Chương 2: Mối nguy hiểm đầu tiên trong cuộc hành trình

Bầu trời đã chuyển qua buổi chiều, những hạt mưa nhỏ lất phất đang rơi trên đỉnh đầu cô. Murasaki vẫn mệt mỏi bước từng bước trong khu rừng, trên con đường đất trải dài đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đã đi như vậy rất lâu rồi, bụng cô đã bắt đầu đói, cơn mệt rã rời kéo đến, cô không còn sức lực để đi nữa, cái nơi này ngay cả một căn nhà còn không có chứ đừng nói đến đồ ăn.

Phía trước hình như có gì đó, Murasaki bước đến gần để nhìn cho rõ hơn, ở đó chính là....

Một con rắn khổng lồ!!!!

Không thể nào tin được, nó, nó to quá đi mất! Không khéo cô sẽ thành món ăn cho nó.

Murasaki nhẹ nhàng lùi lại, phải thật nhẹ nhàng, không thể để nó phát hiện được cô đang ở đây.

Rắc...

Một âm thanh nho nhỏ phát ra, Murasaki cắn lưỡi mình lại, chết tiệt, cô xoay người nhìn xuống phía dưới, cành cây khô, cô đã giẫm phải nó, đến khi cô quay mặt lên thì đã phát hiện con rắn khổng lồ đó đã ở ngay trước mặt cô, sắc mặt cô biến sắc hoàn toàn, nhất là trong miệng nó đang gặm một cái đầu con gấu, máu tươi vẫn còn sót lại trên miệng nó, trông thật khủng khiếp. Hàm răng nó sắc nhọn đang nhe ra, nhìn cô với bộ dạng thèm khát, muốn được nuốt sống con mồi ngay lập tức vậy.

" Cái...cái gì thế này? Mày không được... Ăn thịt tao, thịt tao không ngon đâu" Murasaki hét lên, sau đó quay người dọc theo lối đi nhỏ trong cánh rừng chạy thục mạng. Bây giờ cô kêu cứu liệu có người sẽ giúp đỡ cô hay không khi mà từ đầu đến cuối nơi này chỉ toàn núi với rừng, một bóng dáng con người cũng không thấy đâu, cô cứ như vậy bị con rắn khổng lồ này ăn thịt sao, cô không cam tâm.

Con rắn khổng lồ màu xanh phút chốc đã đuổi kịp cô, nó vẫy đuôi một cái đã quật nát những cái cây to lớn trước mặt, bụi khói mù mịt khắp nơi, những tảng đá to lớn trước mặt cũng bị nó làm cho nát thành mảnh vụn, nếu như nó bắt được cô chắc chắn sẽ bị nghiền nát mất.

Khè khè....

Âm thanh man rợ thèm khát của nó càng lúc càng lớn, Murasaki cố gắng chạy thật nhanh, sức lực cô đã cạn kiệt, toàn thân mệt nhừ, vì quá sức chịu đựng, chân cô liên tục vấp phải những rễ cây cực đại đang quấn chằng chịt phía trước, con đường này thật khó đi, toàn đá lổm chổm với những rễ cây cổ thụ.

Cả cơ thể cô té sầm xuống đất, chân tay cô sớm đã bị chúng làm cho đau đớn, khắp nơi đều là máu đỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau, nó đã đuổi sát tới chỗ cô, không được, cô không muốn chết, cô phải sống sót tìm đường trở về thế giới của mình, mạng sống của cô là ba mẹ đã hy sinh cho, cô không thể lãng phí chỉ vì mình đã đến một nơi kỳ lạ như thế này!

Ầm ầm

Âm thanh vang dội càng lúc càng đến gần, con rắn khổng lồ vẫn không bỏ cuộc, nó liên tục vẫy đuôi quật đổ tất cả mọi thứ trước mắt, cả khu rừng to lớn trong chốc lát đã bị nó quật đổ đến thảm hại.

Murasaki cố gắng đứng dậy, đôi chân đã bị thương đến nỗi cô không thể nào đi nổi nữa chứ đừng nói là chạy, nhưng cô vẫn muốn được sống, muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Roẹt....

Một luồng ánh sáng vụt qua khiến con rắn bị thương, máu chảy khắp nơi, nó gào thét mãnh liệt, giận dữ phun khí độc ra, cả khu rừng phút chốc đã chìm trong tà khí, Murasaki cảm thấy trước mặt thật mơ hồ, khí quản như ngừng lại, toàn thân tê liệt, cô sắp chết rồi sao???

" Cô không sao chứ" cô nghe thấy có âm thanh, là đang nói chuyện với mình sao, đôi mắt cô cứ như vậy dần dần nhắm lại...

Con rắn khổng lồ vẫn chưa chịu dừng lại, nó mạnh mẽ vung đuôi về phía cô, người trước mặt nâng cô lên, rồi vung kiếm về phía con rắn, một loạt pháp khí sắc bén bay về phía con rắn khổng lồ, chém trực diện vào da thịt nó. Nó cuồn cuộn gào thét, những chất lỏng cực độc nhanh chóng chảy ra khiến tất cả cây cối xung quanh phút chốc héo tàn rồi biến mất, con rắn liền phun ra những chất độc cứng như thép, bao bọc thành những vật nhọn lao thẳng về phía trước.

Chàng trai trước mặt lập tức ôm lấy cô nhảy lên, né những vật nhọn chứa độc, sau đó liền nắm chắc thanh kiếm trong tay vung lên.

" Vân sơn tuyệt kiếm" hàng loạt khí tức của thanh kiếm phát ra, bén nhọn cực kỳ, lao thẳng vào con rắn khổng lồ, khiến một con rắn to lớn như vậy tan nát thành từng mảnh thịt, khí độc lan tràn ra bên ngoài, hắn ta mặt không biến đổi nhanh chóng đưa cô rời đi...

" Cô gái này là ai? Cách ăn mặc có vẻ hơi kỳ lạ" một bà lão đứng cạnh giường cô chăm chú đứng nhìn, kể từ khi cháu trai bà đưa cô gái này trở về bởi khí độc của con rắn kia, thì đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi cô vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù trước đó bọn họ đã cho cô uống thuốc giải độc.

" Không lẽ cô gái này là cứu nhân của làng chúng ta, hiện tại ngôi làng này đã bị con yêu quái kia nắm giữ, mỗi năm đến còn phải cống nạp một đứa trẻ đến cho nó, nếu không cuộc chiến bi thảm đó sẽ lại tiếp diễn lại một lần nữa" một người đàn ông trong số đó vẫn không khỏi run sợ khi nhắc đến con yêu quái kia, nó từ đâu đến không một ai biết cả, năm năm trước nó đã xuất hiện và tàn phá ngôi làng, giết chóc rất nhiều người, bọn họ đã thử nghi thức hiến tế đứa trẻ trong làng, kể từ đó nó không còn đến phá rối nữa, và ngày mai chính là đủ một năm để hiến tế thêm một đứa trẻ khác, bọn họ không muốn mất thêm ai cả, tất cả... Tất cả đều vì con yêu quái đó, nó đã khiến cả làng này sống trong nỗi sợ hãi.

Murasaki từ từ nâng mắt lên, cô ho nhẹ vài cái, nơi nào thế này? Mọi người thấy cô bừng tỉnh lập tức im bặt, di chuyển ánh mắt vào người cô.

Sao, sao lại nhìn cô chằm chằm, nhưng mà bọn họ là con người, như vậy là đã có người cứu cô, may mắn quá.

" Cô gái đã tỉnh, cô có muốn ăn chút gì không" bà lão mặc bộ hakama màu trắng trước mặt nhìn cô mở miệng nói chuyện, đây là lần nói chuyện đầu tiên kể từ lúc cô hoàn toàn lạc vào thế giới lạ lẫm này...

" Vâng" bà lão đã đỡ cô ngồi dậy, đưa chén cháo trước mặt, khói bốc lên nghì ngụt.

" Ngươi tên gì"

" Cháu là Marusaki, cảm ơn bà đã cứu cháu"

" Là Akata cháu trai ta đã cứu ngươi đấy, lúc ngươi bị trúng độc của con rắn tinh"

" Vậy, anh ta đâu ạ" Murasaki hỏi xong liền đặt chén cháo đã ăn xong xuống.

" Đã đi ra ngoài rồi" bà lão bình thản trả lời, chăm chú nhìn Murasaki, trong ánh mắt bà lão đột nhiên hiện ra tia nhìn xa xăm, dường như cô gái trước mặt bà có điều gì đó vô cùng bí ẩn.

" Không xong rồi bà Kami, bên ngoài... Bên ngoài lũ yêu quái đang tấn công"

Từ phía bên ngoài có một người đàn ông hốt hoảng chạy vào bên trong, Murasaki nhìn ông ta, rồi lại nhìn bà lão trước mặt, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

" Bọn chúng đến rồi à, mau tập trung đánh đuổi nào"

" À...ừm... Bà Kami, rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Murasaki khẽ nhấc chân đứng dậy, chất độc dường như đã bớt đi một phần nào đó, cô có thể cử động được tay chân rồi.

" Nơi này vốn dĩ đã trở thành nơi ẩn cư của con yêu quái đó, mỗi năm dân làng phải hiến tế một đứa bé cho nó, nếu không nó sẽ giết chết tất cả người dân và tàn phá nơi này"

" Hiến... Hiến tế trẻ em sao? Thật tàn nhẫn" cô có cảm giác việc làm của bọn họ thật tàn ác, nhưng mà con yêu quái kia chắc chắn rất mạnh, cho nên bọn họ mới không dám đụng vào.

" Ta cũng không có gì để giải thích cho cô, nếu xong rồi thì mau rời đi, trước khi nó giết chết toàn bộ ngôi làng" nói xong bà lão cầm trên tay một cây quạt giấy cực lớn màu trắng, bên trên có tiết họa những ký tự màu đỏ chữ tử rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

" Bà Kami, bọn chúng đông quá, chúng, chúng ta không thực hiện việc hiến tế cho nó nữa sao? Nếu vậy ngôi làng sẽ...."

" Không cần, chúng ta không nên hy sinh những sinh mạng vô tội đó thêm một lần nào nữa, năm năm rồi, chúng đã cướp đi năm sinh linh bé nhỏ đó, lần này chúng ta quyết không để nó lộng hành" dứt lời, bà lão trong bộ Hakana màu trắng liền đưa tay lên vung cây quạt lên tạo thành một vết chém cực lớn bắn thẳng vào bọn yêu quái, bọn chúng là những con rết độc, dù chúng không mấy mạnh như chủ nhân của nó, nhưng với số lượng đông thì hoàn toàn không dễ dàng gì?

" Cô không mau chạy đi, ở đó làm gì?" bà lão vừa đánh nhau với bọn yêu quái vừa quay sang nhìn cô.

Murasaki đứng im bất động, bọn chúng khá đông, nhưng mà dù cô có chạy cũng không thoát, bên ngoài kia có thể còn những con yêu quái khác đáng sợ hơn, cô chạy trốn kiểu gì?

"Nhưng mà..." Murasaki không biết nói thêm gì, cô cứ như vậy đứng im tại chỗ, thế giới này quả thực xa lạ đối với cô, nơi cô không thể nào có cảm giác an toàn.

Một đám yêu quái bắt đầu chuyển qua cô tấn công, những khí độc lại bắt đầu bắn về phía cô cùng những tia nhọn sắc bén như lưỡi dao.

" Mau bịt mũi lại" một âm thanh từ hướng khác vang đến, Murasaki nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh, một chàng trai mái tóc màu đen dài được cột lên cao, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng cất lên.

Cô không chậm trễ nhanh chóng đưa tay lên bịt kín miệng và mũi mình lại, đầu óc cô có chút hỗn loạn.

Anh ta rút thanh kiếm được đeo bên hông, vỏ kiếm màu đen nhẵn, lưỡi kiếm vừa rút ra cảm giác sắc bén không từ gì diễn tả.

" Vân Sơn Tuyệt Kiếm" hàng loạt mảnh pháp khí nhanh như tia chớp phóng thẳng về hướng đám yêu quái, trong tích tắc tất cả bọn chúng đều bị chém đến tan nát.

"Akata, cháu về rồi à" bà lão đánh xong một đám, quay mặt về phía anh ta lên tiếng, mọi người dân trong làng đều cố gắng đánh trả lũ yêu quái, nhưng thực tế thì bọn chúng càng lúc càng đông hơn.

" Bà, cháu đã tìm được hang ổ của bọn chúng, nằm phía trên đỉnh núi của làng"

" Thì ra là vậy, chẳng trách cứ mỗi lần có người lên đó là lại bị bọn chúng tiêu diệt, chúng ta giải quyết nhanh chóng rồi đến hang ổ bọn chúng, nếu không ngày mai bọn chúng cũng sẽ tự tìm đến chúng ta"

" Cháu biết rồi" Akata nói xong, thanh kiếm trong tay đột nhiên lóe lên một tia sáng màu vàng, những vòng ánh sáng dần dần tản ra, bao bọc lấy thanh kiếm.

" Bão Phong Tuyết" hàng loạt vật thể nhọn sắc bén màu vàng liên tục công kích, tạo ra một thứ sức mạnh khủng khiếp quét dọn toàn bộ lũ yêu quái.

" hiện tại, cô ở đây đi, chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô không nên đi theo" Akata nhét thanh kiếm vào vỏ, sau đó ra hiệu cho mọi người trong làng cùng đi.

" Tôi... Tôi sẽ đi với mọi người" Murasaki hít một hơi thật sâu, cô sinh ra vốn không phải là con người yếu ớt đến mức gặp nguy hiểm là có thể sợ hãi bỏ chạy, chính vì thế giới này quá mức nguy hiểm, nó đã khiến tận sâu đáy lòng cô xuất hiện sự sợ hãi, nhưng không vì thế cô có thể bỏ mặc mọi người chỉ vì an toàn của chính bản thân.

" Cô chắc chứ, cô chỉ là con người bình thường, đi theo sẽ rất nguy hiểm" bà lão cũng nghi hoặc mở miệng lên tiếng.

" Cháu sẽ giúp mọi người, yên tâm đi, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu, cho cháu một thanh kiếm nhé" Murasaki mỉm cười, cô không có võ thuật đó là điều đương nhiên, nhưng với thanh kiếm trong tay, cô có thể chém bất kỳ con yêu quái nào trước mặt cô, đó cũng là vì bảo vệ bản thân mình, cũng như khiến mọi người không lo lắng về cô quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong