Chương 16: Thành viên thứ tư của nhóm sát thủ Kurai
Trời đã tối, muôn vàn ánh sao lấp lánh trên đỉnh đầu bọn họ, thoạt nhìn có lẽ không đủ sức để đi tiếp, vì vậy mà cô mở túi xách ra, lôi một số thức ăn của bà Otake sắp xếp cho bọn họ, nhóm một đống lửa đỏ lập lòe lên rồi nấu nướng thức ăn.
Keiko từ xa lại gần, ném những con cá xuống mặt đất, sau đó xuyên chúng vào cành cây khô đem nướng chín.
Sayo ngồi dưới gốc cây, ôm chặt thanh kiếm trước ngực, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước, không ai hiểu lúc này hắn đang suy nghĩ gì cả.
" Này Sayo, đồ ăn chín rồi, lại đây ăn" Murasaki quay đầu về phía hắn, mở miệng gọi lớn.
Sayo từ từ đi đến gần chỗ bọn họ, tự nhiên đem đồ ăn cho vào miệng
" Chị Murasaki, chị vẫn muốn tìm kẻ đã lấy cắp miếng ngọc bội của chị hả? Nhưng một chút tin tức có liên quan đến kẻ đó chúng ta đều không biết? Phải tìm ở đâu đây?" Keiko ngồi bên cạnh, chăm chú ăn con cá nướng, vừa ăn vừa mở miệng nói chuyện.
" Chị cũng không biết nữa. Nhưng bằng mọi cách chị phải lấy nó về" Murasaki nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng ngồi sát gần chỗ hắn " Này, Sayo, cậu vẫn muốn lấy nó lại sao?"
Sayo ngừng ăn, bình thường hắn nói nhiều, lại hung hăng tàn nhẫn, không chịu nghe lời bất cứ ai, tự ý càn quấy, làm theo ý mình, vậy mà lúc này bộ mặt chưa từng xuất hiện kia thật khiến Murasaki có cảm tưởng như mình đã bị ảo giác.
Đôi mắt kia nhìn thật bi thương....
" Ta có việc cần sử dụng nó? Cô không cần biết quá nhiều" nói xong, hắn lại gần gốc cây, thô bạo nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt.
" Anh Sayo bị làm sao vậy nhỉ" Keiko bĩu môi lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra, kế tiếp là tiếng thở dài của Murasaki.
" Kệ cậu ta đi, chị cần đi tắm, bẩn quá rồi, nơi này thật tệ hại, muốn đi tắm một bữa thoải mái như trước kia thật khó" vừa nói cô vừa đứng dậy rời khỏi chỗ, ánh lửa đỏ vẫn bập bùng rực cháy.
" Em cũng muốn đi tắm" nói xong, Keiko meo meo hai tiếng, chạy theo phía cô.
Hừ...
Sayo nghe tiếng bước chân đã đi xa, đột nhiên mở mắt ngồi dậy, thời gian đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn không làm được gì? Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thực đáng giận.
************************************
Con suối này chảy dài từ đỉnh cao, nước trong vắt tràn thẳng xuống cái hồ bên dưới, cô đem quần áo bẩn giặt qua một lượt, dự tính đợi đồ khô rồi mặc lại, nhìn bộ quần áo duy nhất mà mình mặc, đã dơ bẩn nhớp nháp từ khi nào, thực sự không có lấy một bộ khác cho cô thay!
" A...! Đã quá, mát quá đi" Keiko nhảy ùm xuống mặt nước, thoải mái bơi qua bơi lại, tiếng nước chảy ầm ầm xuống dưới, từng cục đá to lớn chắn ngang xung quanh hồ, vẻ đẹp này thật sự khiến người ta say mê, nhưng so với thế giới của cô, vẫn có chút không bằng...
" Keiko... Gia đình em đâu? Em vẫn muốn đi cùng chị sao?" Murasaki ngâm mình trong nước, trước giờ cô vẫn chưa từng hỏi xem Keiko từ đâu đến, ba mẹ cậu như thế nào?
" cha mẹ em đã qua đời từ khi em còn rất nhỏ, là bị một con yêu quái khác ăn thịt..." giọng nói cậu đột nhiên nhỏ lại, cô thật bất cẩn, đáng ra không nên hỏi như thế!
" Chị, chị xin lỗi em, Keiko, đáng ra chị không nên gợi lại quá khứ đau buồn của em"
" Không sao đâu chị, chẳng phải chị và em đều rất giống nhau sao, đều mất cha mẹ"
" À... Phải rồi... Chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua, phía trước vẫn còn nhiều nguy hiểm đang đợi, em có dám cùng chị và Sayo bước tiếp không?"
" Em từ lần đầu gặp chị đã xem chị là chị gái của em, cho nên chị ở đâu, em sẽ theo đó"
" Keiko... Em thật là đáng yêu..." nói xong, Murasaki đột nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu, cô cũng muốn có một đứa em trai, nhưng ba mẹ cô lại mất quá sớm, vì vậy, có Keiko làm em trai cô cũng tốt.
Vụt....
Một bóng đen xẹt qua, đem quần áo của cô lấy mất. Làn gió mạnh mẽ xuyên thẳng qua, lướt trên gương mặt tái nhợt của cô.
" Aaaaaaaaaaaaa, quần áo của chị..."
" Tên khốn nào dám lấy đồ của chị Murasaki, ta sẽ không nương tay đâu" Keiko hét lớn, đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, vung chân lên không khí, bay mất cùng tên kia.
" Keiko à, nhanh quay lại nha, đem quần áo của chị lấy về" cô hét theo âm thanh gió thổi vù vù, Keiko đã biến mất cùng với kẻ trộm háo sắc? Tại sao lại lấy quần áo của cô!!!!
Trò đùa này thực không thú vị tí nào?
Ắt xì...
Lạnh quá, cô đã đứng ở đây rất lâu rồi, vì sao Keiko còn chưa quay lại, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, ôi Keiko bé nhỏ đáng yêu của cô, phải làm sao đây? Cô không thể lên kia được, phải làm sao đây?
" Này, cô đi tắm khá lâu rồi đấy" Sayo từ xa bước đến, xuất hiện trước mắt cô lúc nào không hay, Murasaki đột nhiên đỏ mặt, cô cố gắng vùi mình trong mặt nước, chỉ chừa lại cái cổ ngẩng lên nhìn hắn.
" Tôi... Tôi bị một kẻ lạ mặt lấy mất quần áo rồi, Keiko đang đuổi theo..." âm thanh có chút miễn cưỡng xấu hổ trả lời, lần thứ hai cô lại trong tình cảnh khó xử như thế này, xui xẻo đến mức này là cùng!
" Mặc đi, trước mắt cô cứ dùng áo choàng này của tôi, bộ kia vứt đi, dù sao nó cũng thê thảm lắm rồi, không cần lấy lại"
" Vậy, vậy à, này Sayo, cậu đừng tưởng bộ đồ đó muốn có bộ thứ hai ở đây liền sẽ có đâu nhé, nó là độc nhất vô nhị đấy..."
" Hah, ta chẳng quan tâm nó độc nhất vô nhị như thế nào? Không lẽ cô định mặc bộ rách nát đó suốt đời" nói xong, hắn thản nhiên ném áo choàng màu trắng như tuyết trên mặt đất.
" Còn đứng đó làm gì? Cậu đứng đó làm sao tôi mặc đồ được" Murasaki vẫn im lặng ngâm mình trong nước, thân hình đã lạnh lẽo đến cùng cực.
" Hừ..." hắn ta xoay lưng lại, đợi khi cô nhặt chiếc áo choàng to lớn kia mặc vào người, dùng dây thắt lại giữa eo cho gọn hơn rồi mới bắt đầu lên tiếng.
" Mau đi tìm Keiko thôi, tôi lo lắng cho Keiko quá, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Sayo đến gần, đưa tay bế cô vào lồng ngực, nhảy lên không trung vài cái liền bay trên bầu trời...
" Như vậy sẽ nhanh hơn, đừng tưởng tôi thèm đụng vào cô"
" Tôi đã nói gì sao?" Murasaki ngước mắt lên nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của hắn, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ.
***********************************
Keiko miệng há hốc to hết mức có thể, toàn bộ dân làng nơi này, đều đã bị giết chết, máu me khắp nơi đều là một mùi tanh nồng khiến người khác không khỏi buồn nôn.
" Đã xảy ra chuyện gì?" Keiko lùi lại, ngẩng mặt dò xét xung quanh, đây là một ngôi làng vẫn còn sức sống, nhưng bọn họ chỉ vừa mới bị giết đây thôi, là chuyện gì nhỉ? Không lẽ có yêu quái?
Đột nhiên có tiếng bước chân khập khiễng bước đến gần cậu, Keiko xoay người lại nhìn, trước mặt chính là một cậu bé nhỏ tuổi, khuôn mặt đẫm máu, chân tay đều trầy xướt khắp nơi.
" Cứu, cứu chị em với" âm thanh như muốn đứt hơi, trên gương mặt cậu bé nước mắt chảy ròng ròng.
" Đây là làng của em, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế?" Keiko đến trước mặt cậu bé, đợi đến khi cậu bé khuỵu chân xuống mặt đất, giọng nói run rẩy.
" Vài tiếng trước..."
" Keiko, em không sao chứ?" là giọng nói của Murasaki, Keiko vui mừng nhìn lên phía phát ra giọng nói.
" Cậu bé này bị sao thế? Sao lại bị thương nghiêm trọng như thế này" Murasaki nhảy xuống đất, nhanh chóng chạy đến cậu bé, đưa tay đỡ lên.
" Em cũng đang hỏi cậu ấy thì anh chị đã đến đây"
" Vài tiếng trước, ngôi làng của em vẫn còn rất yên bình, đột nhiên một kẻ xưng danh sát thủ Jishin đã đến giết chết toàn bộ mọi người, cha mẹ em đều đã bị giết chết, may mắn chỉ còn mình em được chị hai đem giấu kín mới không bị hắn ta bắt được, nhưng chị em đã bị thuộc hạ của hắn đem bắt đi rồi, tên đó biến thái chuyên lấy quần áo phụ nữ, cho nên đã bị hắn ta lấy sạch sẽ rồi nhìn đến chị gái em nhan sắc xinh đẹp đã nổi hứng bắt đi mất, làm ơn hãy cứu chị hai em" vừa nói cậu bé vừa khóc sụt xịt, Murasaki đem túi xách ra lấy dụng cụ băng bó vết thương, và một ít thuốc trị liệu đắp vào vết thương.
" Được, chị sẽ đi cứu chị hai em" nói xong cô quay sang nhìn Keiko " em chở cậu bé trên lưng nhé"
" Em biết rồi" Keiko mạnh mẽ gật đầu.
" Lại làm những việc không cần thiết" Sayo lạnh nhạt vòng hai tay trước ngực, ý định ban đầu của hắn là truy lùng kẻ lấy cắp miếng ngọc bội, chứ không phải anh hùng trong huyền thoại giúp đỡ kẻ yếu!
" Sayo, cậu sao có thể nhẫn tâm nhìn người mà cậu bé yêu mến gặp nguy hiểm, đó chính là chỗ dựa duy nhất của nó, cậu có thể mặt lạnh nhìn cuộc sống của nó cứ như vậy bị bọn xấu xa kia cướp đi sao? Còn nữa, tên biến thái đó đã lấy mất đi bộ đồ của tôi, thật không thể tha thứ"
" Hơ Hơ..." Keiko cười như không cười, khóe mắt đột nhiên giật giật, hóa ra đây là lý do khiến chị ấy mãnh liệt đến như vậy.
" Em cám ơn mọi người, em tên là Hogashi"
" Được rồi, đi thôi" Murasaki lên tiếng, sau đó bế Hogashi lên lưng Keiko, bản thân mình cũng nhanh chóng trèo lên.
" Thật lố bịch..." Sayo hừ mũi, nhưng vẫn đi theo bọn họ, con người hắn nhìn thế nào cũng không đến nỗi tệ lắm.
Phía trước mặt bọn họ chính là một ngôi đền nhỏ, xung quanh yêu khí tràn ngập, có lẽ tên biến thái kia đang ở chỗ này!
Nghĩ xong, Sayo vung Hắc Hỏa Diệm lên chém mạnh vào lớp kết giới bên ngoài, nó bỗng nhiên biến mất, nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, tên kia lập tức ló đầu ra, hắn ta thân hình ục ịch, to lớn như một con lợn, khuôn mặt nhếch nhác khiến người khác không khỏi kinh tởm.
" Mau thả chị hai ta ra" Hogashi hét lớn, nhảy xuống dưới mặt đất, trực tiếp xông thẳng đến cánh cửa ngôi đền.
" Lũ chuột nhắt này từ đâu đến, dám phá chuyện tốt của ta" tên đó vừa nói xong, cô gái từ bên trong hoảng sợ đi ra bên ngoài, nhìn thấy cậu bé lập tức khóc lớn, muốn đi ra lại bị tên kia cản lại.
" Hogashi, em ngốc quá, sao không chạy trốn đi"
" Em đến cứu chị"
" Muốn cứu cô ta, các ngươi xem nhẹ ta...." chưa nói xong liền bị một nhát kiếm kia của Sayo chém đứt đôi người, máu văng lên tung tóe, ngập ướt trên mặt đất, tên kia đôi môi nhấp nháy như muốn nói thêm gì, nhưng lập tức ngậm bặt lại, nằm bất động trên mặt đất.
" Hừ. Một con tiểu yêu lắm lời" Sayo đem thanh kiếm lau sạch sẽ rồi nhét trở lại vỏ kiếm"
" Whao. Anh thật sự rất mạnh, sau này em sẽ học võ thuật như anh" Hogashi lau sạch nước mắt, phấn khởi hô hào, bàn tay bé nhỏ không ngừng vẫy vẫy trước mặt bọn họ.
" Con người thật quá yếu đuối" Sayo không để ý đến cậu bé, kiêu ngạo mở miệng.
" Sayo... Cậu không nói chuyện nhỏ nhẹ được với con nít à" nói xong cô quay qua đứa bé, nhẹ vỗ lên má cậu, cười nói " Em và chị hai đã an toàn, mau rời khỏi nơi này"
" Dạ, cám ơn anh chị rất nhiều" Hogashi ngoãn ngoãn nắm lấy tay chị hai cậu.
" Cảm ơn mọi người rất nhiều, chị em chúng tôi không biết nói gì hơn, có điều bọn họ vẫn có kẻ đứng đằng sau, mọi người cẩn thận" nói xong cô ấy liền dắt tay cậu em nhanh chóng rời khỏi, bóng dáng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.
Cộp cộp....
Tiếng bước chân nhẹ bẫng bước từ từ trên mặt đất, không gian dường như quá mức yên tĩnh nên bọn họ mới cảm nhận được tiếng bước chân kia... Là ai????
" Giết chết đệ đệ của ta, cũng không phải tầm thường nhỉ? Có trách thì trách Taki nó quá yếu đuối, thật đáng mất mặt là thành viên của nhóm Kurai" âm thanh kia cô có chút quen thuộc, khi hắn ta đến gần, khuôn mặt có một vết sẹo trên con mắt bên phải đã khiến cô nhận ra.
" Là hắn ta..."
" Ai thế" Sayo nghe thấy cô nói vậy, lập tức lên tiếng hỏi lại.
" Hah, ta là Jishin, thành viên thứ tư của nhóm Kurai huyền thoại, trong đêm nay, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, thanh kiếm kia sẽ thuộc về bọn ta sớm thôi" thanh âm lãnh khốc, kèm theo chút cợt nhả, từng lời nói toát lên vẻ tự tin ngạo mạn, lúc này, bọn họ đã đứng im bất động, cơ thể Sayo vẫn chưa lành hẳn, lại chiến đấu cùng với một kẻ trong nhóm Kurai quả thực không khả thi chút nào?
Phải làm sao đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top