Chương 1: Tokyo năm 2020 và thời phong kiến một ngàn năm trước
Dịu dàng, nhẹ nhàng!!!?
Đó không phải là tính cách của cô.
Một cuộc ẩu đả đánh nhau tại chính con hẻm nhỏ gần tiệm mì ramen, cô không phải là kẻ máu mặt, lại càng không giỏi võ thuật. Nhưng bắt nạt người khác là không tốt, cô không thể không trượng nghĩa ra tay cứu giúp.
" Đồ khốn! Mau đưa bọn tao tiền" đó chính là âm thanh hung tợn của bọn côn đồ đang bắt nạt một cậu con trai thoạt nhìn có vẻ tầm tuổi cô.
" Tôi không có tiền, chẳng phải mấy người đã cướp hết của tôi rồi còn gì?"
" Hah, mày dám cãi lại bọn tao, tụi bây đập nó một trận cho tao"
" Vâng thưa đại ca" đám còn lại nhanh chóng vây quanh chỗ cậu con trai kia, miệng cười chế giễu, liên tục đá vào bụng.
" Dừng tay lại, cả bọn bắt nạt một người có đáng làm đàn ông hay không? Tôi đã quay video lại, nếu không muốn lên đồn cảnh sát thì mau thả cậu ấy ra" Murasaki tiến lại gần khẽ dơ điện thoại lên lắc qua lắc lại, cô vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, thật ra thì cô đang trên đường đến trường học, không may thấy tình huống này nên mới ra tay giúp đỡ, mặc dù trong lòng cô cũng sợ hãi không thôi.
" Haha, cô gái này cũng xinh đẹp, nếu muốn thì bọn tôi cũng không khách sáo" nói xong lập tức chuyển ánh mắt nhìn qua phía cô.
" Cậu qua đây" Murasaki vẫy tay, miệng khẽ giật giật vài cái, không ổn rồi.
Cậu con trai kia sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ngồi bật dậy chạy về hướng cô.
" Muốn cứu thằng nhãi đó sao? Để xem cô có bản lĩnh gì" nói xong cả đám côn đồ bắt đầu hướng về phía cô với khuôn mặt cực kỳ nguy hiểm, trên tay bọn chúng có thủ sẵn con dao sắc bén sao?
" Mau chạy thôi" Murasaki cầm tay cậu ta nhanh chóng bỏ chạy, nếu không thì chỉ có chết, bọn chúng sắc mặt biến đổi, không bỏ qua cơ hội liền đuổi theo.
" Cám, cám ơn cậu đã cứu tôi" trong lúc chạy cậu ta liền mở miệng nói, đối với cậu ta từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà không ngần ngại nguy hiểm cứu giúp, một người con gái thật mạnh mẽ.
" Chưa chắc bọn chúng sẽ để yên cho cậu"
" Tôi biết chứ, bọn chúng luôn đe dọa cướp bóc tiền làm thêm của tôi, rất nhiều lần rồi"
" Cậu định để yên như vậy sao?"
" Tất nhiên là tôi không muốn, nhưng còn cách nào sao?"
" Cùng đường rồi" nói xong, cô thở nặng nhọc, cả người mồ hôi khắp nơi, làm người tốt quả thực không dễ dàng.
" Bọn tao chơi đùa với chúng mày đủ rồi đấy, lên đi" tên cầm đầu hung hăng chỉ tay vào người cô, đám người côn đồ sắc mặt hầm hổ cầm con dao nhọn tiến thẳng về phía Murasaki, hiện đại thế kỷ 21 rồi, vẫn còn những vụ cướp bóc như thế này sao? Nếu cô có thể học võ thuật sớm hơn, nếu như cô có thể mạnh mẽ hơn, thì bọn họ sẽ bị chết bởi cú đá này của cô.
" Cậu đánh được chứ"
" Tôi... Tôi..." Cậu ta rụt rè, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thật là...
" Cậu cứ như thế sẽ chẳng bao giờ vượt qua được bóng ma của mình đâu" vượt qua bóng ma ư, đã từ lâu, cậu ta luôn bị bạn bè chế giễu, bắt nạt, uy hiếp, đó đã là điều khiến cậu không bao giờ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, nhưng ngay lúc này, vì sao câu nói đó dường như tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta.
" Tôi... Tôi sẽ cố gắng" cậu ta sẽ thử một lần đánh cược vào thử thách này, nó có thể sẽ giúp cậu vượt qua được bóng ma đó chứ!
Murasaki mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh mặt trời, trong sáng thuần khiết như đóa hoa chớm nở. Điều ấy đã khiến cậu ta có thêm sức mạnh để chống lại với bọn côn đồ đã từng bắt nạt mình, dù phải chết, cậu cũng không bao giờ muốn bản thân mình trở nên nhút nhát, dễ bị bắt nạt như lúc này.
" Hah, chúng mày định dở trò gì, thôi ngay mấy trò con nít lại đi nếu không muốn chết sớm" Tên đại ca bật cười thật lớn, cả đám còn lại cũng bật cười theo, nhanh chóng cầm con dao sắc nhọn lao về hướng cô, cậu ta lao đến dơ chân đá một cước vào bàn tay đang cầm dao của tên đó, sau đó cúi xuống ôm chặt bụng hắn ta, hất ngược về phía sau, những kẻ con lại cũng lao vào, con dao sắc lẹm khẽ đâm vào bả vai cậu ta, Murasaki chụp tay tên đó lại, nhưng có lẽ vì bọn chúng quá đông, nên đã nhanh chóng bắt cô lại, còn cậu ta thì bị thương nghiêm trọng, khắp nơi đều là máu me.
" Để xem trên người mày có gì quý giá" bọn chúng lục khắp nơi trên người cô, kể cả cặp xách màu đen. Bọn khốn này, dám đụng vào người cô, Murasaki đạp chân vào bụng khiến tên cầm đầu té lăn ra mặt đất.
" Con khốn! Mày dám đá tao" tên đó bị một cú đạp của cô nên cảm giác có chút tức giận, liền túm cổ áo cô lên.
Một vật thể nho nhỏ bên trong cổ cô lộ ra bên ngoài, thứ ánh sáng mặt trời chiếu vào càng khiến cho bọn họ thấy rõ ràng hơn.
" Hah, cái này không tồi, tao sẽ lấy nó" tên cầm đầu nhoẻn miệng cười khiêu khích, nhanh chóng đưa tay chạm vào miếng ngọc hình cánh hoa màu trắng trước cổ cô.
" Bỏ ra, đó là thứ các người đừng hòng lấy được" Murasaki tức giận vùng vẫy, cậu con trai kia mặt dù thương tích khắp mình, nhưng cũng cố sức cử động, nắm lấy ống quần tên đó kéo ngược lại.
" Thằng nhãi ranh này, cút ra chỗ khác" sau đó liền một đạp đá văng cậu ta qua một bên, thương tích khắp nơi.
" Các người... Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy" nhìn cậu con trai kia vì cứu cô mà thương tích khắp nơi, ngược lại bọn côn đồ vẫn không bỏ cuộc, muốn lấy cắp bằng được sợi dây đeo trên cổ cô. Đây là di vật của ba mẹ đã tặng cho cô từ khi cô chào đời, nó là thứ đã gắn kết những kỉ niệm tươi đẹp nhất, là món quà vô giá của cô. Bọn chúng sao có thể cướp đi thứ mà cô xem là tất cả được chứ, nằm mơ đi.
Mảnh ngọc đó đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng chói lọi, so với mặt trời còn sáng chói hơn hẳn, mảnh ngọc trước ngực cô bắt đầu sáng hơn, những cánh hoa đó bất ngờ nở ra, nó thành một bông hoa màu trắng tinh khiết, như những viên pha lê lấp lánh, chuyện gì đang xảy ra thế này, miếng ngọc này nó đang phát sáng, đám côn đồ liên tục hốt hoảng đưa tay che mắt mình lại, nó khiến bọn chúng cực kỳ khó chịu.
" Cái... Cái gì...?" tên cầm đầu xanh mặt sợ hãi lùi lại phía sau, trước mặt xảy ra chuyện gì hắn ta đã không thể nào nhìn rõ được.
Mảnh ngọc đang đeo trên cổ cô đột nhiên mở ra một kết giới màu lục rực rỡ, gió xung quanh nổi lên một trận cực lớn, thổi bay tất cả đám côn đồ, bên trong có thứ gì đó như nam châm đang hút cô vào, nó... Nó là gì thế? Chói mắt quá, Murasaki không thể nhìn thấy gì, cô đành nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể cô bay lơ lửng giữa không trung.
Nó bắt đầu yên tĩnh lại rồi, dường như không một tiếng động nào!
Murasaki mở mắt ra, trước mặt cô xuất hiện một phong cảnh hết sức lạ lẫm, nơi này không có gì ngoài những ngọn núi to lớn phía xa xa, xung quanh đều là rừng núi rậm rạp, cô còn có thể thấy trước mặt mình là những bậc thang rất cao, nó dẫn đến chỗ nào nhỉ?
Mà cô khẽ đưa tay chạm vào sợi dây trước ngực, không lẽ nào nó có liên quan đến thứ này? Vậy chỗ này là đâu? Đây không phải tokyo cô đang sống, cũng không phải vùng ngoại ô ở nông thôn hay bất kỳ nơi nào vào thời hiện đại mà cô đang sống?
Vậy là cô đã xuyên không sao? Xuyên không đến nơi quái quỷ gì thế này? Không có một con người hay một ngôi nhà nào cả!!!
Murasaki sợ hãi nhìn xung quanh, sắc trời vẫn còn đang rất sáng, nhưng không khí thì âm u đến mức đáng sợ.
Cô không ngần ngại bước lên những bậc thang kia, càng đi cô có cảm giác nó thật xa, dường như không bao giờ leo đến nơi vậy?
" Không phải chứ, sao đi lâu như vậy rồi vẫn không tới nơi nhỉ"
Murasaki ngạc nhiên đứng lại, đưa tay lên quệt nhẹ giọt mồ hôi, nơi đây là nơi quái quỷ gì vậy, nếu đến tối mà cô vẫn còn lạc ở đây, có thể sẽ có thú dữ ăn thịt cô, hoặc là...
Không được, cô không muốn chết, cô phải tìm cách quay về nhà?
Đưa tay chạm vào mảnh ngọc được đeo trên cổ cô, lúc nãy nó đã phát sáng, và rồi có một kết giới được mở ra và cô đã bị cuốn trôi vào thế giới này! Vậy, vậy làm cách nào để nó phát sáng trở lại, nếu nó phát sáng có phải cô sẽ được trở về thế giới của mình hay không?
Hừm!!!!
Vẫn không được, nửa ngày rồi nó vẫn không hề thay đổi, hệt như một mảnh ngọc bình thường mà cô vẫn đeo thường ngày.
Cô muốn về nhà, hôm nay cô phải đến trường, không lẽ kỳ thi sắp tới cứ như vậy trôi qua hay sao?
Murasaki là học sinh trung cấp, 15 tuổi, cô đã sống cùng với ông bà nội từ khi ba mẹ cô qua đời, cuộc sống vô cùng giản dị và bình thường của cô đã trôi qua trong niềm hạnh phúc, mặc dù từ nhỏ cô đã không còn ba mẹ bên cạnh, dù tủi thân và có chút buồn bã nhưng cô đã sống lạc quan vui vẻ cùng với ông bà nội cho đến ngày hôm nay? Ông nội cô làm nghề coi bói, dù ông coi chẳng có khi nào đúng cả!!!?
Murasaki thở dài, mái tóc màu nâu ngang lưng khẽ tung bay nhè nhẹ trong gió, bộ đồng phục này, chính tay bà nội đã đưa cho cô, hy vọng cô sẽ vượt qua kỳ thi trung cấp này, đó chính là tương lai cô phải cất công học tập, gầy dựng nên!
Nhưng điều quái quỷ gì đã xảy ra với mình thế này? Bị cuốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không có nhà cửa, không có con người sinh sống, phải chăng cô đã xuyên đến một nơi không hề có con người....
Murasaki sợ hãi, không thể nào, cô đã từng đọc rất nhiều manga, những câu chuyện xuyên không thú vị với những cuộc tình hạnh phúc mĩ mãn, cô không biết thời đại này lại nhàm chán đến như vậy? Cô muốn trở về nhà, cùng ông bà tâm sự, cùng đến trường học với Shino và Miya, cùng mọi người ăn ramen và uống soda cuối tuần, như vậy là cô bị kẹt mãi mãi ở đây sao? Không thể nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top