Chương 4: Rắc rối thứ hai, mối nguy hiểm của Hỏa Huyết Ngục

Âm thanh chim hót, tiếng suối chảy, Murasaki cảm nhận được rất rõ ràng, cô còn sống hay đã chết?

Từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt cô chính là khung cảnh của bầu trời xanh thẳm, trên trời có rất nhìu đàn chim đang bay lượn, cô thử nhúc nhích, toàn thân đau nhức tê liệt, cô cố gắng ngồi dậy, cảm giác như mọi nơi trên cơ thể cô bị gãy vụn vậy. Cô còn sống ư, ở một nơi chỉ toàn cây cối um tùm với con suối khổng lồ bên cạnh, nước trong veo đến độ cô có thể thấy bên dưới đáy nó trông như thế nào, cũng tốt, cô bị lạc ở thế giới này hai ngày nay rồi, cũng chưa tắm rửa, cô cảm giác toàn thân đã bốc mùi hôi đến khó chịu, nghĩ đến bồn tắm thoải mái dễ chịu ở nhà mình, hiện tại xem ra những vật dụng tiện lợi đó quá xa xỉ đối với một nơi phong kiến tràn ngập lũ yêu quái như thế này!

Cô vắt quần áo dơ của mình treo trên một cành cây khô, còn bản thân mình thì ngâm trong khe đá dưới con sông, thật thoải mái dễ chịu, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao khi không có bọn yêu quái chuyên ăn thịt người kia, có lẽ cô sẽ thư giãn thoải mái hơn, nhưng sắc trời đã quá trưa, bụng cô thì đói, chân tay cũng có chút di chuyển được hơn lúc nãy nhưng vẫn còn khá đau, chỗ này nếu như cô gặp nguy hiểm, e là không thể chạy nhanh được, trước tiên cô cần kiếm một nơi an toàn để lẩn trốn, và một ít thức ăn, ví dụ như cá.... Cá ư...

Không có vật dụng cần thiết, bắt cá như thế nào????

Murasaki trầm ngâm suy nghĩ, không hề biết cô đã bị một người theo dõi từ lúc nãy đến giờ.

Ùm....

Có một bóng đen lao vụt vào người cô, nước xung quanh bắn lên tung tóe, che lấp hoàn toàn tầm nhìn của cô, chuyện quái gì đang xảy ra, cô bị tên yêu quái nào tấn công sao? Nhưng, nhưng mà đồ cô để ở trên kia, làm sao đây????

" Hah, mau đưa nó cho ta" là âm thanh của một cậu con trai, hắn ta đứng đối diện với cô, hắn có mái tóc màu trắng dài đến lưng, thân hình hắn ta đều mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, bên ngoài có khoác áo choàng rất rộng, che hết một phần gương mặt hắn ta, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn kiêu ngạo, hắn ta là con người sao?

" Cậu là ai, không thấy người khác đang tắm hay sao, mau cút ra chỗ khác" Murasaki khuôn mặt đỏ bừng, cô cố gắng lùi lại, chỉ là tên đó thật sự biến thái đến mức không để tâm đến việc cô né tránh, càng tiến tới, có ý định chạm vào...

" Mau đưa nó đây"

" Đưa... Đưa gì chứ" Murasaki khó hiểu, cô sợ hãi xoay người định chạy, nhưng hắn ta đã chụp vai cô lại, tên này rõ ràng là con người, nhưng con người phải biết không nên chạm vào cơ thể của một cô gái xa lạ yếu đuối như cô chứ.

" Mảnh ngọc trên cổ cô"

" Cái, cái này sao, không được, đây chỉ là miếng ngọc bình thường của ba mẹ tôi để lại, cậu lấy chúng làm gì chứ" Murasaki sợ hãi chụp miếng ngọc lại, không được, đây là manh mối duy nhất để có thể giúp cổ trở về thế giới của mình, nếu như hắn ta cướp đi, như vậy chẳng phải cơ hội về nhà là thất bại sao?

" Mau đưa nó cho ta" tên đó sắc mặt hung dữ, đột nhiên từ bàn tay hắn ta phóng ra một luồn yêu khí đỏ rực, chính xác hơn là một ngọn lửa cực lớn, bay thẳng về phía cô.

Tên điên này, muốn giết người hay sao?

Murasaki sợ hãi úp người xuống mặt nước, cô cần phải rời cái nơi nguy hiểm này, nhất là hắn ta, thoạt nhìn có vẻ là một tên kiêu ngạo, có thể hắn ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi lấy được miếng ngọc bội này.

Cô nín thở bơi một vòng dưới mặt nước, hầu như chỉ có mình cô bơi một vòng, hắn ta cũng không có đuổi theo, đến khi cô trở mình ngoi đầu lên mặt nước, bốn đôi mắt chớp chớp liên tục, hắn ta, hắn ta chân không chạm mặt nước, nhưng là ngồi bệt trên không khí, đối diện với khuôn mặt cô, tên này, muốn lấy mảnh ngọc này đến vậy sao?

" Tôi nói rồi, nó là thứ có thể giúp tôi trở về nhà, cậu sẽ không lấy được nó đâu, tôi sẽ không đưa nó cho cậu"

" Vậy chỉ còn cách giết chết cô rồi cướp nó" Hắn ta nói xong không đợi cô trả lời, liền một tay đưa lên không trung, ngọn lửa bao bọc bàn tay hắn ta rồi bùng lên mãnh liệt, đó chính là một ngọn lửa đen đầy yêu khí xung quanh, hắn ta đưa tay di chuyển ngọn lửa phóng thẳng về người cô.

" Aaaaaaaaa, cứu mạng" Murasaki hét lớn rồi liều mạng bơi nhanh về phía trước, quần áo cô ở bên kia, tên này cứ như thế này, làm sao cô lấy được quần áo chứ, thế giới này chỉ toàn đem điềm xui đến cho cô.

" Hỏa Huyết Ngục" hắn vừa mở miệng, những ngọn lửa đen liên tiếp bắn về hướng cô, hắn ta thực sự là kẻ độc ác, rõ ràng muốn lấy mạng cô.

" Khoan... Khoan đã, mau dừng lại, tôi đâu phải kẻ thù của cậu, sao lại muốn giết chết tôi" Murasaki vẫn tiếp tục bơi, toàn thân cô mệt mỏi đến mức đã không còn chút sức lực nào, nhưng cô không muốn dừng lại, bởi vì nếu dừng lại tên đó sẽ giết chết cô, so với lũ yêu quái tàn bạo kia, hắn ta cũng đâu khác bọn chúng là mấy, uổng công cho cô lúc đầu nghĩ hắn ta là một con người, nếu đã là con người, ít ra sẽ thấu hiểu và giúp đỡ cô....

" Chỉ cần ta muốn, bất kể là kẻ nào ta cũng sẽ giết, nhanh chóng giao nó ra đây" đó chính là mảnh ngọc được ghi chép trong sách cổ, hắn đã phải học cấm thuật chỉ để cứu một người, cấm thuật ấy phản tác dụng đã khiến hồn phách người đó tan biến, lưu lạc khắp nơi, còn bản thân thì bị vô số các con chữ kỳ lạ bám chặt vào hai cánh tay, cho nên hắn mới phải ăn mặc như thế này, suốt 20 năm qua, hai cánh tay hắn đã bị phong ấn một nửa sức mạnh, ngược lại hình dáng yêu khí cũng vì vậy mà thay đổi.

" Có kẻ đằng sau lưng cậu kìa" hắn ta quả thực tin lời nói của cô, Murasaki nhanh chóng bơi vào bờ, nhặt lấy quần áo cầm trên tay, nhưng thực sự hắn ta đã tức giận hơn lúc nãy rồi.

" Con nhóc như ngươi dám lừa ta" hắn ta gầm thét dữ dội, thoắt cái đã chạy đến trước mặt cô, dơ bàn tay đầy yêu khí đến gần sát mặt cô, lần này chết chắc rồi.

" Được, được rồi, tôi biết trước sau gì cũng chết trong tay cậu, trước tiên hãy để tôi mặc đồ vào đã" Murasaki toàn thân đỏ bừng, đây chính là lần đầu tiên cô bị một tên con trai xa lạ, nhìn thấy từ trên xuống dưới của cô, mà tên này lại chính là kẻ ngốc nhất cô từng gặp, phải lợi dụng điều này để chạy trốn.

" Hah, ngươi nghĩ lần này ta sẽ tin ngươi, mau giao nó đây" hắn ta đem cổ cô kéo lại, giựt phanh sợi dây chuyền ra, nó, nó bị cướp rồi.

" Không, mau trả lại đây, nó là thứ cực kỳ quan trọng, nếu không có nó tôi sẽ không thể về nhà được" Murasaki tiến đến đưa tay muốn giựt lại, nhưng hắn ta chỉ phá lên cười một cách kiêu ngạo.

" Ai thèm quan tâm cô có về được hay không chứ, mục tiêu của ta chính là thứ này, tạm biệt"

" Khoan, khoan đã" Murasaki bất chấp tất cả, cô chạy đến níu lấy ống tay hắn ta, nắm chặt đến mức bàn tay trở nên trắng bệch, đôi mắt cô long lanh, chỉ cần lấy lại được miếng ngọc đó, còn lâu cô mới tỏ ra đáng thương như thế này, tên con người độc ác đáng sợ này, đừng để cô lấy lại được.

Quác... Quác...

Một bầy quạ đen lao tới, giữa đám quạ đen đó xuất hiện một cô gái trẻ, cô gái đó có đôi mắt màu tím nhạt, mặc trên mình bộ Yukata màu đen, cô ta cầm trên tay một quả cầu màu đỏ, bên trong tỏa ra một luồn tà khí cực độc, giống như khiến người khác không thể nào cử động, một giây ngừng động đó thoáng qua như cơn gió, khi mọi thứ trôi đi, Murasaki đột nhiên hét lớn....

" Miếng ngọc, miếng ngọc bị cô ta cướp lấy rồi"

" Chết tiệt" không đợi cô nói thêm gì, hắn ta nhảy vài bước lên không khí đột nhiên biến thành con cáo chín đuôi khổng lồ màu trắng, trong phút chốc đã biến mất trên không trung.

" Tên khốn, hắn ta không phải con người, lại còn lấy mất miếng ngọc bội của mình, tốt nhất đừng để tôi gặp lại" Murasaki bực dọc nhanh chóng mặc đồ vào lại, thế là ngày thứ hai trôi qua trong sự nguy hiểm của một tên yêu quái biến thái.

Cô nhặt thanh kiếm lên, nên đi đâu bây giờ, miếng ngọc cũng bị lấy mất, cô nên làm gì vào lúc này.

" Bọn khốn, mau đưa nó lại đây cho tao" Sayo đuổi theo phía sau, toàn thân phát ra ngọn lửa bao bọc, nếu như, có miếng ngọc đó trong tay, hắn sẽ hồi sinh lại được người đó, nó đã từng thuộc về hắn, vậy mà bây giờ lại bất cẩn để kẻ khác cướp được.

" Haha, ngươi có khả năng lấy được sao? Thứ này cũng không phải thuộc về ta" Cô gái đó nói xong, quả cầu trong tay đột nhiên phát sáng, khiến mọi thứ trước mắt bắt đầu dừng lại, Sayo có thể cảm nhận được khí tức của quả cầu đó điều khiển, nó khiến không gian và thời gian dừng lại, hắn đều có thể cảm nhận được nhưng lại không có cách nào di chuyển.

Hắn không thể để cô ta đem miếng ngọc đó đi được, nó chính là bảo vật đã bị thất lạc từ một ngàn năm trước, vậy tại sao nó lại xuất hiện trong tay cô gái kia, rốt cục cô gái kia từ đâu đến???

Sayo vận khí, đem sức mạnh từ bên trong cơ thể bùng phát ra, phá vỡ sự ngưng đọng của thời gian và không gian, đó là một loại yêu vật bị cấm sử dụng, cô ta là ai, lại dám có món đồ này trong tay, người sử dụng hẳn phải bán linh hồn cho quỷ dữ, vậy kẻ đứng đằng sau chuyện này không đơn giản chút nào.

" Haha, không tồi, nhưng ngươi cũng chỉ có thế thôi, hiện tại mệnh lệnh của ta không phải đánh nhau với ngươi, hẹn gặp lại" nói xong, lũ quạ đen vây quanh người cô ta, tạo nên một làn gió cực lớn, phút chốc đã kéo cô ta biến mất, chỉ còn sót lại vài cộng lông quạ đang bay nhè nhẹ trong không trung.

" Khốn khiếp, cô ta biến mất rồi" Sayo biến lại hình dạng con người, suy nghĩ gì đó rồi quay ngược lại hướng lúc nãy, phải tìm cô ta hỏi chuyện mới được.

Nếu như có thể đem cô ta theo, miếng ngọc kia ít nhiều đều có liên quan đến cô gái lúc nãy, chỉ cần lấy lại được, hắn cũng không cần lợi dụng đến cô ta nữa.

Chỉ là khi hắn quay lại con sông lúc nãy, đã không còn nhìn thấy cô đâu nữa, chắc đã đi không xa, phải nhanh chóng bắt cô ta đi theo mới được. Đã 20 năm rồi, hắn chờ đợi miếng ngọc đó đã 20 năm rồi, lần này hắn nhất định sẽ lấy lại được bằng mọi giá, bất kể ai ngáng đường, dù là con người hay yêu quái, hắn đều sẽ giết chết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong