Chương 13: Uy hiếp
Bị tên kia ném vào bên trong một cái hang động tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào có thể xuyên vào chỗ này được, Murasaki sợ hãi thu hai chân lại gần, bọn họ sau khi vứt cô ở nơi này, cũng không chậm trễ liền rời khỏi, hình như bọn họ đang phấn khởi một điều gì đó cho nên cũng không quản cô chỗ này như thế nào? Mà cũng không sao, cô sẽ tự tìm cách rời khỏi nơi đây.
Loay hoay nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là không thoát ra bên ngoài được, toàn bộ lối đi rất ẩm ướt, mùi hôi như xác chết bên trong lan tới tận mũi cô khiến Murasaki có cảm giác buồn nôn.
Rộp....
Cảm nhận được thứ bên dưới chân mình vừa dẫm phải, Murasaki chợt khựng lại, cô đưa tay xuống từ từ chạm nhẹ vào, bàn tay cảm nhận được thứ đó vừa cứng lại vừa thô, trông hình dạng đó có thể cảm nhận được từ bàn tay đang di chuyển trên nó, Murasaki có thể khẳng định được, nó là một cái đầu lâu, còn về đầu lâu người hay yêu quái thì cô không rõ, xung quanh vương vãi rất nhiều mẩu vụn của xương cốt.
Lúc này Murasaki mới hiểu được nơi bí mật mà bọn hắn nhắc đến chính là cái hang động này, chắc có lẽ cái hang này đã lâu không có ai lui tới, cho nên nó mới ẩm mốc bốc mùi hôi khó chịu như thế này.
" Không biết Sayo có tìm ra mình ở nơi quái quỷ này không nhỉ? Hy vọng cậu ta không xảy ra chuyện gì?" vừa lẩm bẩm, cô vừa lần theo dấu vết trên bức tường trong hang động di chuyển từng bước một, cô không biết mình đã đi tới nơi nào, bởi vì xung quanh tối đen, cho nên cô chỉ có thể bước về phía trước theo quán tính.
Những bước chân cô di chuyển có thể nghe âm thanh rắc rắc bên dưới, cô biết những mẩu xương kia mình đã dẫm lên, nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, cô không muốn ngồi yên ở đây đợi hắn, nếu tới lúc đó Sayo và Keiko chưa tìm ra được cô mà bọn chúng liền trở về thì sẽ gặp nguy hơn.
***********************************
Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh trăng sáng rực phủ kín khắp bầu trời, những ánh sao lấp lánh xung quanh cũng tỏa ra ánh hào quang cực đẹp.
Sayo cùng keiko bước thẳng về trước, hắn dừng lại rồi khẽ lên giọng.
" Có tung tích gì không"
" Mùi của chị ấy tới đây là hết rồi" Keiko suy ngẫm, vừa rồi cậu đã rất cẩn thận truy tìm dấu vết của Murasaki, nhưng mùi của cô đột nhiên biến mất tại chỗ này, chứng tỏ nơi này phải có gì đó bí mật.
" Bọn khốn khiếp đó lần sau ta nhất định sẽ không nhẹ tay" Sayo bực tức hừ mũi, sắc mặt trở nên khó coi hơn lúc nãy.
" Chẳng phải mới đầu anh sử dụng thanh kiếm đó sớm hơn có phải tốt hơn không?" Keiko bĩu môi khinh thường, có thanh kiếm tốt như vậy mà ngay từ lúc đầu không thèm sử dụng, hại chị Murasaki bị tên kia bắt đi mất.
" Hah, ta quên mất, bình thường vốn dĩ ta không quen dùng kiếm, nay đột nhiên có nó nên cũng có chút lạ lẫm"
" Từ bây giờ anh phải sử dụng nó, dùng nó để giết yêu quái ác và cứu giúp mọi người, bây giờ anh phải nhanh lên đi cứu chị Murasaki, có lẽ chị ấy đã bị ăn thịt rồi cũng nên" Keiko nói trong đôi mắt ngập tràn nước mắt, lặng lẽ nhảy lên vai Sayo, hắn đột nhiên hất mặt qua một bên, kiêu ngạo đi sâu vào bên trong hơn.
************************************
Cô gái mặc bộ Yukata màu đen đang yên lặng đứng bên dưới, quả cầu màu đỏ trên tay cô ta đột nhiên phát sáng, phản chiếu hình ảnh bên trong quả cầu.
" Chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, thanh kiếm kia sớm muộn gì cũng được mang về đây" Nyoko lên tiếng, âm thanh trầm thấp, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh, nhưng trước mặt người kia, lại im lặng trung thành.
" Tốt. Vậy còn một nhiệm vụ nữa..." âm thanh phía sau bức màn phong màu tím đột nhiên lên tiếng, ngữ khí cùng giọng điệu không quá cao, tựa như ngưng đọng ở cổ họng, âm lãnh tột cùng.
" Ý chủ nhân là..." Nyoko khó hiểu ngẩng khuôn mặt lên quan sát cái bóng màu đen phía sau bức màn phong kia.
" Giúp ta thực hiện nó, hãy nhớ không được phép tự ý làm thứ gì khác"
" Vâng, vậy thuộc hạ xin cáo lui" Khi cô ta định xoay lưng rời đi thì người kia đã mở miệng nói tiếp.
" Khoan đã" Nyoko đột nhiên dừng hẳn bước chân, xoay người lại nhìn hắn ta " Các ngươi ra đây"
Lời nói vừa dứt, từ sâu bên trong lâu đài, cánh cửa từ từ mở ra, dưới ánh sáng mờ ảo u ám của lâu đài, bên trong sớm đã có thêm vài người quái dị bước ra.
" Đây là thuộc hạ mới của ta, từ nay các ngươi sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ"
Cùng nhau làm nhiệm vụ????
Chủ nhân cô ta đã có thêm các thuộc hạ mới, như vậy cô ta cũng không biết bọn hắn có hoàn toàn hợp tác với cô hay không? Hay đơn giản chỉ là...
" Nyoko phải không? Rất vui được gặp mặt" một giọng nói cao vút từ phía xa vọng tới, cô gái đó đã đứng trước mặt Nyoko, bàn tay với bộ móng vuốt cực dài, tựa như những con dao găm sắc bén đang ghim chặt trên bộ móng cô ta, đôi môi màu tím khẽ nhếch lên kiêu ngạo, mái tóc ngắn màu đen ngang tai khiến cô ta càng trở nên quái dị độc ác hơn hẳn.
" Ta sẽ không làm theo ý ngươi đâu, nên đừng tưởng được ngài ấy ái mộ, bọn ta sẽ nhân nhượng ngươi" một tên con trai khác trong đám đã nhanh chóng đứng ngay bên cạnh cô ta lúc nào không hay, hơi thở nhẹ nhàng phả sau gáy, âm thanh thách thức cùng đùa cợt vang vọng vào tai Nyoko, những tên còn lại chỉ im lặng, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn Nyoko lấy một cái.
" Hừ, các ngươi muốn tự làm theo ý mình, cẩn thận bị chủ nhân xử đấy, lúc đấy đừng trách ta không nhắc nhở" nói xong, Nyoko cười khinh bỉ, muốn chống đối với cô ta bằng cách này, xem ra bọn chúng còn non nớt lắm.
***********************************
Ọt ọt....
Bụng cô đột nhiên vang lên âm thanh đói bụng, Murasaki ngồi xổm xuống ôm bụng mình lại, đói quá, cả ngày chưa được ăn gì, cái tên Sayo chết tiệt kia có lẽ không đến cứu cô rồi, cô không nên tin tưởng hắn ta, vốn dĩ ngay từ lúc đầu hắn chỉ chăm chăm muốn cướp miếng ngọc bội kia của cô mà thôi!
Cộp cộp....
Bước chân ngày càng tới gần, Murasaki sợ hãi nín thở, có tiếng bước chân đang tới gần, là yêu quái, hay tên lúc nãy đã bắt cô.
" Muốn trốn à" thật là, cái tên lúc nãy đã quay về rồi sao, vậy là Sayo đã không thể tìm ra cô, mà cô cũng không thể chạy trốn khỏi cái hang động tối đen không lối thoát này.
Murasaki im lặng, cô từ từ dịch người lại phía sau, ở nơi này tối đen quá khiến cô không thể nhìn được thứ gì, phải trốn ở đâu đây?
Murasaki nhẹ nhàng bước về phía trước, không thể để tên đó bắt mình lại được, cô chưa muốn chết ở cái nơi quái quỷ này!
Cứ như vậy tiến về phía trước trong sự yên lặng, cho đến khi đầu cô đụng trúng một thứ gì đó cứng cáp, cô đưa tay lên sờ thử...
Bất ngờ bị nắm tay kéo mạnh về phía trước, cô sợ hãi hét lớn.
" Ai? Thả tay ta ra"
" Ngươi nghĩ nơi ẩn nấp này của ta muốn trốn liền có thể trốn đi dễ dàng như vậy, ngu ngốc" Lời nói cợt nhả đột nhiên truyền đến, bàn tay bị tên kia dùng bạo lực lôi kéo có chút sưng tấy.
Sau một hồi bị tên đó lôi kéo, cuối cùng cô cũng rời khỏi cái hang, nhưng vừa bước ra bên ngoài, cô lập tức trở nên vui vẻ.
" Sayo, cậu đến cứu tôi"
" Mau thả Murasaki ra, trước sau gì ngươi cũng không thể giết được ta, chi bằng thả cô ta ra, ta với ngươi cùng đấu một trận công bằng" Sayo dứt lời xong thanh kiếm cũng được rút xoẹt ra khỏi vỏ kiếm.
" Ha ha, ta là sát thủ giết người lẫn yêu quái đều không gớm tay, ta đã như thế này, còn cần gì công bằng, liêm sỉ hay sao?"
" Tên khốn..." Sayo gầm gừ đưa đôi mắt bén nhọn phóng thẳng vào người hắn ta, cây kiếm trên tay cũng muốn lao thẳng về hắn ta mà chém một nhát, kỳ thực trước kia dù có bị tên nào bắt người khác uy hiếp hắn, Sayo cũng đều không quản, trực tiếp phóng tới giết chết hắn ta.
Nhưng không biết từ khi nào, hắn lại trở nên mềm yếu như vậy? Nếu cứ như vậy lao lên, chắc hẳn Murasaki sẽ gặp nguy hiểm.
Taki kề thanh kiếm sát cổ cô, Murasaki có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc nhọn chạm vào da thịt trên cổ cô, lạnh lẽo đến run người, mà cái cổ cô cũng bị cứa đến nỗi máu đỏ chảy xuống bên dưới, hắn ta tính giết chết cô sao? Chỉ mạnh tay thêm chút, cổ cô nhất định sẽ lìa khỏi đầu.
" Ngươi muốn gì?" Sayo đứng im bất động, nhìn vết máu trên cổ Murasaki, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên rất tức giận.
" Mau đưa thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay, muốn lấy mạng con nhóc này hay không?" Taki càng nói, càng ấn mạnh thanh kiếm vào cổ cô.
Sayo nhìn thanh kiếm trên tay mình, đây là thanh kiếm hắn đã thu phục được, hiện tại nó thuộc về hắn, vì sao tên kia cứ một mực muốn lấy thanh kiếm của hắn đến như vậy.
" Ngươi tiếc thanh kiếm đó hơn mạng sống con nhóc này hay sao"
Murasaki đứng im một chỗ, hiện tại tim cô đang rung động mãnh liệt, lưỡi kiếm kia đang trên cổ cô, không biết khi nào sẽ cứa đứt cổ cô xuống đất, cho nên những lời nói giữa hai bọn họ cô không quan tâm lắm, chỉ cần Sayo cứu cô là được rồi, nhưng mà, thanh kiếm kia thực sự mạnh như vậy, nếu rơi vào tay kẻ xấu chẳng phải sẽ rất bất lợi cho Sayo hay sao?
Không được, cô phải tìm cách gì thôi?
" Đứng im, ngươi nhúc nhích thêm một lần nữa, ta sẽ chém đứt cổ ngươi" nhận được thân hình Murasaki đang cử động, hắn ta đem thanh kiếm sắc bén càng thêm dùng sức....
" Được. Chỉ là thanh kiếm, tự đến mà lấy" Sayo ném thanh kiếm xuống đất, khuôn mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.
" Ha ha, sớm một chút như vậy có phải hay hơn không?" dứt lời , Taki đẩy cơ thể cô di chuyển lên phía trước, lạnh giọng quát " Nhặt nó lên"
Murasaki hiểu ý hắn đang nói đến thanh kiếm kia, cô thử cử động, đôi mắt Murasaki lúc này dường như không còn sợ hãi nữa, khi con người vượt qua nỗi sợ của chính bản thân, nó đã trở thành niềm hy vọng cực lớn, giờ phút này, cô hy vọng Sayo sẽ đánh bại được tên độc ác phía sau lưng mình.
Bàn tay cô chuẩn bị chạm vào thanh kiếm, một luồn yêu khí cực mạnh toát ra từ thanh kiếm khiến cô rùng mình mãnh liệt, cô không quên lần đầu tiên khi chạm vào nó, cái cảm giác đáng sợ đó cô không muốn lặp lại, nhưng hiện tại....
Cô không muốn bị tên này điều khiển, thay vì vậy, thà cô bị chính thanh kiếm tà ma này điều khiển còn hơn.
Murasaki hít thở một hơi thật sâu, bàn tay đã chạm vào thanh kiếm, đột nhiên nó lóe lên một tia sáng mảnh khảnh, rồi dừng hẳn, chuyện này là sao? Cô không bị Hắc Hỏa Diệm điều khiển nữa, bàn tay cũng không còn cảm giác rát bỏng nữa....
Chuyện này là sao? Cô tưởng chỉ có mỗi Sayo mới điều khiển được thanh kiếm này, nói như vậy có phải hay không tên Taki đằng sau cũng sẽ chạm vào được!!!!
Như vậy thì không hay thật rồi! Cô phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top