Chương 5: Ngôi làng của những thây ma
Thật là mệt mỏi, trời đã chuyển sang chiều tối, ánh hoàng hôn đang bắt đầu lặn xuống, Murasaki ngồi tựa đầu vào thân cây, đi suốt dọc đường rồi vẫn không thấy một ngôi nhà hay bóng dáng con người nào cả, có lẽ cô đã đi quá xa và giờ không còn sức lực nữa rồi, bụng cô đói quá, có gì ăn không nhỉ.
" Meo meo" một con mèo đen nho nhỏ đi đến bên cạnh cô, nó khẽ dụi đầu vào đùi cô, vẻ mặt dễ thương chăm chú nhìn cô, quả là một con mèo đáng yêu.
" whao, dễ thương quá, em bị lạc sao"
" Meo meo" đúng rồi, nó chỉ là một con mèo bị lạc đang lang thang trong rừng giống như cô mà thôi, cô thở dài tiếp tục đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm, cô khẽ cúi xuống đất nhìn con mèo.
" Em muốn đi theo chị sao, nhưng chị cũng không biết đi đâu, ngay cả đồ ăn cũng không kiếm được"
" Meo meo" con mèo đen khẽ kêu vài tiếng, nó xoay người vào một lùm cây bên cạnh, rồi đứng nhìn cô, cái đầu nó ngoắc ngoắc về phía trước ý bảo cô đi theo nó sao?
Murasaki không ngần ngại đi theo con mèo, dù gì cũng đã không còn cách nào, phía trước chính là một con suối nhỏ, với những khe đá nhấp nhô, thác nước từ bên trên chảy mạnh xuống dưới, cô chỉ thấy con mèo nhảy qua một cục đá nhỏ giữa con suối, vung móng vuốt vài cái, một con cá lao vụt lên, nó dùng miệng gặm lấy, ném vào bờ ngay sát chân cô.
Whao, giỏi quá, cô sẽ đem nó theo, vì nó có thể giúp cô bắt cá.
Phút chốc con mèo đen đó đã bắt được vài con cá lớn, cô cần dùng lửa để nướng chúng, lửa sao???
Cô đã từng xem phim, đọc sách, những lúc ở thời kỳ không có những đồ dùng tiện lợi thì nên tìm một vài cục đá có thể mồi lửa được, Murasaki đi vòng quanh một lúc, cuối cùng cũng tìm được hai cục đá vừa bằng bàn tay, cô ngồi xuống, con mèo đen đã nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh cô, Murasaki luồn con cá xiên vào một cái cây nhỏ, cắm trên mặt đất xung quanh đám lửa, cuối cùng cũng có đồ ăn rồi, thật biết ơn con mèo đen này quá đi mất.
Cá đã chín, cô đem một con đưa cho con mèo đen, còn mình cũng bắt đầu dùng bữa.
Xoạt...
Cái, cái gì nữa đây? Âm thanh gì đó bên trong lùm cây.
Cô cố gắng di chuyển tầm nhìn vào bụi cây gần đó, không lẽ lại có yêu quái, khi cô quay đầu về vị trí cũ, điều bất ngờ đã xảy ra.
"Aaaaaaaaaa, cậu ở đâu xuất hiện, muốn hù chết tôi à" chính xác là cái tên yêu quái biến thái lúc nãy, hắn ta đã ngồi đối diện cô, tự tiện cầm lấy một con cá chín thơm ăn một cách ngon lành, hắn ta có biết, đó là bữa tối của cô cả ngày hôm nay không, hắn ta đã cướp mất miếng ngọc của mình, bây giờ còn cướp luôn cả đồ ăn của cô, nhịn thế là đủ rồi.
" Gừ....." con mèo đen đứng phắt dậy, toàn bộ lông bắt đầu xù hẳn lên, đôi mắt nó đầy căm hận liếc nhìn tên đối diện.
" Con mèo này cút ra chỗ khác" hắn ta đứng phắt dậy, dơ chân lên đá con mèo bay qua một bên, còn mình thì ăn hết số cá còn lại.
" Tên này, cậu quá đáng lắm rồi đó" Murasaki hét lên, cô vung thanh kiếm về người hắn ta, bắt đầu chém loạn xạ, hắn ta vừa né kiếm vừa ăn ngấu nghiến.
" Thanh kiếm cùn đó có thể làm ta bị thương được sao"
" Cậu tốt nhất nên đem miếng ngọc bội đó trả lại cho tôi, nếu không cậu chính là kẻ thù của tôi, đừng mong tôi sẽ cho cậu ăn chúng ngon lành như thế, mau đưa đây" Murasaki tức giận vung kiếm chém về phía trước, đưa tay còn lại giật lại con cá trên tay hắn, nhưng hắn ta không hề đơn giản như thế, con cá cuối cùng cứ như thế bị hắn ta ăn mất.
" Tên đần độn, ai cho ngươi ăn mất con cá cuối cùng của chị ấy" con mèo đen bị đá lúc nãy đã chạy đến trước mặt bọn họ, lao thẳng lên đầu tên kia, dùng móng vuốt liên tục cào lên mặt hắn.
" Ta biết ngay ngươi không phải con mèo tầm thường rồi, giả vờ không nói được là có ý đồ gì hả" Sayo đưa tay chụp lại con mèo, trực tiếp ném thẳng xuống đất.
" Em, biết nói chuyện được sao" Murasaki ngồi xuống đưa tay nâng con mèo lên, dù nó có mục đích gì đi nữa thì cũng chính là con mèo đã giúp cô kiếm đồ ăn, hắn ta sao có thể đối xử với con mèo đáng yêu của cô như thế.
" Vâng, vì em nghĩ rằng mở miệng nói chuyện chị sẽ sợ hãi em, vì em là một con mèo tinh đang trong quá trình tu luyện thành người" con mèo đột nhiên lên tiếng trả lời, ánh mắt nó toát lên vẻ mặt vô cùng bi thương khiến cô thực sự cảm động.
" Chị sẽ không đối xử với em như tên kia đâu, em là yêu quái nhưng vẫn còn tốt hơn một số con yêu quái mang trong mình thân thể con người khác"
" Cái gì? Cô đang nói đến tôi à, có tin tôi giết chết cô tại nơi này luôn không" tên kia hùng hổ dơ tay lên không trung, một ngọn lửa cực lớn đã bao bọc xung quanh bàn tay hắn ta.
" Này, cậu muốn làm gì"
" Giết chết cô cùng con mèo đực kia" hắn ta thản nhiên trả lời sau khi đã cướp xong miếng ngọc bội và ăn xong những con cá lúc nãy của cô.
" Không được gọi ta như thế, đồ yêu quái đần độn" Con mèo đen nhảy lên vai cô, lè lưỡi chế giễu hắn ta, cái gì đây, đây là lúc để hai kẻ thù giỡn mặt hả.
" Đồ con mèo ngu ngốc" hắn ta cũng bắt đầu hơn thua với một con mèo, thật đúng là lũ yêu quái biến thái, cô thật là mệt mỏi với nơi này!
" Đủ rồi, từ đây đến lúc đó cậu đừng gặp mặt tôi nữa, tốt nhất nên mau trả miếng ngọc bội đó lại và giờ thì đừng đi theo tôi nữa" Murasaki bực bội bỏ đi, mặc kệ hắn ta đang gào thét đằng sau, một con yêu quái ngốc nghếch và một con mèo biết kiếm đồ ăn, thật chẳng có ai thực sự mạnh mẽ để bảo vệ cô những lúc gặp nguy hiểm sao?
" Em tên là Keiko, chị tên gì? Tại sao một người bình thường như chị lại lang thang ở nơi này"
" Chị là Murasaki, sao em biết chị là một con người bình thường, chị có một thanh kiếm, có thể chiến đấu đấy"
" Lúc nãy em nhìn thấy chị đánh nhau với tên kia, nhìn cách chị vung kiếm lung tung là em đã hiểu chị chẳng biết đánh đấm gì cả, chỉ là một người bình thường yếu đuối mà thôi" cái, cái gì chứ, là vậy sao, chỉ vì nhìn cô vung kiếm chém lung tung, nên Keiko mới có thể dễ dàng biết được cô là một người không thể giết yêu quái được sao? Cô thật sự tệ đến vậy ư?
" Thật là, chị cũng rất muốn về nhà, nhưng hiện tại chị không thể về được"
" Nhà chị ở đâu, chị đến từ làng nào? Cách ăn mặc của chị thật khác biệt, em chưa bao giờ nhìn thấy ai ăn mặc giống như chị cả"
" Chị ở một nơi rất xa, không hề có ở thế giới này"
" Vậy là chị đến từ bên kia thế giới sao, em tưởng bên kia thế giới sẽ là những con người thực sự mạnh mẽ chứ, nhưng xem ra..."
" Đủ rồi, chị nhất định sẽ sống sót và trở về, nhất định" Murasaki dừng bước, đôi mắt cô hiện lên tia nhìn tự tin, khiến Keiko thoáng chốc như bừng tỉnh, ở con người cô toát lên một khí chất khiến người khác thật an tâm.
" Phía trước có một ngôi làng" Keiko đột nhiên lên tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, trời lúc này cũng đã tối hẳn, hàng ngàn ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, hệt như một dãy ngân hà trong vũ trụ bao la, ở thế giới hiện đại thật khó để có thể thấy nhiều sao như thế này.
" Cho hỏi, có thể cho cháu ngủ một đêm ở đây được không ạ" Murasaki đưa tay gõ cửa vào một căn nhà tranh cạnh đó, thật lâu sau mới có người bước ra mở cửa, đó là một người phụ nữ đang mặc trên mình bộ thường phục màu nâu sạm, sắc mặt người phụ nữ này trông rất nhợt nhạt, ánh mắt dường như có chút vô hồn, khiến sống lưng cô lạnh buốt.
" Vào đi" người phụ nữ mở miệng, xoay lưng bước vào trong, Murasaki mặc dù có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã gạt qua một bên, cô cần một nơi nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài đằng đẵng.
Cạch...
Người phụ nữ với vẻ mặt vô hồn đặt ly trà nóng đến trước mặt bọn họ.
" Cảm ơn cô" Murasaki khẽ mỉm cười, cô ngó nghiêng quan sát xung quanh, đây cũng chẳng có gì khác lạ ngoài những ngôi nhà xung quanh đều yên tĩnh, đến mức đáng sợ.
" À, cô ơi, ở đây có vẻ mọi người đều im lặng quá nhỉ, thường mọi người đều nghỉ ngơi sớm như vậy sao"
" Cô cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon" nói xong người phụ nữ đó đứng dậy, khép cánh cửa lại rồi rời khỏi.
" Chị Murasaki, em thấy nơi này có tà khí rất nặng, hay chúng ta nên rời đi" Keiko nhảy lên vai cô, khẽ nói vào tai.
" Tà khí sao, chị không thể ngửi được chúng" Murasaki đột nhiên rùng mình, đúng thật cô cũng chỉ là một con người bình thường, với một thế giới xa lạ và những yêu thuật ghê gớm như thế này thì cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô thực sự hối hận vì ngày trước đã không nghe lời ông nội đi học võ thuật.
" Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm" Keiko vẫn tiếp tục nói nhỏ vào tai cô, sắc mặt nó đã trở nên nghiêm trọng hơn khiến Murasaki cũng sợ hãi theo.
" Chúng ta có thể rời khỏi không?"
" Cứ để em lo" nói xong Keiko đột nhiên nhảy xuống, vận khí một thoáng nó đã biến thành một con mèo to lớn, toàn thân tản ra khí băng lạnh lẽo" leo lên lưng em đi, sẽ an toàn thôi"
" Được" Murasaki thật mừng vì cô đã dẫn con mèo này đi cùng, không những bắt cá giỏi, còn có lợi ích những lúc nguy hiểm như thế này!
Khẽ mở cửa ra, Keiko bay vút ra bên ngoài, nhưng thật không ngờ bên trên đã có một màn kết giới màu trắng bao bọc lại khiến Keiko không thể bay ra khỏi nơi đó.
" Chết, chúng đã tạo ra một kết giới, em không thể bay ra bên ngoài được, ngay từ đầu em đã thấy nơi này quái quỷ rồi" Keiko lên tiếng, từ từ hạ xuống mặt đất.
Vụt...
Hàng loạt sợi dây mỏng như kim loại lao thẳng ra, sượt ngang qua mặt cô, một vệt máu khẽ rơi xuống, cô cảm giác đau đớn, bắt đầu lan tỏa.
" A! Cái gì vừa mới sượt qua mặt chị" Murasaki đưa tay sờ nhẹ lên mặt, chỉ cảm giác cơn đau kéo đến, đã chạm được vệt máu đỏ. Cô sợ hãi lùi lại, xung quanh đã có vô số người dân đi ra, ánh mắt không hề cử động, tướng đi của bọn họ cũng khá kỳ quặc, bọn chúng rất đông, có lẽ là người dân trong ngôi làng đã bị giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top