Chương 18: Âm mưu

Vù.....

Cơn gió lạnh lẽo càng lúc càng lớn thêm, giữa màn đêm huyền ảo bởi ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời cao, phía dưới chính là những bóng dáng cao ráo đang đứng im bất động, có thể cảm nhận rõ rệt mái tóc dài đang tung bay trong gió.

Sayo cúi người xuống nhặt thanh kiếm lên tay, sau đó đứng đối diện với Taiyoumaru, hắn ta không nói một lời, chỉ tùy tiện vung Phong Linh Xà lên, chém hai nhát liên tiếp, từ bên trong thanh kiếm, con mãn xà màu xanh đen lập tức quấn quanh thanh kiếm, tựa hồ như uy lực mãnh liệt, đem thanh kiếm càng thêm mài bén, mỗi một nhát chém vung xuống, liền khiến cho toàn bộ nơi đó trở nên hỗn độn.

" Hắc Hỏa Diệm Thiên Tinh" Sayo cũng không nhân nhượng, ánh mắt hắn lúc này trở nên cuồng dã hung hăng hơn rất nhiều, có lẽ vì câu nói lúc nãy của Taiyoumaru đã ảnh hưởng nhiều lên người hắn.

Hai yêu lực của thanh kiếm va chạm vào nhau tạo nên một làn sóng sức mạnh to lớn nuốt trọn không khí.

Marusaki nhanh chóng leo lên lưng Keiko, bay vút lên cao, tránh xa nơi có hai người bọn họ vẫn đang hung hăng chiến đấu.

" Anh Sayo cư xử thật kỳ lạ" Keiko suy ngẫm một lúc sau mới lên tiếng, còn cô chỉ im lặng quan sát bọn họ, nửa lời cũng không hề mở miệng.

" Sayo, chỉ vì cái tính kiêu ngạo của ngươi, Akiko mới phải hy sinh vô nghĩa như vậy?" Tayoumaru vừa đánh vừa lạnh lùng nói chuyện.

" Câm mồm! Đó là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào" Sayo tức giận, nhát chém tiếp theo càng thêm dùng sức lực.

" Ta vẫn luôn luôn muốn giết chết ngươi, vì sao ngươi có thể bình thản sống vui vẻ trong khi nàng ấy lại phải hy sinh quá nhiều cho ngươi, Sayo, Ngươi không biết nhục nhã sao?"

" Hừ. Tên khốn... Nhiều lời như vậy đủ rồi, ta nhất định sẽ cứu sống cô ấy, ngươi không cần đến đây khiêu khích ta"

" Ngươi định cứu sống cô ấy? Bằng cách nào? Huyết Bạch Liên sao? Vậy ngươi đã có được nó chưa? Ngươi tính ảo mộng mãi như vậy à, đừng làm ta nực cười"

" Ngươi.....câm miệng lại cho ta....!!!!"

Sayo hét lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi, khiến cho hai người bên trên vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Lại những âm thanh va chạm kịch liệt, những yêu lực mạnh mẽ liên tục chém tán loạn xung quanh, sớm đã nổi lên một trận phong vũ cuồng nhiệt.

" Chị Murasaki, có phải hai người đó đang cạnh tranh một cô gái không?" Keiko ngây thơ mở miệng hỏi, ngược lại Murasaki như đang nghĩ gì đó, cô bị ảnh hưởng bởi câu nói có tên Huyết Bạch Liên kia? Nó là thứ gì nhỉ? Mà lần đầu Sayo lại liên tiếp đòi cướp miếng ngọc bội trên người cô? Lẽ nào....

" Vì vậy lần này, ta không quan tâm ngươi đang bị thương nghiêm trọng hay như thế nào? Ta cũng sẽ giết chết ngươi, Sayo"

Taiyoumaru lời nói toát ra mùi vị nguy hiểm, Phong Linh Xà xoay nhẹ trong tay hắn ta đột nhiên vung mạnh về phía Sayo.

" Phong Xà Linh Ẩn"

Hàng loạt dòng yêu lực màu xanh đen kết thành một con mãn xà cực đại, nhanh chóng lao thẳng vào người hắn, Sayo bị thương rất nặng cho nên bước di chuyển chậm hơn rất nhiều, liền bị một đòn đánh đó khiến cho bất tỉnh nhân sự, vết thương khắp nơi đều rách đến nỗi khiếp sợ.

" Sayo...." Murasaki phía trên đột nhiên hét lớn, cô nhanh chóng lao xuống dưới, đỡ lấy người hắn, đôi mắt hoảng sợ nhìn tên đàn ông trước mặt mình " Ngươi, ngươi không được đụng vào cậu ta"

" Hừ. Một đứa con gái bình thường, người có quan hệ gì với hắn ta" Taiyoumaru ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như có thêm ma lực khiến người khác không rét mà run.

" Chúng tôi là bạn bè, có gì liên quan đến ngươi sao" Murasaki kiên định lên tiếng, trong lời nói không chút kiêng dè sợ hãi, đối với những ngày qua ở thế giới này, trải qua rất nhiều mối nguy hiểm đã khiến cô càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều.

" Đại nhân Taiyoumaru, chúng ta đi thôi, còn có việc khác cần giải quyết" từ phía sau lưng hắn ta có tiếng bước chân lại gần, đó là một cô gái có mái tóc đen dài mượt, đôi mắt màu nâu u buồn khiến người khác có cảm giác muốn được che chở bảo vệ, trên người khoác bộ Yukata màu trắng nhàn nhạt càng khiến cô ta trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết.

Taiyoumaru không trả lời, chỉ xoay người lại, nhét thanh kiếm vào vỏ, sau cùng là tiếng bước chân càng lúc càng xa, cô gái kia cũng bước nhanh theo hắn, bọn họ rốt cục là ai? Tại sao tên kia lại căm ghét Sayo đến như vậy, có phải nguyên nhân đều là vì cô gái tên Akiko kia????

" Sayo..." Murasaki vỗ nhẹ lên mặt hắn, vết thương có vẻ đã nặng hơn, cho nên chỉ còn cách khác là mau chóng đi tìm ngôi làng gần đây nhất giúp hắn chữa trị " Keiko chúng ta mau đi tìm ngôi làng gần đây nhất nào, Sayo sắp không chịu nổi rồi"

" Em hiểu rồi, chị đỡ anh Sayo lên lưng em đi" dứt lời, Murasaki đem hắn đặt trên lưng Keiko, phút chốc đã bay thẳng lên không trung, tìm hơn một tiếng đồng hồ bọn họ vẫn không thấy ngôi làng nào gần đây cả, cho đến khi phía xa xa hơi xuất hiện thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa, bọn họ mới đáp xuống dừng chân.

" À... Cho hỏi...."

" Mau tránh ra, chúng tôi đang rất bận" Murasaki còn chưa kịp hỏi gì đã bị một người đàn ông với khuôn mặt gấp gáp chặn ngang câu hỏi của cô, sau đó ông ta đem một ngọn đuốc còn đang cháy rực trên tay chạy đi mất hút.

" Chị Murasaki, mọi người ở đây bị sao thế nhỉ" Keiko đứng cạnh cô không khỏi ngạc nhiên lên tiếng.

" Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà nếu cứ như vậy Sayo sẽ gặp nguy hiểm" nói xong cô lập tức đi xung quanh, chợt thấy có người đi đến, cô mạnh dạn mở miệng hỏi " Có thể cho chúng tôi qua đêm ở đây một hôm được không, bạn tôi đang gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng"

Cô gái kia thoáng nhìn Sayo một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhàn nhạt trả lời " Các ngươi nên rời khỏi đây đi, nơi này sắp không an toàn nữa rồi"

" Có chuyện gì xảy ra vậy ạ" nhìn thấy ánh mắt mọi người ở đây dường như đang rất gấp gáp, cô đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng nếu cô rời khỏi đây, Sayo cũng sẽ không được chữa lành vết thương.

" Lãnh chúa của vùng này là Suzuko những năm trước vẫn còn rất bình thường, mỗi mùa thu hoạch đều để tất cả nông sản thức ăn dự trữ trong nhà kho, nhưng vào khoảng vài tháng trước đột nhiên tòa thành của Suzuko bỗng dưng khóa cửa kín chặt chẽ không để ai biết hắn ta đã làm gì? Mức thu thuế cũng tăng lên gấp đôi, nhà kho thì bị cai quản nghiêm ngặt, những ngày qua các cô gái trong làng đều lần lượt biến mất, làng chúng tôi bây giờ không những bị bóc lột sạch tiền, sạch lương thực, ngay cả các thiếu nữ trong làng cũng bị biến mất, nếu như cô ở lại, tôi chỉ sợ tối nay cũng không tránh khỏi được kiếp này" người phụ nữ kia vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, chẳng trách lúc nãy đến giờ cô đã quan sát nơi này, hầu như chỉ có phụ nữ và đàn ông thì bóng dáng các cô gái trẻ đều không có một ai?

Nói dễ hiểu thì tên Suzuko kia đã bị yêu quái điều khiển, hoặc có thể hắn ta tự nguyện làm những chuyện này? Nhưng nếu chỉ một mình hắn ta làm những chuyện này thì cũng không có khả năng khiến bọn họ biến mất đột ngột như thế?

" Vậy bọn họ đang vội vã làm làm cái gì thế?" Murasaki vẫn nhẹ giọng hỏi tiếp tục, cô vẫn muốn biết đằng sau vụ việc này có liên quan gì đến những kẻ đã hại bọn cô hay không?

" Là đang giăng bẫy để dụ kẻ đã đến bắt cóc các cô gái, chỉ e là không tác dụng, nhưng nếu không làm như vậy, chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào khác?"

" Cô có thể giúp tôi trị thương cho người này không? Sau khi mọi chuyện ổn, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết"

" Chỉ với cô, và tên con trai đang bị thương kia" Người phụ nữ dường như không tin lời nói của cô, cố ý nhấn mạnh một lần nữa.

" Phải, làm ơn hãy giúp chúng tôi" khuôn mặt thành khẩn của Murasaki đã khiến người phụ nữ kia mềm lòng, cô ta gật đầu sau đó dẫn bọn họ đến một căn phòng cũ kỹ, dường như xung quanh đều có một chút bụi bám vào, nhưng không sao, chỉ cần có chỗ ngủ và chữa lành vết thương cho hắn, thì so với việc ngủ ngoài kia vẫn tốt hơn rất nhiều.

" Để tôi đi lấy ít thuốc" nói xong người phụ nữ kia mở cửa đi ra, lát sau đã quay trở lại với số thuốc trên tay " Của cô đây, còn thức ăn thì làng tôi mấy tháng nay đang phải chịu nạn đói, cho nên số thức ăn không được nhiều lắm, mọi người dùng tạm thời đi"

" Không sao, chúng tôi làm phiền cô quá" Murasaki nhận số thuốc cùng vài chén cháo loãng trên tay người phụ nữ kia, đợi cô ta mở cửa đi ra, Keiko nhanh chóng đẩy cánh cửa đóng lại, ngồi bên cạnh cô chăm chú quan sát.

" Chị Murasaki, chúng ta nên làm gì bây giờ, hiện tại anh Sayo đang bị thương rất nghiệm trọng, chưa biết khi nào anh ấy tỉnh lại, mà ngôi làng này theo như lời cô ta kể thì quả thật không được an toàn lắm, đêm nay có thể kẻ bắt cóc kia sẽ tấn công những cô gái trong làng này"

"  Chúng ta cứ đợi xem như thế nào" Murasaki nói xong, lập tức cởi áo Sayo ra, giúp hắn bôi thuốc sau đó băng bó gọn gàng các vết thương lại.

" Em ăn đi Keiko" đưa chén cháo cho Keiko xong cô lại ngước đôi mắt ra bên ngoài nhìn, đêm đã đến, lúc này không khí dường như có chút yên tĩnh, nhưng ngôi làng này vẫn còn tất bật cho sự việc kia, nếu Suzuko thật sự đứng đằng sau chuyện này thì quả thực hơi nguy hiểm, ông ta là lãnh chúa cai quản ngôi làng này, vì vậy cũng có rất nhiều binh lính, để đột nhập vào đó quả thực không hề đơn giản chút nào.

" Chị cũng ăn đi" Keiko nói xong từ từ húp chén cháo nóng, cậu cũng hy vọng rằng, ngày mai sẽ là một ngày may mắn đối với bọn họ, nhưng mọi việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bọn họ liên tiếp gặp những kẻ truy lùng muốn giết chết bọn họ, có lẽ bắt nguồn từ miếng ngọc kia, và giờ bọn hắn muốn chiếm đoạt cả bảo vật thứ hai là Hắc Hỏa Diệm trên người Sayo.

" Này..." nghe có âm thanh, hai người lập tức quay đầu lại, nhìn hắn đã mở mắt, thân thể hơi cử động, sau đó ngồi thẳng dậy " Chúng ta đang ở đâu"

" Cậu còn nói được à, lúc nãy cậu đã bị tên đó đánh cho bất tỉnh đấy, đã yếu còn kiêu ngạo làm gì không biết" Murasaki khoanh hai tay trước ngực, cao giọng khiêu khích.

" Chết tiệt. Lần sau gặp lại ta sẽ cho hắn một bài học" Sayo tức giận vung nắm đấm xuống sàn, đôi mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Thân thể cậu khỏe mạnh đi rồi tính tiếp, bây giờ sức cậu đánh còn không lại tôi cho nên đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện nữa" Murasaki đưa tay gõ mạnh lên đầu Sayo, ánh mắt toát lên vẻ cảnh cáo đầy uy lực.

" Bên ngoài hình như im lặng rồi" Keiko đặt chén cháo đã ăn xong xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn qua khe cửa bên ngoài.

" Chú mày nhìn cái gì vậy" Sayo khó hiểu lên tiếng, từ nãy giờ mải cãi nhau với Murasaki cho nên hắn không biết vì sao mình lại ở đây và rốt cục lời kia của Keiko là có ý gì?

" Chuyện là như thế này...." Keiko đem toàn bộ sự việc lúc nãy thuật lại một cách rõ ràng cho hắn nghe. Sau khi nghe xong Sayo lập tức bĩu môi.

" Đó chẳng phải là chuyện của ta, chúng ta nên yên lặng và nghỉ ngơi đi, mai lên đường" nói xong, không đợi ai trả lời, hắn lập tức lăn ra ngủ một cách nhanh chóng. Murasaki nhìn Keiko một cái, cả hai cùng nhún vai bất lực, nhưng dù thế nào, cô cũng nhất quyết không ngủ để xem tình hình bên ngoài, cho đến khi cả cô cùng Keiko nhịn không được nữa, lập tức lăn ra ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong