Chương 15: Hoa anh đào trong gió

Ký ức cách đây 10 năm trước, khung cảnh gia đình hạnh phúc, có ông bà nội, ba mẹ bên cạnh, cuộc sống Murasaki đã không thua thiệt bất cứ ai?

Cô cứ như vậy vui vẻ bên gia đình, mái ấm bên ông bà cùng ba mẹ. Thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh và hầu như không chờ đợi ai.

Năm cô lên năm tuổi, trong một vụ thảm khốc xe oto, trên đoạn đường đi du lịch, chiếc xe oto do chính ba cô đã lái xém chút tông trúng chiếc xe phía trước, vì để né chiếc xe đó, ba cô đã vô tình đâm vào lan can trên đoạn đường cao tốc, khiến chiếc xe đâm sầm vào và rơi xuống vách biển, cô nhìn thấy máu từ đầu, trán, và toàn bộ cơ thể ba cô, mẹ cô cũng sợ hãi ôm chặt cô trong lồng ngực, chiếc xe đã rơi xuống dưới, tình cờ nó đã rơi trên mỏm đá chứ không phải đáy biển, vì trước lúc chiếc xe nát vụn kịp rơi xuống dưới, mẹ cô đã đẩy mạnh cô ra bên ngoài, chiếc xe cứ như vậy, nổ tung trước mặt cô! Sau đó thân thể mình chìm vào bóng đen, đến khi cô tỉnh dậy, đã nằm trong bệnh viện thở oxi, ông bà nội bên cạnh khóc lóc rất nhiều! Cô đã biết, ba mẹ cô đã hy sinh để cứu cô, mạng sống của cô cũng từ ngày đó mà trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, cô sống từng ngày bên cạnh ông bà nội, vui vẻ, lạc quan, cô đã cố gắng quên đi quá khứ kinh hoàng đó.

Có một lần cô chạm nhẹ vào sợi dây trước ngực mình và hỏi " Mẹ ơi, cái này là gì thế, vì sao con nhất định phải đeo nó trên mình"

" Đây là bùa hộ mệnh của con, chỉ cần con luôn giữ nó bên cạnh, mọi chuyện nguy hiểm đều sẽ tan biến" mẹ cô nhẹ nhàng ngồi bên xích đu, đưa tay âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cô.

" Vậy, nếu có ngày con không có nó bên cạnh nữa, có phải con sẽ luôn gặp phiền phức hay không?" Murasaki ngây thơ mở to mắt lên nhìn người mẹ đang ngồi bên cạnh mình, giọng nói mềm mại tựa như chú chim non đang rụi đầu vào lồng ngực ấm áp!

" Murasaki, con hãy nhớ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải luôn giữ nó bên mình, đó là báu vật gia truyền của tộc chúng ta, nó rất quan trọng với tộc Mochi, nếu như con lỡ làm mất nó, nhất định phải tìm lại bằng được, miếng ngọc bội này, đã nguyền rủa gia tộc chúng ta, nhưng nếu con đủ sức giữ nó vĩnh viễn bên cạnh mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, đừng để cho ai có được nó, nhớ không con gái yêu của mẹ"

" Vâng, con nhớ rồi mẹ" Murasaki nở nụ cười rạng rỡ, cô luôn luôn đem theo nó bên cạnh, từ lâu nó đã trở thành bùa hộ mệnh theo như mẹ cô kể, và bất tri bất giác cô đã có sứ mạng phải luôn bảo vệ miếng ngọc bội đó!

Và ngày ấy, khi ba mẹ cô rời khỏi cuộc sống của cô, Murasaki đã nằm vật vã trên giường bệnh rất lâu, những cánh hoa anh đào bên cạnh cửa sổ kính, cứ lặng lẽ theo cơn gió tràn vào, rơi trên giường bệnh mà cô đang nằm!

Màu hoa anh đào đẹp rực rỡ, tượng trưng cho sự tinh tế, tao nhã niềm vui và hạnh phúc!

Nhưng kể từ lúc đó, cô đã không còn cảm nhận được cánh hoa đó đẹp đẽ biết dường nào? Mùi thơm cũng theo trí nhớ của cô mà lãng quên thật lâu, thật lâu....

Hương thơm thật quen thuộc....

Đã lâu rồi, cô mới lại được cảm nhận mùi hương này...

Ơ...

Có thứ gì đó, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt mình...

Murasaki từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là sắc trời sáng chói, cơn gió lành lạnh quét ngang qua làn da cô, thử nhúc nhích cơ thể, toàn bộ đều đau nhức rã rời.

Cô vẫn còn sống!!!!

" A..." Murasaki đau đớn rên nhẹ một tiếng, cô đã ngồi dậy, nhưng vết thương trên cơ thể cô khá đau đớn, so với cơn đau nhức 10 năm trước, đều khá giống nhau, nhưng 10 năm trước vết thương đó còn đem theo nỗi đau bi thương và sự mất mát hạnh phúc của gia đình.

" Máu..." Murasaki nhìn vết thương rỉ máu trên khắp cơ thể, không khỏi kinh hồn khi nhớ lại đoạn ký ức của 10 năm trước, ba, mẹ...

Thì ra cô đã bị mất đi đoạn ký ức về cuộc đối thoại giữa cô và mẹ khi nhắc đến sợi dây kia, phải rồi...

Năm đó, cô đã bị thương nghiêm trọng, trí nhớ của cô hoàn toàn bình thường, chỉ riêng đoạn ký ức giữa cô và mẹ đã bị quên lãng.

Vậy cho nên, sứ mạng của cô chính là bảo vệ miếng ngọc bội đó, không phải riêng bản thân cô, mà là tương lai của toàn bộ gia tộc cô, còn có ông bà nội cô đang sống ở thế giới hiện đại.

" Hử? Hoa anh đào..." cô cúi xuống đám cỏ xanh mướt mà mình đã nằm đây không biết bao lâu, tựa hồ như trong lúc bất tỉnh, cô đã ngửi thấy mùi hương ấy, còn có cánh hoa này đã rơi xuống gương mặt mình...

Nó đã khiến cô nhớ ra đoạn ký ức mà cô tưởng chừng không liên quan đến cuộc sống của cô, nhưng hiện tại cô đã nhớ rất rõ....

Murasaki nhìn theo hướng cánh hoa anh đào màu hồng phấn đang bay nhè nhẹ trên bầu trời, đáy lòng đột nhiên quên cả cơn đau thấu xương, từ từ đứng dậy...

" A...!!!" Murasaki đột nhiên lên tiếng, nơi đó có một cây hoa anh đào rất lớn, mùi hương nồng nàn rót vào cánh mũi khiến cô như bị dụ hoặc vào chính khung cảnh tuyệt đẹp này.

Nhưng điều khiến cô bị ảnh hưởng nhất chính là, bên trên cành cây cao nhất của hoa anh đào, có một chàng trai mái tóc màu tím nhạt dài đến thắt lưng, thân hình cao lớn cơ hồ còn mang theo nét đẹp quyến rũ, khuôn mặt ma mị đang khẽ khép hờ mắt như đang ngủ say, một thanh kiếm màu vàng óng được đeo bên hông hắn ta, một vài tia sáng của mặt trời bên ngoài hắt trực tiếp vào vỏ kiếm, khiến nó càng trở nên chói chang, đập thẳng vào mắt cô, chàng trai đang nằm trên cành cây hoa anh đào mặc trên người một bộ y phục huyết cẩm thổ bào màu đỏ rực như màu máu, mê ly, yêu nghiệt tầm nhìn với người đối diện

Vì sao? Lại có người đẹp đẽ đến như vậy!!!!

Chàng trai đó đột nhiên hơi cử động, ánh mắt màu xanh lam khẽ mở ra, bờ môi mỏng sắc lạnh hơi mấp máy, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Bị thương khá nghiêm trọng!"

Lúc này, Murasaki mới ngẩn ngơ giật mình, hắn, hắn ta đang nói chuyện với mình...

" À..." Murasaki trở về với thực tại, cô bắt đầu có cảm giác đau đớn, chết thật... Lúc nãy cô quên cả bản thân mình đang bị thương, rơi từ trên cao như vậy, không chết vẫn còn quá may.

Lại một vài cánh hoa anh đào hồng phấn rơi xuống mặt đất, mang theo cỗ hương thơm nồng đậm chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của cô.

Chàng trai với mái tóc màu tím huyền bí kia phất vạt áo cẩm bào màu đỏ của mình nhẹ một cái, chân đã chạm xuống mặt đất, một mùi thơm dễ chịu toát ra từ người hắn ta, bước chân di chuyển đến gần cô hơn, đưa tay chạm vào vết thương còn ứ đọng vệt máu màu đỏ do thanh kiếm của Taki để lại.

" Một cô gái không nên để vết sẹo này lưu lại..." nói xong, bàn tay như thoắt ẩn thoát hiện, tỏa ra một làn khói nhè nhẹ mát lạnh, thâm nhập lên vết thương, khiến người khác không còn cảm giác đau đớn, sau đó bàn tay như không khí, đem yêu thuật từ bàn tay bao phủ khắp người cô, phút chốc những vết thương đột nhiên lành hẳn rồi biến mất, cơn đau nhức cũng vì vậy mà khỏi hoàn toàn.

Hắn ta là ai? Lại có yêu thuật về y dược cao minh như vậy?

" Cảm... Cảm ơn anh, tôi đã không sao? Tôi là Murasaki, anh tên gì thế?" Murasaki đột nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, đã không còn thấy vết thương kia nữa, cho nên hơi lùi lại phía sau vài bước, nhìn người con trai trước mặt, đột nhiên khiến người khác cực kỳ thoải mái, dễ chịu, cho biết được đây hẳn không phải là người xấu!

" Kuuki!!! Đây là tên của ta" nói xong, làn gió vừa thổi ngang qua, hắn ta đã biến mất hoàn toàn, tựa hồ giống như tên của hắn ta, tan biến vào không khí, không còn dấu vết!!!!

Đây rốt cục là chuyện gì? Kuuki sao? Cái tên thật ý nghĩa???

Đột nhiên phía xa xa truyền đến âm thanh hớt hải " Chị Murasaki, chị vẫn an toàn, thật tốt quá, em lo cho chị lắm"

Keiko đáp xuống đất, mừng rỡ lên tiếng, âm thanh vỡ òa trong sự tĩnh mịch nhẹ nhàng của không gian nơi này.

" Murasaki..."

" Sayo, Keiko..." Nghe thấy âm thanh của hắn, cô đột nhiên đứng sững lại, cơ thể hắn máu me khắp nơi, vết thương đó vẫn không ngừng chảy máu, khiến cô có cảm giác lo lắng, bất giác đáy lòng xẹt qua tia thương xót thay cho hắn.

Sayo đột nhiên đi đến đưa tay ôm chầm lấy cô, thân thể Murasaki đột nhiên cứng đờ, hắn, hắn ta đang ôm cô? Vì lo lắng cho cô hay sao? Keiko nhịn không được đưa tay lên che mắt mình lại, anh Sayo cư xử lạ lùng thế nhỉ?

" Sayo... Cậu sao thế?"

Đến lúc này, hắn mới đột nhiên giật mình thả cô ra, hắn từ lúc nào lại lo lắng cho cô chứ! Chắc vì những ngày qua cùng nhau vượt nguy hiểm, sóng vai cùng nhau chiến đấu đã trở thành điều lệ quen thuộc, lúc nãy hắn cứ tưởng cô đột nhiên vĩnh viễn biến mất? Giống như lần đầu tiên hắn gặp cô? Hắn vẫn có cảm giác, con người cô thoắt ẩn thoắt hiện, bất giác lúc nào cũng có thể biến mất khỏi đây.

" Đồ ngu ngốc, ai cần cô cứu bọn tôi chứ? Chỉ biết làm theo ý mình" Sayo hừ mũi mắng chửi, hắn ta vẫn là cư xử theo kiểu đó, thật đúng là chứng nào tật nấy, vậy mà cô còn cho rằng hắn tốt bụng đi tìm cô, chẳng qua là vì không muốn mất đi một người có thể cung cấp thông tin của miếng ngọc kia từ cô mà thôi.

" Sayo, nếu như một ngày nào đó cậu bị trúng lời nguyền, tôi thật sự rất muốn đó là một lời nguyền khiến cậu có thể ngoan ngoãn nghe lời một chút, phách lối lớn tiếng như vậy đủ rồi đấy"

" Cô nói cái gì..." Sayo nghe xong, liền nghiến răng nghiến lợi, quắc đôi mắt sắc bén phóng thẳng vào người cô.

" Anh Sayo, anh có phải là con trai không vậy, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không nhẫn nhịn được" Keiko không biết từ lúc nào đã nhảy lên vai Murasaki ngồi trên đó, giọng nói thập phần bất mãn đối với hắn.

" Mày... Cái con mèo đực vô tích sự, chỉ biết ăn và ngủ, còn làm gì được khác không?" tức giận đưa tay chụp lấy Keiko, ném mạnh xuống đất khiến cậu ê ẩm hét lớn.

" Anh Sayo, Anh là đồ ngu ngốc, đồ thô thiển, đồ bạo lực..."

" Tao sẽ thịt mày nướng ăn, để xem chú mày còn chống đối với tao nữa không?"

" Ôi không.... Chị Murasaki cứu em" Keiko nước mắt lưng tròng,  chạy đến ôm chặt chân cô, trông thật đáng thương.

" Sayo..." Murasaki nhẫn nhịn, âm thanh lạnh lùng như quỷ ăn thịt người, ánh mắt đó không chỉ Sayo lạnh sống lưng, mà ngay cả Keiko cũng run rẩy không kém.

" Đưa tôi túi xách đó, tôi giúp cậu băng bó vết thương" nhớ trước lúc rời khỏi làng của bà Otake, bọn họ có nhét rất nhiều thuốc trị thương trong túi, rất có ích cho Sayo vào lúc này.

" Hah, vết thương nhỏ này....Á... Cô làm gì vậy, Murasaki..." Chưa kịp nói xong đã bị Murasaki nắm cổ áo kéo đến gốc cây hoa anh đào, cứ như vậy giúp hắn xử lý vết thương, cô thừa biết hắn kiêu ngạo, mặc dù vết thương này khá nghiêm trọng, nhưng hắn chẳng hề mảy may chú ý đến, cứ như vậy, cũng có ngày hắn ta bị chết vì mất máu quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong