Chương 11: Nhóm sát thủ huyền thoại

Trên không trung lúc này cả hai người bọn họ đang đánh nhau không để ý đến phía dưới toàn bộ đều lo lắng bất an, thế nhưng Sayo chỉ lẳng lặng nở nụ cười điềm tĩnh.

" Ngươi quá yếu" sau đó không cần dùng đến thanh kiếm đang đeo bên hông, chỉ cần một đòn Hỏa Huyết Ngục đã khiến con ếch kia một đòn chí mạng biến mất hoàn toàn.

Sayo nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng, ánh mắt kiêu ngạo hơi nhướng về phía bọn họ, đây không phải là hắn giúp đỡ bọn họ, mà hắn không muốn bị Murasaki đem phiền phức tự chuốc lấy.

" Cậu ta quả thực rất mạnh" một người dân đứng đó liền hô hào lên tiếng, trên khuôn mặt bọn họ lập tức vui vẻ rạng rỡ.

" Để đền ơn cứu mạng của mọi người, chúng ta sẽ tiếp đãi một bữa ăn thịnh soạn" Bà lão sau khi nhìn Sayo hạ con yêu quái kia chỉ bằng một đòn lập tức trở nên nhiệt tình, lúc này bà lão đã dắt mọi người vào trong căn phòng khác.

" Mọi người là ân nhân cứu mạng của làng, cứ tự nhiên ngồi xuống đây" một cô gái trẻ khác trong làng niềm nở chỉ tay xuống chỗ ngồi cạnh đó, phía sau phong cảnh mờ ảo của cánh cửa sổ bằng màn vải, mọi người đang tụ tập trưng bày các món ăn giản dị lên bàn.

" Nhờ chị Murasaki mà chúng ta được ăn ngon như thế này, thật là vui quá" Keiko ngồi bên cạnh nhanh chóng dơ đũa gắp thức ăn vào chén.

Sayo ngồi bên cạnh kiêu ngạo hất khuôn mặt sang một bên, rõ ràng công lao là ở hắn kia mà.

" Nếu không có ta chắc các ngươi cũng không được đối đãi như vậy, còn đắc ý"

Murasaki nghe được lập tức sắc mặt chuyển sang sám xịt, cô dơ nắm đấm lên trước mặt Sayo, đầy ý cảnh cáo!

" Lần sau cậu mà còn chậm chạp như vậy, biết tay tôi, tôi đã xém bị con yêu quái biến thái đó dê xồm rồi mà cậu còn điềm nhiên đứng đó nhìn được hay sao?"

" Anh Sayo quả thực là kẻ xấu, tính khí vẫn không thể sửa được" vừa gắp thức ăn cho vào miệng, Keiko vừa trách móc hắn, chứng tỏ bọn họ đang rất không hài lòng với hành động vừa rồi của hắn ta.

" Con mèo này mày còn dám lên tiếng thì đừng hòng ăn nữa" Sayo tức giận túm cổ Keiko lên, đang chuẩn bị ném qua một bên.

" Này, bỏ Keiko xuống, nếu không sau này đừng hòng lấy thêm tin tức từ mảnh ngọc kia từ tôi" Murasaki tỏ rõ thành kiến với Sayo, đôi mắt nhuốm lên màu sát khí đằng đằng.

" Hah, ta nghĩ cô chẳng còn biết được thêm thông tin gì từ nó nữa cả, ta giữ cô bên cạnh có lợi ích gì chứ"

Murasaki thoáng ngạc nhiên quan sát hắn, quả thực lời hắn nói là sự thật, nhưng nếu đoạn đường gian nan này thực sự không có hắn ta giúp mình tìm tung tích của kẻ đã lấy cắp đi miếng ngọc bội kia, cô cũng không dám nghĩ mình có còn hoàn mạng để tồn tại tiếp hay không chứ đừng nói là trở về thế giới của cô!

Nhưng cô biết hắn ta rất ngốc, phải lợi dụng điểm này để thuyết phục hắn đi cùng mình mới được.

" Ai nói tôi chỉ biết nhiêu đó, nếu cậu ngoan ngoãn bảo vệ tôi, có khi tôi sẽ nói cho cậu biết rõ về thứ đó một chút, nếu không thì cậu cứ việc đi tìm nó một mình"

" Hừ" Sayo nhăn mặt liếc cô bằng ánh mắt quái dị, sau đó tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, đó là đang gián tiếp đồng ý đi cùng cô rồi sao, Murasaki có chút cười thầm.

" Dân làng chúng tôi không có nhiều thức ăn ngon, mong mọi người không chê" bà lão giọng nói trầm ổn từ bên ngoài bước vào, nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ như vậy cũng mỉm cười từ tốn.

" Không không, đồ ăn như vậy là quá ngon rồi, so với những lần trước thì đây quả là một ân điểm quá mức tốt" Keiko xua tay, nhanh nhảu lên tiếng, nói thực thì cậu bé đang tu luyện này có chút đáng yêu lại vô cùng hiểu chuyện.

" Chừng nào các ngươi đi tiếp" Bà lão vẫn tiếp tục hỏi, dù ở lại đây mấy ngày cũng được, nhưng bà lão vẫn muốn chuẩn bị cho mọi người một số thức ăn để lên đường.

" Có lẽ là sáng mai" Murasaki nhẹ nhàng mở miệng trả lời.

" Được, vậy bọn ta đi sắp xếp một chút thức ăn cho các ngươi" nói xong bà lão liền rời đi, mọi người trong phòng cũng lần lượt đi ra ngoài.

" Phải rồi, bà Otake có dặn là sau khi dùng xong đồ ăn hãy quay trở về phòng đối diện, đó là phòng ngủ bà ấy đã sửa soạn cho mọi người" Cô gái trẻ lúc nãy vui vẻ chỉ tay về phía trước.

" Được, cảm ơn chị rất nhiều" Murasaki tươi cười đáp trả, thật may quá, được ăn no lại còn có phòng để ngủ.

**********************************

Dưới ánh trăng mờ ảo, dường như cơn gió lạnh lẽo cũng khác ngày thường,  Nyoko im lặng đứng trong một cái hang động to lớn, xung quanh tối đen như mực, màn nhện giăng khắp nơi, cô ta đưa đôi mắt màu tím sắc lạnh nhìn năm bức tượng bằng đá đang được phong ấn, nó đã bị phong ấn từ hàng ngàn năm trước, có thể được biết đến giống như ngày trước đã có một loại sức mạnh to lớn đã khiến bọn họ phải bị giam cầm nơi này vĩnh viễn.

" Các ngươi có muốn được tự do không?" nói xong, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, nhưng âm thanh sắc lạnh lại truyền đến khiến những ánh mắt sâu thẳm bên trong bức tượng như đang khẽ lay động, Nyoko nhếch miệng cười " Vậy hãy phục vụ cho chủ nhân của chúng ta, ta có chuyện cần làm cho các ngươi đây"

Dứt lời, cô ta đem miếng ngọc bội Huyết Bạch Liên lên cao, đưa lưỡi dao găm để sẵn trong người, rạch một đường nhỏ vào đầu ngón tay, khẽ nhỏ vào miếng ngọc ấy, sau đó có một luồn ánh sáng rực rỡ bao vây, rực sáng cả hang động.

Ánh sáng đó từ từ tạo thành một vòng tròn cực lớn, chạm đến vòng kết giới phía trước, một giây kế tiếp liền hóa giải nó, năm bức tượng kia bắt đầu rung chuyển, những vết nứt trên khuôn mặt từ từ rạn vỡ, rơi vụn vặt trên mặt đất, từ sâu thẳm bên trong, những đôi mắt sắc bén hơi cử động.

Hah, trò chơi chỉ mới bắt đầu!

*********************************

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua màn cửa, chiếu thẳng lên người bọn họ, lúc này Murasaki mới mở mắt dậy, quả là một giấc ngủ ngon lành sau những ngày mệt mỏi lăn lộn ngoài bụi.

" Cậu tỉnh sớm vậy" Quay qua đã thấy Sayo ôm thanh kiếm ngồi trước cửa sổ nhìn bọn họ, thoáng chốc hắn lại trưng cái vẻ mặt kiêu ngạo ra nói chuyện.

" Ngủ không quen"

" Cũng coi như vậy đi, nhìn là biết rồi" sau đó cô lay lay Keiko " Chúng ta đi tiếp nào".

Lúc này Keiko mới dụi mắt thức dậy, cậu ta uể oải ngáp ngắn ngáp dài, sau đó bọn họ đứng dậy rửa mặt sạch sẽ, mọi người trong làng đã đứng trước cửa phòng đợi bọn họ.

" Ngủ có ngon không" bà lão tươi cười lên tiếng đầu tiên, sắc mặt mọi người cạnh đó cũng khá tốt, kể từ lúc tiêu diệt xong con yêu quái kia, bọn họ cũng không cần phải lo lắng gì nữa, cho nên lúc này tâm trạng cực kỳ tốt.

" Dạ ngon ạ, cảm ơn bà bà và mọi người đã chiếu cố cho chúng cháu ở lại một đêm" Murasaki đáp trả bằng thái độ nhiệt tình, nhận túi thức ăn từ bà lão đưa cho, trực tiếp đeo ngang trên người.

" Các ngươi lên đường cẩn thận, nhớ chú ý sức khỏe"

Nói xong mọi người tiễn bọn họ thêm một đoạn, cho đến khi cô cùng hai người kia khuất bóng mới chịu trở lại.

" Aiiiiiizzz, thật là thoải mái quá đi, tâm trạng tôi lúc này cũng phấn chấn hơn hẳn" Murasaki vừa đi vừa duỗi hai cánh tay lên đỉnh đầu, Keiko ngồi trên vai cô cũng chăm chỉ gật gật cái đầu.

" Hah, đến lúc gặp yêu quái xem cô có còn vui vẻ được như vậy nữa hay không?" Sayo thoáng cái đã liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, sao một người oanh liệt như hắn lại phải đi cùng với một con nhóc yếu đuối này nhỉ?

" Sayo, lúc đó cậu nhớ phải bảo vệ tôi đến cùng, có biết không?" Murasaki ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn hắn, dù thế nào cũng phải bảo vệ cô, nếu hắn mà còn như hôm qua, bảo đảm cô sẽ không thể tha thứ cho hắn được.

" Ta đi cùng ngươi, không có nghĩa là ta sẽ bảo vệ cô cùng với con mèo đực kia" vẫn kiêu ngạo cự tuyệt, hầu như hắn ta thử nói chuyện tốt đẹp một lần thì cả dòng họ nhà hắn đều chết hết hay sao vậy?

" Hai anh chị ngưng cãi nhau một chút đi được không, nhìn xem trước mặt là nơi nào?"Keiko ngán ngẩm lắc đầu lên tiếng, lúc này Murasaki và Sayo mới ngưng hẳn lại bước chân đang đi.

Phía trước chính là thác nước to lớn đang chảy mạnh xuống bên dưới, xung quanh sương mù bao phủ khắp nơi, nếu bọn họ mà lạc nhau, chắc hẳn sẽ rất khó tìm lại được, cho nên vào thời khắc quan trọng như thế này, cô không thể buông hắn ta ra được!

" Cô đang làm cái gì vậy?" Sayo khó chịu nhìn cô đang túm lấy ống tay áo rộng của hắn, mở miệng chế giễu.

" Lỡ đâu cậu lại bỏ chạy, để một cô gái yếu đuối như tôi ở nơi này thì sao?" Đúng vậy, cho nên lúc này cô sẽ không thể nào tin tưởng hoàn toàn lời nói của hắn được.

" Nếu như ta muốn bỏ chạy, ngay bây giờ vẫn có thể chạy được"

" Không được, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải nắm lấy tay cậu, rồi cùng nhau đi" Murasaki quả quyết, không nhiều lời nữa, cô vẫn giữ chặt ống tay áo của hắn, từ từ tiến vào làn sương mù dày đặc trước mặt.

" Thật nhát gan" Sayo khinh thường nhìn cô, nhưng sau đó vẫn để mặc cô giữ chặt ống tay áo mình, đi thẳng vào trong khu rừng.

" Chỉ có hai người các ngươi thôi sao, ta còn tưởng kẻ nào lợi hại lắm" một giọng nói sắc lạnh từ phía xa truyền tới, tựa như đang ở xa nhưng cũng có cảm giác thật gần bọn họ.

" Ai đó" Sayo lạnh giọng lên tiếng, hắn đột nhiên đứng lại, ngó quanh một lượt, tìm ra kẻ đã phát ra âm thanh đó, Murasaki cũng đưa mắt theo dõi mọi động tĩnh xung quanh.

" Nếu ngươi tránh được đòn đánh này, ta sẽ cho ngươi một vinh dự mà xuất hiện" giọng nói quả thực trầm thấp, tựa như địa ngục, sắc bén tột cùng.

Kế bên đó là những giọng cười táo bạo, nam nữ xen kẽ, những âm thanh hỗn tạp vang vọng trong không khí.

Lời nói kia vừa dứt, một luồn sát khí màu đen tuyền vụt ra, sắc bén lao về phía bọn họ, dường như đường di chuyển của yêu khí kia tựa hồ như đang ẩn nấp trong sương mù, mờ mờ ảo ảo khiến bọn họ khó mà xác định được.

Vút....

Luồn yêu khí màu đen đó di chuyển khá nhanh, bao trùm lấy bọn họ, rồi đột nhiên từ phía xa bay đến những đòn đánh phi thường sắc nhọn, nhắm thẳng bọn họ mà bay thẳng tới....

Sayo cảm nhận được, tức thời đem cánh tay Murasaki đang giữ ống tay mình, chuyển sang chủ động, nắm lấy cánh tay cô kéo sát lại, sau đó nhảy vài bước đã bay lên không trung né những đòn đánh kia, sau đó không gian dường như im lặng lại, luồn yêu khí kia chợt biến mất hoàn toàn, Sayo nhảy xuống đáp đất một cách tĩnh mịch.

" Không tồi" nói xong, hắn ta chém một đường, xé rách đám sương mù mờ ảo trước mặt, giống như làn nước đang được rẽ sóng, cứ như vậy mà xuất hiện rõ rệt.

Một người đàn ông đôi mắt màu đen láy thâm sâu, đang cầm trên tay một thanh kiếm màu lục sắc bén, dường như bọn họ có thể thấy được, thứ ánh sáng vụt qua rất rõ ràng trên thanh kiếm ấy.

" Ta là Taki, thành viên thứ năm trong nhóm sát thủ Kurai, ta không phải đến để gây chiến với ngươi, thứ ta được giao phó chính là...." nói xong đôi mắt đen láy toát lên vẻ tà mị hỗn độn, yêu khí trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn phát ra" Thanh kiếm trên người ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong