm, cả ba người họ cùng thức dậy, hiện tại lúc này cô không biết bản thân mình nên tiếp tục đi đâu, ngay cả tin tức con yêu quái lấy mảnh ngọc bọn họ còn không biết, huống hồ gì đi tìm chúng chứ.
" Chúng ta sẽ đi hướng nào tiếp đây" Murasaki mở miệng lên tiếng, Sayo nhận lấy chiếc áo choàng từ tay cô, nhanh chóng mặc lên.
" Cô thật chẳng có tí lợi ích nào, đi theo chỉ thêm rắc rối"
" Tôi đã rất nhẫn nhịn để không phải cãi nhau với cậu, ngay từ đầu cậu không nên cướp đồ của tôi thì lúc này có thể tôi đã trở về nhà rồi đấy" nhắc đến chuyện này lại khiến cô càng thêm bực mình, nếu lúc đó cô không gặp tên này thì mảnh ngọc kia vẫn còn, có thể giờ cô đã tìm được đường về nhà.
" Cô xuất hiện ở đây là nhờ mảnh ngọc đó"
" Đúng vậy, và tôi hy vọng lúc đó không nên gặp cậu"
" Em nghĩ phía trước đi thẳng sẽ qua một cây cầu, ở đó có một cái hang rất lớn, khi nãy em đã xem xét tình hình" Keiko từ xa đi đến gần chỗ bọn họ lên tiếng.
" Đi thôi" Sayo hóa thành con cáo chín đuôi bay thẳng về phía trước.
" Lên lưng em nào chị Murasaki"
" Ừm" Murasaki nhanh chóng nhảy lên lưng Keiko, nói thật thì từ lúc có con mèo này cô đã không phải đi bộ thường xuyên nữa nên có chút giảm đi áp lực.
" Đúng thật là có cây cầu, xung quanh sương mù giăng kín" Murasaki mở miệng nói chuyện, mọi thứ xung quanh đều bị sương mù phủ kín khiến bọn họ không thể thấy có gì bất thường.
" Này, Sayo, cậu ở đâu" Murasaki gọi với xung quanh, nói thật thì lúc này cô có chút không ưa hắn ta, nhưng với một nơi nguy hiểm như thế này có hắn ta đi cùng cũng bớt lo.
Hắn ta không hề mở miệng đáp trả, có lẽ nào cô bị hắn bỏ rơi tại nơi này, là muốn gián tiếp cho cô bị lũ yêu quái kia ăn thịt hay sao, tên khốn này!
" Chị Murasaki, phía trước chính là cái hang lớn mà em đã nhắc đến" Keiko dừng lại, mặc dù xung quanh sương mù phủ kín, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ lối đi đen tối bên trong cái hang này, cô cố gắng nhìn xung quanh thêm một lượt.
" Chị nhìn gì thế, Murasaki"
" Sayo, cậu ta đi đâu mất rồi, chúng ta vào một mình liệu có an toàn không"
" Không có ta, chắc chắn các ngươi sẽ gặp nguy hiểm rồi" Sayo từ đằng sau bước đến, khuôn mặt kiêu ngạo hằn lên rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được thái độ kiêu căng của hắn ta.
" Đúng đúng, không có cậu tôi thực sự rất sợ bị lũ yêu quái kia ăn thịt" đây không hẳn là lời nói khiêu khích, mà tận đáy lòng cô thực sự cảm thấy nơi này quả thật rất đáng sợ. Kể từ khi cô đến thế giới này, không có một ngày nào cô không gặp nguy hiểm cả, kể cả khi cô đã cố gắng thích nghi với những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng vốn dĩ sự thật cô vẫn rất cần có một người mạnh mẽ bảo vệ.
" Con người thật yếu đuối" Sayo vừa nói vừa đi thẳng vào bên trong cái hang, cô không đáp trả gì chỉ lẳng lặng đi theo hắn ta vào trong.
"keiko, em nhìn thấy gì không"
" Tối quá, em không thấy gì hết, nhưng em có nghe tiếng nước kêu cách đây không xa lắm" Keiko đã nhảy lên vai cô, âm thanh càng lúc càng trầm thấp xuống.
" Hừ" Sayo đưa tay lên tạo thành một ngọn lửa lớn, có thể thắp sáng xung quanh bọn họ, nói gì thì nói, tên này vẫn rất có ích, dù hắn ta hơi ích kỷ và kiêu ngạo.
Tách... Tách....
Những giọt nước bên trong hang động liên tục rớt xuống các vũng nước, càng đi vào sâu, âm khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo.
Sayo đưa mắt liếc qua cạnh cô nhìn, sau đó cởi áo choàng ném vào người cô.
" Mặc vào đi"
" Cám ơn cậu, Sayo" Marusaki lập tức đem áo choàng hắn đưa mặc vào, cơn lạnh lẽo cũng vì vậy mà dập tắt phần nào.
Vụt....
Một âm thanh sắc bén lao về hướng bọn họ.
" Cẩn thận" Sayo đẩy cô qua một bên, tránh đi mũi tên vừa rồi, bên trong hang động này thế nhưng lại có kẻ ẩn nấp.
" Mau ra đi, không cần núp trong đó" Sayo nói xong, bóng đen mặc trên mình bộ đồ che kín toàn thân thể, chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ rực, hắn ta đang cầm trên tay lưỡi hái cực lớn, mạnh bạo giương lưỡi hái chỉ về hướng bọn họ.
" Ai cho các ngươi xâm nhập vào nơi này"
" Ta thích thì vào, liên quan gì đến ngươi" Sayo lập tức trả lời kiêu ngạo, hắn ta thuộc dạng không sợ bất kỳ ai, vì vậy lần này cũng thế.
" Sayo, cậu có thể chọn cách nói chuyện từ từ mà" Murasaki nói nhỏ vào tai hắn sau khi đã đứng dậy với cú té lúc nãy.
" Đúng đó Sayo, anh nên nói chuyện tử tế với hắn ta xem tình hình trước đã" Keiko cũng không ngoại lệ, hùa theo lời nói của Murasaki.
" Chẳng lẽ các ngươi sợ tên hèn mọn kia" Sayo vẫn tiếp tục chỉ tay về hướng tên mặc đồ đen kia, Murasaki cười nhưng là khóe môi đã giật đi vài phần,cái tên này thật là...
" Kẻ xâm nhập thì vẫn là kẻ xấu, ta không cần quan tâm các người là ai, nhưng đừng hòng vào đây cướp được nó" Tên đó hung tợn vung lưỡi hái lên, hàng loạt lưỡi chém liên tục bắn về phía bọn họ, nghe được từ " nó" phát ra từ miệng tên kia, nhất định cái hang này có món đồ gì đó cực kỳ quý giá, cho nên mới không để bất kỳ ai đột nhập vào.
Murasaki bị Sayo ôm vào ngực, nhanh chóng bay lên cao né tránh những đòn đánh vừa rồi, cô mở to mắt nhìn vào khuôn mặt hắn, quả nhiên cũng không đến nỗi nào, hắn vẫn có thể cứu cô.
Ở những phương hướng khác, khắp nơi đều là mũi tên bắn tứ phía, Keiko biến thành con mèo to lớn, vung móng vuốt ra, những mảnh pháp thuật bằng băng lao về phía trước chặn lại những mũi tên trước mặt khiến chúng rơi hết xuống mặt đất.
Sayo thả cô xuống, hắn bay lên cao, vận khí từ lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, sau đó chúng dần dần lan rộng ra, bao bọc xung quanh bàn tay hắn.
" Hỏa Huyết Ngục"
Một ngọn lửa to như dòng xoáy bắn thẳng vào người tên kia, hắn ta dơ lưỡi hái lên chắn lại, rồi vung ngược lại các đòn đánh trả.
" Địa Ngục Sát" hàng loạt pháp khí bén nhọn bắn như mưa rơi, lao thẳng về hướng bọn họ, thứ pháp thuật xuất hiện từ lưỡi hái đó giống như vô vàn yêu khí đang tích tụ quanh nó, tạo nên những nhát chém có sát thương cực lớn.
" Các ngươi nên cút ra khỏi Linh Động, muốn đến cướp Hắc Hỏa Diệm sao, nếu muốn có được..."
" Trước tiên phải giết chết ngươi" Không đợi hắn ta lải nhải, Sayo tạo ra một kết giới bao bọc Murasaki cùng Keiko vào bên trong.
" Một mình Sayo đánh liệu có ổn không" Murasaki đứng bên trong kết giới đột nhiên lên tiếng.
" Chị đừng quan tâm đến hắn ta, mạnh như tên đó không dễ chết đâu"
Sayo bay lên trên, tiếp tục dùng Hỏa Huyết Ngục, những ngọn lửa màu đen dữ dội bắn vào người hắn ta, khắp nơi đất đá đổ vụn, nát thành từng mảnh, mặc dù bên trong đen tối, nhưng với hai loại yêu khí va chạm vào nhau, cô có thể phân biệt được rõ ràng.
" Hãy cho ta thấy toàn bộ sức lực của ngươi đi, tên mặc đồ đen yếu ớt" lúc nào rồi mà cái tên này còn đùa giỡn được, thật là ngốc hết chỗ nói.
" Ta là Tanimaru, người canh giữ báu vật nơi này, trước giờ chưa ai đến đây mà sống sót trở về, ngươi cũng không ngoại lệ" dứt lời, Tanimaru vung người lao trực diện về phía Sayo, lưỡi hái cũng đánh tới tấp vào người Sayo, chém rách vào da thịt, máu đỏ chảy nhuộm thẫm cả y phục màu trắng.
Sayo khinh miệt hừ mũi, đưa hai tay chạm vào nhau, một dòng yêu khí màu đen đỏ chạy sọc xung quanh bàn tay, từ hai cánh tay hắn ta những con chữ nguệch ngoạc đã cử động chạy theo dòng yêu khí, hòa vào ngọn lửa trên đôi tay hắn.
" Xích Hỏa Long" một ngọn lửa to lớn biến thành con rồng màu đỏ đen uốn lượn trên không trung, lập tức lao thẳng vào người hắn ta, hắn đã cố né được đòn đó nhưng vẫn bị Xích Hỏa Long đả thương, mất đi cánh tay trái, máu ở cánh tay chảy ra rất nhiều, rơi vương vãi trên mặt đất.
Từ khe đá, giữa mặt nước trong vắt xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ lạ, nó chiếu sáng cả mặt nước, phản chiếu lên trên hang động, Sayo nhảy xuống đất, tiến đến gần mặt nước, dưới mặt nước chính là một thanh kiếm màu xanh lam, xung quanh nó đều bị sợi xích phong ấn lại, chỉ cần đứng xa nhìn thôi đã bị yêu khí của nó phản ứng mãnh liệt.
Có thể biết được, thanh kiếm đó không hề đơn giản tí nào, nếu nó rơi vào tay kẻ khác, ắt hẳn sẽ có mối hiểm họa lớn.
" Cái gì đang phát sáng ở đằng kia thế, là Hắc Hỏa Diệm mà tên kia nhắc đến sao" Murasaki ngạc nhiên nhìn về hướng Sayo, ánh sáng đó dường như càng thêm mãnh liệt, thanh kiếm bên dưới bắt đầu rung lên, giống như nó muốn tự phá vỡ phong ấn để thoát ra ngoài.
" Không thể nào, làm sao có chuyện đó được" Tanimaru nhìn thanh kiếm mà mình đã trông coi suốt hàng nghìn năm qua, chưa một lần nào nó phản ứng mãnh liệt như thế này bao giờ, đây rốt cục có phải là...
" Chúng ta vẫn chưa xong đâu" Sayo tiếp tục lao về phía Tanimaru, tiếp tục sử dụng Xích Hỏa Long, một đòn đánh với sức mạnh khủng khiếp này của Sayo quả thực nếu Tanimaru mà bị dính đòn này chỉ có thể bị phá vỡ toàn bộ thể xác lẫn linh lực.
Tanimaru không trả lời, chỉ là với cánh tay bị thương kia khiến máu chảy ra không ngừng, dù vậy hắn ta vẫn còn rất mạnh, đủ để né những chiêu thức lợi hại của Sayo.
" Ta sẽ không nhẹ tay nữa" Tanimaru mở miệng lạnh lẽo lên tiếng, sau đó cả thân thể toát ra một luồn yêu khí bao vây, những yêu khí đó bao bọc lấy lưỡi hái, tạo ra một dòng pháp khí sắc bén bao trọn lấy vũ khí, lưỡi hái đó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, khi Taninaru đem lưỡi hái dịch chuyển, vung mạnh lên không khí, có vô vàn yêu khí toát ra từ lưỡi hái bắn mạnh về phía Sayo.
Sayo lập tức tạo một màn kết giới, nhưng so với lúc nãy vết chém này vô cùng lợi hại, chém kết giới của hắn rách thành hai mảnh, rồi từ từ biết mất hẳn.
" Không ổn rồi" Murasaki hét lớn, cô biết hắn ta đối với mình cũng không ưa gì mấy, nhưng khi thấy hắn đã cứu cô vài lần, trong lòng đột nhiên không muốn hắn mất mạng vào lúc này " Cẩn thận yêu khí của hắn ta"
Nghe thấy giọng nói của Murasaki, hắn đã nhanh chóng lao lên trên để né những vết chém phát ra từ lưỡi hái kia, nhưng so với dự tính nó còn nhanh hơn bọn họ nghĩ.
Những vết chém như cơn mưa dao găm, bén nhọn cứa vào da thịt Sayo. Hắn nhăn mặt té lăn xuống đất, đây hoàn toàn là vết thương chí mạng, không trách nơi này lại được bảo hộ bởi một kẻ tàn nhẫn lợi hại đến như vậy.
Thì ra là bởi vì nơi này có cất chứa một món bảo vật, hắn cũng muốn có được, những thứ càng khó có được chính là những món đồ mà hắn càng muốn chiếm đoạt.
Bởi vậy, hắn nhất định sẽ không thua!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top