Chương 17: Đại nhân Tayoumaru và mảnh ký ức năm xưa

Xoẹt....

Một thanh kiếm và một thanh đao sắc bén chạm mạnh vào nhau, thanh đao to lớn gấp sáu gấp bảy lần kia của Jishin vừa chạm vào lập tức như thủy triều cuồn cuộn bao trọn lấy thanh đao, đẩy lùi bước chân đang đứng vững của Sayo.

" Sayo..." Murasaki đột nhiên mở miệng lên tiếng, miệng vết thương của hắn đã bắt đầu rách ra, máu thấm ướt trên mảng y phục trắng như tuyết có chút chói mắt.

" Thanh kiếm tốt đấy! Nhưng so với Quỷ Phiến Đao của ta vẫn không lợi hại bằng" nói đoạn, Jishin nhếch miệng cười khiêu khích, trong con mắt còn lại lóe lên tia sát khí mù mịt.

" Ngươi bớt lắm lời đi, ta sẽ xé xác ngươi và biến thanh đao đó thành đống sắt vụn" Sayo lao vút lên không trung, đưa Hắc Hỏa Diệm lên cao, trực tiếp chém một nhát mạnh xuống bên dưới " Hắc Hỏa Diệm Thiên Tinh"

Ù ù...

Tiếng xé gió như đòi mạng lao vụt xuống mặt đất, Jishin đưa hai tay lên Quỷ Phiến Đao đỡ lấy đòn đánh mạnh bạo kia rồi đặt mạnh thanh đao xuống mặt đất.

Thanh đao kia nặng nề cắm mạnh xuống dưới đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những vết nứt lớn nhỏ dần dần tản ra, một trận sấm sét thô bạo từ trên bầu trời giáng thẳng xuống thanh đao.

" Lôi Thiết Đao" nhấc thanh đao kia lên, muôn vàn yêu khí bủa vây lấy thanh đao tạo ra một thứ sức mạnh khủng khiếp, chém thẳng về hướng bọn họ.

" Chị Murasaki, cẩn thận..." Keiko hét lớn, hóa thành con mèo to lớn, bay xẹt qua phía cô hất lên lưng mình.

" Cám, cám ơn em, Keiko" Murasaki nhận thấy đòn đánh kia của hắn ta long trời lở đất, xung quanh đã bị chiêu thức kia của thanh đao càn quét một mảng lớn, khiến ngôi làng hoang tàn khi nãy biến mất không tung tích, xác chết hóa thành tro bụi, bay vất vưởng trong không khí...

" Vẫn còn may mắn đến vậy sao? Được thôi, trò chơi vẫn còn quá sớm để kết thúc" Jishin nói xong, khóe miệng nhếch lên cười một cái quỷ dị, Quỷ Phiến Đao nhẹ nhàng vắt lên vai, hai chân rời khỏi mặt đất, bay lên không trung đối diện với Sayo.

" Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, cùng với cái nhóm Kurai quái quỷ gì đó" Sayo dứt lời, Hắc Hỏa Diệm đột nhiên rung động, lưỡi kiếm dường như càng thêm sắc bén, chém đứt mọi yêu khí.

" Để xem ngươi có bản lĩnh bước qua ta không đã" Jishin cười lạnh, đem Quỷ Phiến Đao phát ra hàng loạt yêu khí màu tím bắn thẳng về hướng Sayo " Lôi Thiết Đao"

" Hắc Hỏa Diệm Thiên Tinh" hai yêu khí va đập mạnh mẽ vào nhau tạo nên một làn sóng sức mạnh khổng lồ, thổi tung vào không khí, bên dưới ngập tràn khói bụi, Murasaki ngồi trên lưng Keiko lo lắng nhìn thẳng bên trên.

" Chị Murasaki, vết thương anh Sayo vẫn chưa lành, hình như anh ấy sắp không chịu nổi rồi" Keiko mở miệng lên tiếng, mà cô cũng lắng nghe âm thanh của cậu mà di chuyển tầm nhìn càng thêm nghiêm túc.

***********************************

" Aiyaz, ngồi đây thật là chán mà, không có gì làm cả" Trên một nhánh cây cao lớn giữa khu rừng, màn đêm đang thống trị toàn bộ thì dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, phản chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn, làn da tựa hồ trắng ngần như tuyết.

Xoạt...

" Hử???" âm thanh bên dưới thu hút lỗ tai cô ta, lập tức đưa ánh mắt liếc nhìn người bên dưới.

Người con trai bên dưới cũng cảm nhận được có gì khác thường, lập tức dừng bước chân lại, ánh mắt ngẩng lên cành cây trước mặt.

" Chà! Bị phát hiện rồi, ta rất thích ánh mắt của ngươi, nhìn thôi đã khiến ta phấn khích rồi" nói xong, cô ta nhảy vụt xuống mặt đất, khóe miệng đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, đôi mắt màu vàng như phát sáng trong đêm đen!

" Ngươi là ai?" Người con trai kia có mái tóc màu đen, đôi mắt sắc bén màu đen như nước hồ thu, trầm tĩnh, khiến người khác nhìn vào như bị hút vào ánh mắt ấy!

" Nể tình ngươi có chút nhan sắc, bổn cô nương ta sẽ nhu tình cho ngươi biết tên, ta chính là Kurami, thành viên thứ ba của nhóm Kurai, ngươi chắc hẳn đã nghe qua"

Akata im lặng quan sát cô gái trước mặt, mái tóc dài qua lưng màu đen, được thắt một sợi ruy băng màu hồng phấn sau tóc, trên tay cô ta là cây gậy có đường thẳng dọc dài xuống mặt đất, phía bên trên cây gậy chính là đầu lâu được bao bọc chằng chịt bởi sợi dây xích màu đồng nhạt, trên người khoác lên bộ y phục màu xanh thủy lam cốt cách tà mị.

" Có nghe qua, nhưng ta không quan tâm đến ngươi là ai? Nếu có ý định không tốt đẹp thì cũng không cần nhẹ tay với ta" Akata vẫn mặc trên mình bộ y phục màu đen lạnh lùng, thoáng chốc đã lướt ngang qua người Kurami.

" Ta thật không muốn ra tay với ngươi chút nào, nhưng mà muốn đi cũng không được đâu"

Lời nói vừa dứt, Kurami đưa cây gậy kia vào người hắn, tà mị vung lên đỉnh đầu, cây gậy xoay một vòng tròn lớn, từ bên trong đầu lâu kia liền một hồi rung động mãnh liệt, cái miệng đầu lâu kia hơi nhúc nhích mở ra, từ bên trong phát ra một luồn yêu khí dồi dào, tựa như hàng vạn mũi tên tẩm độc màu đen lao nhanh như chớp về hướng Akata.

Leng keng, leng keng...

Thanh kiếm lóe lên màu vàng sáng chói lập tức được rút ra khỏi vỏ kiếm nhanh như gió chặn tất cả mũi tên yêu khí lại, phát ra những âm thanh kim loại vang vọng trong không gian yên tĩnh.

" Ngươi là ai? Thủ pháp không tệ" Kurami hơi nhướng chân mày lên cao, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, đáy lòng đột nhiên cảm thấy không hài lòng với đòn đỡ vừa rồi của hắn.

" Akata! Nếu lần sau gặp lại ngươi vẫn làm những chuyện xấu, ta sẽ không nhẹ tay chỉ vì ngươi là phụ nữ" nói xong, bước chân chậm rãi biến mất trước mặt cô ta.

" Thú vị thật, tưởng sau khi thoát khỏi phong ấn, cuộc sống của ta vẫn nhạt nhẽo, vô vị như trước, thật không ngờ... Ha ha" Kurami cười một cái, đem gậy Thạch Đầu Lâu cầm nhẹ trong tay, gió buổi đêm hơi lạnh buốt thổi ngang qua một cái khiến chân váy màu xanh thủy lam hơi rung động, từ từ biến mất giữa đêm đen. Đến khi gặp lại, nhất định sẽ thú vị lắm đây, Akata!!!!!

**********************************

Keng keng....

Hai thanh kiếm bên trên vẫn không ngừng nhảy múa, va chạm vào nhau.

Lúc này Jishin đột nhiên vung thanh đao màu tím lên không trung, phóng những sát khí hừng hực bên trong thanh đao, liên tiếp chém vào người Sayo. Bị một đòn đó khiến hắn không kịp trở tay, Hắc Hỏa Diệm bị đánh bật, rơi ra khỏi tay Sayo.

" Kiếm bị rơi xuống dưới rồi" Murasaki hét lên, nhận thấy tình hình nguy hiểm, Keiko nhanh chóng lao tới, nhắm thẳng hướng thanh kiếm đang rơi xuống...

Sayo cũng bị lực chém của tên kia mà rơi xuống dưới, mặt đất bốc lên một màn khói bụi tứ phía....

" Thanh kiếm đó, đưa đây cho ta" Jishin quắc đôi mắt về phía Murasaki, nhìn thấy thanh kiếm bị cô đoạt lấy, không khỏi mỉa mai lên tiếng, âm thanh vô cùng sắc bén.

" Nằm mơ đi, nó không phải là của ngươi" Nói xong, Keiko bay thẳng đến hướng Sayo đang nằm bất động trên mặt đất đáp xuống, Murasaki nhảy xuống, ngồi bên cạnh Sayo, đưa tay lay lay người hắn, vết thương quả nhiên càng thêm nghiêm trọng, máu đã chảy nhiều hơn.

" Anh Sayo... Hình như anh ấy đã bất tỉnh rồi, chúng ta phải làm sao đây?" Keiko lo lắng, run rẩy lên tiếng, cậu dự tính muốn đứng dậy cùng Jishin quyết chiến, nhưng lại nghĩ đến Sayo còn đánh không lại, một con tiểu yêu như cậu sao dám chống đối.

" Ta không muốn lặp lại lần nữa" nói xong, hắn vung Quỷ Phiến Đao vào người cô, Murasaki sợ hãi ôm lấy cơ thể đang bất động của Sayo chắn lấy.

Ầm...

Murasaki hơi hé đôi mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, vì sao nhát chém kia lại không trúng người cô.

" Chị Murasaki, đó là ai vậy" Keiko đột nhiên chỉ vào người con trai phía trước, hắn ta rất cao, mái tóc màu vàng dài xuống tận lưng, đôi mắt màu trắng trong veo nhìn hút hồn, trên tay hắn là một thanh kiếm màu xanh lam huyền bí, chuôi kiếm có hình cánh dơi màu xanh đen, chính giữa là một con mãn xà màu đen bám vào thanh kiếm, một luồn yêu khí bao trọn lấy thanh kiếm đó, nhìn thôi đã thấy thanh kiếm đó thực sự rất mạnh rồi, so với Hắc Hỏa Diệm không hơn không kém!

" Ngươi là tên nào, dám xen vào chuyện của ta, không muốn chết thì tránh ra" Jishin tức giận vẫy tay trước mặt, tay còn lại cầm thanh đao như muốn chém người đối diện.

" Giết ta? Chỉ với sức mạnh kém cỏi của ngươi" người con trai kia lạnh lùng như một bức tượng, trên gương mặt đẹp đẽ điêu khắc không một gợn sóng sắc thái nào, tư thế thẳng tắp kiêu ngạo và khí chất hừng hực.

" Hừ, muốn tới cứu hắn" Nói xong, Jishin dường như suy nghĩ gì đó, hắn ta đột nhiên nhếch miệng lên cao, cười một cách khó hiểu " Ngươi tới làm ta thật mất hứng" sau đó xoay lưng rời khỏi, tựa hồ như làn gió, biến mất không dấu vết.

" À... Cho hỏi anh là ai vậy? Cám ơn đã cứu bọn tôi" Murasaki đứng dậy, sau lưng hắn đột nhiên lên tiếng, chàng trai kia hơi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất, một chút cũng không thèm nhìn cô.

Sayo hơi nhúc nhích, vết thương khiến hắn nhăn mày khó chịu, đột nhiên ngồi dậy, lại chuyển tầm mắt theo hướng của cô nhìn người phía trước.

" Tayoumaru...."

" Cậu quen hắn sao Sayo" Murasaki quay người lại nhìn hắn mở miệng, nhưng nói thế nào đi nữa cũng thấy người đối diện tâm tình khó đoán, khí chất lạnh lùng, xem ra là cô không nên nói chuyện với hắn ta thì hơn.

" Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Thật thảm bại..." Tayoumaru lạnh lùng lên tiếng, thanh kiếm kia được hắn từ tốn nhét vào vỏ kiếm, ánh mắt không chuyển động, chăm chú nhìn thẳng vào người Sayo.

" Ai cần ngươi quan tâm"

" Ta không cứu ngươi, chẳng qua mối thù giữa ta và ngươi vẫn chưa giải quyết xong. Năm đó, không phải vì cứu ngươi nàng ấy đã không bị phong ấn giam giữ vĩnh viễn, càng không bị một kẻ ngu ngốc như ngươi hại chết, hồn phi phách tán"

" Ngươi muốn nói đến điều gì? Những chuyện đó không liên quan đến ngươi, ta sẽ tự mình giải quyết" Sayo nghe xong sắc mặt đột nhiên biến động, đôi mắt màu hổ phách trong thoáng chốc hiện lên tia nhìn hoảng loạn, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó xa xăm...

" Sayo, ngươi đừng tự mình kiêu ngạo như vậy, 100 năm trước ngươi vẫn là cái bộ dáng tự mãn kiêu ngạo này, cho nên ngươi mới hại chết cô ấy, ngươi có từng nghĩ chính vì sự kiêu ngạo của mình mà chẳng làm được tích sự gì, ngược lại bản thân ngươi đã từng cứu sống được ai chưa?" âm thanh lãnh khốc cứ như vậy truyền vào tai ba người họ, Keiko có chút mờ mịt lắng nghe, Murasaki thì đột nhiên nhìn hai người họ, sau đó như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình!!!

Bọn họ đang nói đến chuyện gì? Có phải 100 năm trước đã có chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, mà câu chuyện được bắt đầu có lẽ chính là cô gái kia!!!!

" Akiko, ta sẽ cứu sống cô ấy, ngươi không cần xen vào"

" Cái bộ dáng lúc này của ngươi thật khiến ta nhịn không nổi" nói xong, thanh kiếm trong vỏ lại được rút ra thêm một lần, Murasaki sợ hãi nhìn người con trai trước mặt, vừa nãy không phải mới cứu Sayo sao? Giờ hắn đâu còn sức chiến đấu, nếu như xảy ra chuyện gì, lúc này Sayo chỉ có nước bị hắn ta xử cho bầm dập, đừng nói là phòng thủ, ngay cả sức nhấc thanh kiếm chưa chắc đã còn đủ sức.

Murasaki đột nhiên tiến lên phía trước, dơ hai tay ra chắn ngang, che lấp đi tầm nhìn trước mặt hai người bọn họ.

" Khoan... Khoan đã, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sayo, cậu ấy..."

" Tránh ra, không phải việc của cô" Sayo từ phía sau đem cánh tay cô kéo mạnh ném qua một bên, đôi mắt hắn với tên đối diện kia không khác nhau là mấy, đều toát lên vẻ căm hận không cách nào xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong