Chương 3: Nỗi khiếp sợ của Murasaki

Mọi người đã cưỡi ngựa đến đỉnh núi, phía trước chính là những bậc thang mà lúc sáng cô đã muốn đi lên, không lẽ nơi này chính là nơi con yêu quái kia đang ở. Vậy mà sáng nay cô còn có ý định đi vào trong đó....

" Sáng nay cháu có đi lên những bậc thang đó thử, nhưng mà đi rất lâu vẫn không tới được" Murasaki đang ngồi sau lưng bà Kami trên yên ngựa đột nhiên mở miệng lên tiếng.

" Đó là bởi vì nơi này đã được tạo ra một kết giới ảo ảnh, nó khiến chúng ta đắm chìm vào chính thế giới do con yêu quái đó gây ra, một cô gái bình thường như cô không bao giờ đi đến được vị trí nhất định cũng là điều dễ hiểu" bà lão giải thích cho cô nghe sau đó cùng mọi người xuống ngựa.

" Kaminari, giải" một luồng sấm chớp vòng quanh ngón tay bà Kami, thứ ánh sáng chói lóa bắn thẳng vào kết giới, tạo ra một lỗ hổng rồi biến mất.

" Đi thôi Murasaki" bà lão quay người sang gọi cô, Murasaki gật đầu khẽ ừm rồi nhanh chân chạy theo mọi người, hiện tại cô đã có một thanh kiếm, nhưng xem ra mối nguy hiểm không đơn giản dừng lại ở đây!

Những bậc thang sau khi được giải xong đã hoàn toàn trở nên bình thường, phút chốc bọn họ đã lên tới đỉnh núi, ở đó có một ngôi đền rất rộng rãi, xung quanh trời đã tối đen, cô có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo bên ngoài đang tràn vào khắp da thịt.

" Con yêu quái đang bên trong ngôi đền" Akata nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra thủ sẵn.

" Lần này chúng ta nhất định sống chết với nó một phen" mọi người dân trong làng đều hô hào hét lớn, tất cả giương cung tên lửa bắn liên tiếp vào ngôi đền, nhưng thật không may ngôi đền đó đã được bao bọc bởi một màn kết giới cực mạnh.

" Đó là..." Murasaki ngạc nhiên nhìn vòng tròn to lớn màu tím trước mặt, nó đã lan rộng ra hơn, bao phủ cả ngôi đền.

" Kết giới" bà Kami sắc mặt trầm xuống, lập tức đưa ngón tay lên làm động tác " Kaminari, giải"

Thứ ánh sáng vòng quanh ngón tay bà Kami phóng thẳng về phía kết giới, nhưng không may thứ sức mạnh đó đã bật ngược về hướng bọn họ.

" Cái... Cái gì...?" mọi người hét lớn, sau đó thi nhau né qua một bên, một số người không may đã bị loại sức mạnh đó đánh trúng dẫn đến tử vong, khắp nơi đều là máu.

" Vân Sơn tuyệt kiếm" Akata vung kiếm lên chém một nhát vào kết giới, nhưng kết quả cũng bị bật ngược lại.

" Không còn cách nào sao"

" Để tôi thử lại lần nữa" Akata lùi lại, giương kiếm về phía trước " Bão Phong Tuyết" một loạt sức mạnh được phóng ra từ thanh kiếm giống như những thanh kiếm bén nhọn chém rách không khí, chạm vào kết giới một cách mãnh liệt, xé toạc chúng ra làm hai mảnh.

" Hoan hô, Akata đã phá được kết giới" mọi người vui mừng lập tức giương cung lắp sẵn mũi tên lửa vào, tiếp tục phóng về hướng ngôi đền.

" Anh giỏi thật" Murasaki đứng bên cạnh Akata vui mừng nở nụ cười, nếu như cô có thể có chút sức mạnh, thì mọi việc có lẽ sẽ có ích hơn đối với mọi người.

" Chưa đâu, bọn chúng đang bắt đầu hành động rồi"

Lời nói vừa dứt, những mũi tên bắn vào ngôi đền lập tức bị một thứ sức mạnh khác phóng ra, toàn bộ mũi tên đều bị thiêu rụi.

Từ bên trong, có vô số con yêu quái rết lao ra, chúng như đàn ong vỡ tổ thi nhau lao về phía mọi người.

Murasaki mặc dù có chút giật mình, nhưng đây không phải là lúc sợ hãi, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra, dẫu chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng với lũ yêu quái này cũng không hẳn là khó khăn.

Cô vung thanh kiếm về phía trước chém loạn xạ, một vài con yêu quái bị chém đứt làm đôi, máu màu xanh rơi xuống, vừa tanh vừa nhớt khiến cô kinh sợ không thôi, thế giới này sao lại nguy hiểm đến mức này, nghĩ đến việc ở nhà được ăn ramen do chính tay bà nấu, được dùng sushi với ông bà nội mỗi ngày, ở đây lại phải trải qua những việc khủng khiếp như thế này, chém chém giết giết, nếu không người chết sẽ là cô, để vượt qua được cơn nguy hiểm này, trước tiên cô cần phải tự bảo vệ chính bản thân mình, chỉ cần bản thân còn sống sót, cô mới có thể trở về nhà được.

" Hahaha, các ngươi đã tìm đến tận đây, đừng nghĩ sẽ đánh bại được Horoshi ta đây"

Từ bên trong vọng ra một âm thanh cực kỳ đáng sợ, một con rết nửa người nửa quái đã xuất hiện, khuôn mặt của tên đó trông vô cùng kỳ quái, hắn ta trườn đến trước mặt bọn họ, thân hình rết của hắn ta cũng vô cùng to lớn, vẩy một cái đã quét toàn bộ dân làng bay ra xa, máu văng lên một màu đỏ thẫm, thật đáng sợ.

" Ta sẽ không để ngươi phá ngôi làng này như năm năm trước nữa, chính tay ra sẽ giết chết ngươi" bà Kami nói xong, lập tức rút trong ống tay áo một xấp lá bùa, bên trên lá bùa được viết rất nhiều chữ nguệch ngoạc, đó chính là một loại bùa trừ tà.

Ném những lá bùa về hướng con yêu quái, bà lão nhanh chóng nhắm mắt lại, làm những động tác kỳ lạ, rất nhanh nó đã bám chặt vào con yêu quái, những lá bùa phát ra ánh sáng màu xanh lam, khiến phần thân con rết đó bị bỏng cháy da cháy thịt. Hắn ta gào thét đau đớn, đôi mắt lập tức đỏ ngầu.

" Bà già chết tiệt, dám dùng những lá bùa đó định phong ấn ta sao?" Horoshi gầm thét mãnh liệt, hắn ta điên cuồng gào lên rồi phóng ra những thứ sức mạnh sắc bén về hướng bọn họ.

Murasaki thấy vậy lập tức lùi lại, mọi người dường như cố gắng chống trả, nhưng những khí độc của hắn ta đã kịp thời bắn trúng bà Kami.

Akata lao tới đỡ lấy bà lão, có vẻ vết thương đã khá nghiêm trọng.

" Bà không sao chứ" Akata hốt hoảng mở miệng, một tay đỡ lấy bà lão không cho bà té xuống dưới.

" Ta... Ta không sao, mau hạ gục nó đi"

" Bão Phong Tuyết" Akata vung thanh kiếm với những pháp khí đang bao bọc lấy thanh kiếm về phía Horoshi, hắn ta đang bị những lá bùa phong ấn nến không thể di chuyển nhanh được, lập tức bị một nhát kia của Akata làm cho thương tích đầy mình, máu me khắp cơ thể.

" Khốn khiếp, ta không cam tâm bị lũ pháp sư yếu ớt như các người làm cho bị thương" hắn ta gào thét vùng vẫy trong sự tức giận, rồi nhanh chóng lao về hướng Murasaki, cái, cái gì chứ, tại sao mục tiêu của hắn ta lại là cô.

" Mau chạy đi Murasaki" Akata quay sang phía cô hét lớn, mọi người dồn những mũi tên còn lại liên tục bắn về phía Horoshi, nhưng dường như những mũi tên tầm thường đó đều không làm hắn ta đau đớn chút nào.

" Sao lại là tôi chứ" Murasaki hét lên trong nỗi sợ hãi, cô không chút do dự chạy về phía trước, không để nó bắt được mình, phải chạy thôi, cô không muốn chết ở cái nơi này, cô phải làm gì đó mới được, nên làm gì đây, suy nghĩ lên nào Murasaki.

Con yêu quái đó vẫn cố sức đuổi theo cô, dường như những lá bùa kia chỉ áp chế nó trong phạm vi ngắn chứ không thể hoàn toàn giữ chân nó lại được, vì thế ngay cả khi Akata vung kiếm định chém vào người nó, Horoshi đã nhanh hơn một bước phóng yêu khí về hướng bọn họ, vì là yêu khí cho nên bọn họ phải che miệng và mũi mình lại, không có lực phản kháng, khi yêu khí tan đi bọn họ đã không còn thấy Murasaki đâu nữa.

" Mau đuổi theo Murasaki đi, cô bé đó chỉ là người bình thường, sẽ không chống trả được với con yêu quái đó đâu" bà Kami gắng gượng nói trong sự đau đớn, những vết thương trước ngực và ở cánh tay đã nhuốm một màu đỏ tươi, sắc mặt nhợt nhạt đến mức khó coi.

Akata chưa kịp tiến thêm một bước đã bị lũ yêu quái rết kia ngăn lại, chúng xuất hiện khắp nơi trên bầu trời, vây quanh mọi người lại khiến Akata dù muốn chạy theo Murasaki cũng có chút mất thời gian, trước tiên phải đánh toàn bộ lũ yêu quái này.

Murasaki vừa chạy vừa vung kiếm chém những sợi dây thảo mộc trước mặt, khu rừng này quả thực để di chuyển với cô mà nói là quá khó khăn, trước lối đi vô số dây leo quấn quanh, trời bên ngoài thì tối đen như mực, cô không thể thấy rõ những chi tiết nhỏ nhặt, vì vậy mà cô liên tục vấp té rất nhiều lần, đầu gối sớm đã rỉ máu.

" Haha, ngươi chạy không thoát đâu, mau giao nó ra cho ta, ta biết ngươi có nó" Horoshi vẫn tiếp tục đuổi theo cô, chỉ cách vài chướng ngại vật là có thể bắt được cô rồi, toàn thân mặc dù đã bị vết chém của Akata làm cho thương tích khắp nơi, nhưng hắn ta vẫn còn rất nhiều sức lực đuổi theo cô.

" Đừng có đuổi theo ta" Murasaki hét lên, phía trước đã hết đường, ở đây chính là đỉnh núi, cho nên trước mặt cô chính là vách đá rất cao, cô sợ hãi quay người lại nhìn hắn ta.

" Mau đưa nó đây" Horoshi đôi mắt đỏ ngầu, sát khí càng thêm dày đặc, như thể hắn ta muốn nuốt trôi cả cô vậy.

" Cái... Cái gì chứ.."

" Ngươi không đưa cũng được, ta sẽ trực tiếp ăn thịt ngươi rồi lấy chúng luôn một lần"

" Ngươi, ngươi nói gì ta không hiểu"

" Con người yếu đuối ngu ngốc, sao ngươi có được thứ đó"

Murasaki vẫn không hiểu hắn ta nói đến thứ gì, trên người cô ngoại trừ...

Không lẽ nào, là mảnh ngọc bội trên người cô...

Không được, đây là món quà ba mẹ cô để lại, nó là báu vật của cô, là kỷ niệm của cô cùng với gia đình, cô nhất định sẽ không giao cho hắn ta.

Horoshi phun ra khí độc, yêu khí dày đặc phủ kín xung quanh, nó đang dần dần bay đến chỗ cô, nếu, nếu như hít phải khí độc, cô sẽ chết tại đây.

Cô sợ hãi lùi lại phía sau, cứ thế từng bước, từng bước... Cho đến khi, cô cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cứ như vậy rơi xuống vách đá...

" Aaaaaaaaaaaaaaa"

Cô sợ hãi hét lớn, đưa tay ôm chặt lấy sợi dây có mảnh ngọc trước ngực, để mặc thân thể rơi thẳng xuống dưới, đau quá, cô chết rồi sao????

" Ngươi đã làm gì Murasaki, cô gái đó đâu" Akata vừa kịp lúc chạy đến, khiến con yêu quái đó sững lại, hắn ta định lao xuống để cướp mảnh ngọc đó, thật không ngờ có kẻ đến ngáng đường hắn ta.

" Vẫn còn sống sao" Horoshi cười khinh miệt, tiếp tục bắn ra vô vàn yêu khí về hướng anh ta, Akata nhảy lên không trung, thanh kiếm được rút ra, thứ ánh sáng chói lọi lóe lên một cái khiến Horoshi không khỏi nhíu mày lại, thứ ánh sáng quái quỷ gì thế này?

" Ta hỏi lại một lần nữa, Murasaki đâu"

" Hah, nó đã rơi xuống dưới kia chết rồi"

Lời nói vừa dứt, Akata phóng thẳng về phía Horoshi, đường kiếm sắc bén chém mạnh vào người hắn ta, mỗi nhát chém đều vô cùng lợi hại, lóe lên những tia sáng chói lọi, khiến hắn ta thịt nát hóa thành tro bụi.

Nhưng mà....

Akata bước đến vách núi, đôi mắt thâm trầm nhìn xuống bên dưới....

Cô gái đó, đã chết rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong