KHOẢNG LẶNG RẠNG NGỜI
Nagi hiểu tất cả mọi người, nhưng có ai hiểu Nagi không?
Nagi từng nói, "Kin-san sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của người nhỏ tuổi nhất đâu."
Taka-chan là người mạnh nhất.
Yakkun là người thận trọng nhất.
Fuuka-chan là người chăm chỉ nhất.
Kasumi-chan là người thông minh nhất.
Kin-san là người đa tài nhất.
Mọi người đã bỏ quên Nagi đi đâu rồi?
Luôn khen Nagi tốt bụng tỉ mỉ, biết quan tâm để ý người khác, nhưng em ấy cũng cần được chăm sóc chứ?
Nagi là khoảng lặng rạng ngời, bừng sáng như là nắng nhưng vĩnh viễn câm lặng.
Bởi vì sự bình yên mà Nagi mang lại hoàn toàn không mang theo thanh âm, nên cũng dễ dàng bị mọi người phớt lờ rồi quên đi.
Kasumi và Yakumo thường bảo Nagi phải tự lực cánh sinh mới trưởng thành được, nhưng không ai nhận ra Nagi đã lớn từ lâu rồi.
Chẳng phải Kasumi cũng đã dùng một câu "lớn nhanh như thổi" để nói về Nagi sao?
- Fuuka-chan muốn trở thành idol thật sao?
- Chỉ là muốn thử sức thôi...
- Cố gắng hết mình đi, tôi luôn ủng hộ Fuuka-chan mà. Tôi sẽ là fan trung thành của Fuuka-chan, ở dưới khán đài hô to tên cậu.
- Cảm ơn, Nagi.
Mỗi ngày đều là cùng Fuuka đi học, bây giờ một mình bước trên con đường này không có tiếng ríu rít quen thuộc thấy vắng lặng làm sao. Sau này nổi tiếng, xung quanh Fuuka sẽ lại càng tỏa hào quang rực rỡ. Giống như tuyết hoa trong gió, xinh đẹp rạng ngời.
Nagi quen với tĩnh lặng rồi.
Nagi không giống Takaharu luôn gây ồn ào vì lúc nào cũng muốn làm cái gì đó "thật nóng", mà chỉ vì để thế giới của cậu bớt tịch mịch hơn thôi.
Nagi không hoàn toàn muốn trở thành ninja. Last Ninja hay là người mạnh nhất gì đó chẳng phải mục tiêu hay ước mơ của cậu. Lí do cậu còn ở đây cố gắng mỗi ngày, đó là vì có mọi người, có Fuuka.
Mỗi năm vào các kì nghỉ, hoặc ngày giỗ của ông, mọi người đều tề tựu tại đạo trường. Bình thường nơi này chỉ có chú Tsumuji, Fuuka và Nagi. Fuuka từ ngày được công ty quản lý chiêu mộ thì ít ở nhà hơn trước, ở trường lại càng chẳng thấy đâu.
- Sắp tới là lễ hội ở trường của Nagi và Fuuka nhỉ? – Giọng của Takaharu vang khắp phòng.
- Nghe nói Fuu-chan sẽ có tiết mục biểu diễn hôm đó đấy. – Gương mặt của Kasumi háo hức như thể sáng chế ra được thứ gì đó mới mẻ hay ho vậy. Trong đầu chị ấy chắc là nghĩ ra được hàng tá dáng vẻ đáng yêu của Fuuka rồi.
- Taka-nii đã về đạo trường rồi cơ à? - Bên kia màn hình máy tính bảng, công tử Anh Quốc Katou "Cloud" Yakumo vừa uống trà vừa đọc sách, không thèm liếc camera một cái. – Bên này đúng lúc cũng được nghỉ đông, em đã đặt vé về Nhật Bản rồi.
- Thế cậu Nagi có tham gia tiết mục gì không, có cần hỗ trợ gì không, có cùng luyện tập với tiểu thư Fuuka không? – Kinji vồ vập hỏi, mắt anh muốn sáng hơn sao trời. Tưởng tượng nếu có thể chắc Kinji cũng muốn vác cái đàn quái đản của ảnh tới quẩy banh nóc trường học mất, Nagi thở dài.
- Kin-san hỏi từng câu thôi em mới kịp trả lời chứ? Thật ra thì...
- Chào mọi người, em đã về rồi đây – Là giọng mệt mỏi của Fuuka, dạo gần đây toàn về muộn, mọi người lại ít khi ở đạo trường Igasaki đông đủ thế này (tất nhiên là Yakumo vẫn đang ở Anh Quốc) nên đã lâu rồi mới thấy em ấy.
Toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên Fuuka, trong phút chốc khi thế giới xung quanh Nagi lại lần nữa trở về tĩnh lặng, ánh mắt cậu và Fuuka đã giao nhau.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại tựa như dài cả một sinh mệnh.
Lễ hội trường.
- Nagi, chẳng phải hôm nay chị gái cậu biểu diễn sao, như thế này ổn chứ? Trận bóng bắt đầu sau buổi văn nghệ mà?
- Không sao đâu, đã lâu rồi không thi đấu lại, năm nay cũng là năm cuối ở trường rồi, mình không muốn xao lãng. Fuuka-chan sẽ hiểu thôi.
- Lâu lắm rồi mới thấy nhắc Fuuka-chan đấy. Trước đây Nagi toàn Fuuka-chan thế này Fuuka-chan thế nọ mà đã lâu lắm rồi còn không thấy hai người gặp nhau ở trường.
Nagi tham gia thi đấu thể thao, trong đội bóng của lớp cậu, nhưng lại không nói ai trong nhà đến cổ vũ. Bản thân cậu cũng quyết định sẽ không đến xem tiết mục của Fuuka cùng anh chị. Mọi người thì nghĩ rằng Fuuka sẽ biểu diễn văn nghệ nên sớm đã giành chỗ ngồi gần khán đài nhất dù còn cả tiếng nữa mới là tiết mục đầu tiên. Tuy gọi điện đến nóng máy nhưng chẳng thấy Nagi trả lời. Ngay cả Fuuka từ sáng sớm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chuẩn bị cho buổi lễ cũng không cần quá khẩn trương như thế chứ?
Sân bóng lẫn cổng trường có ồn ào, đồng thời nhà Igasaki cũng nhận được thông báo có tàn dư quân đoàn Kibaoni gây rối. Quyết không để lễ hội cùng buổi diễn của Fuuka bị ảnh hưởng, mọi người phân công nhau giải quyết, chú Tsumuji ở lại giữ chỗ, còn lại tham chiến. Tại nơi sân bóng đá hỗn loạn, bóng dáng Nagi tay không tấc sắt đối đầu với lũ Jukkarage khiến cho Kinji có chút ngạc nhiên.
- Cậu Nagi, Ichibantou và Nin Shuriken của cậu đâu? – Nagi là người cực kì cẩn thận, sẽ không bao giờ quên mang theo những thứ quan trọng như thế bên người.
- Cái đó...
- Kinji-san, tập trung giải quyết bọn này trước đã – Fuuka đúng lúc xuất hiện giải vây cho Nagi.
- Mọi người đợi tiểu thư Fuuka từ sáng sớm đến giờ đấy, cả cô lẫn cậu Nagi đều không liên lạc được, làm bọn tôi sốt ruột quá.
- Bọn em bận chuẩn bị cho tiết mục thôi.
- Hai người bảo là không cùng nhau mà?
- Kinji-san, nếu còn không để ý nữa thì anh sẽ bị bọn hạ cấp này băm vằm ra đấy.
Thế nhưng lúc giải quyết xong đám rắc rối thì chẳng biết Nagi chạy đi phương nào rồi, Kinji muốn tìm lại bị Fuuka kéo đi.
- Mọi người – Fuuka cuối đầu trước khi ngẩng lên nói tiếp những điều khiến cả nhà không thể tin vào tai mình – có việc này em muốn nhờ.
Đội bóng của Nagi ra sân, trong tiếng reo hò của rất nhiều người. Có những giọng nói thân thương đến nỗi cậu có thể phân biệt được giữa hàng trăm giọng lẫn lộn giữa đám đông: "Nagi, cố lên!" mà cậu không nghĩ bản thân sẽ có thể nghe được trong giây phút này, nhưng đúng là giọng của chú, của Taka-chan, của Yakkun, của Kasumi-chan và của Kin-san. Trong đội hình cổ vũ, có một bóng dáng rất quen thuộc cầm tua rua đứng nhảy ở vị trí trung tâm, mái tóc ngắn bay trong gió, nụ cười bừng nở rực rỡ hơn ngàn vạn loài hoa. Giống như gió tuyết lấp lánh, cuồn cuộn quét qua cõi lòng tăm tối của Nagi.
- Hóa ra trước giờ chúng ta vô tình đặt gánh nặng lên vai Nagi nhỉ? – Takaharu thở dài ra chiều suy tư.
- Vì chúng ta luôn xem em ấy là trẻ con, nhưng lại chẳng đối xử với em ấy như một đứa em út. Cứ cho rằng em ấy như thế là hiển nhiên, mà không chịu hiểu Nagi cảm thấy thế nào – Yakumo nhìn bóng dáng Nagi cô độc đứng đợi giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, buông một câu cảm thán.
- Chị biết Nagi đã lớn rồi, thay vì bảo em ấy nên làm thế nào, trước đó đáng lẽ chị nên hỏi em ấy muốn gì nhất mới phải. – Kasumi nhìn bóng cổ vũ trên tay, rồi lại nhìn Fuuka cùng bạn bè luyện tập bài nhảy cổ động mở đầu cho hiệp hai. Dường như Kasumi đã ngộ ra, có một số người thường không chú ý nhiều đến tiểu tiết, chẳng qua là đối với họ điều đó không quan trọng, vì đó không phải là chuyện họ muốn lưu tâm. Nếu như xuất hiện một người khiến họ toàn tâm toàn ý nhìn về, thì dù là một hơi thở nhẹ họ cũng sẽ không bỏ qua. Mỗi một động thái dù là nhỏ nhất của người đó, đều đáng để họ ghi khắc trong lòng.
- Đối với tiểu thư Fuuka, không nghĩ tới Nagi lại đặc biệt như thế. Trước giờ tôi đã nhận thấy giữa hai người họ có một mối liên kết đặc biệt, cứ tưởng là vì thân thiết do cùng trang lứa, hóa ra là như thế này. – Kinji tự nhủ trong lòng, một Nagi lặng lẽ như phông nền, một Fuuka rực rỡ trăm màu, quả thật là bức tranh hoàn hảo.
"Nagi, thắng đẹp lắm."
"Cảm ơn, Fuuka-chan."
Bởi vì mỗi tối đều chăm chỉ tranh thủ luyện tập, nên Fuuka luôn nhìn thấy Nagi đã quỳ trước từ đường suốt đêm cả một tháng trời.
Bởi vì nhìn thấy Nagi đã rất lâu rồi không dùng đến trang phục luyện tập nữa, Fuuka phát hiện ra cậu đã cất Ichibantou và Nin Shuriken của mình vào ngôi miếu sau đạo trường.
Fuuka, luôn để tâm đến Nagi; vì thế không quá khó nhận ra Nagi không còn đọc sách về nhẫn giả, cũng không học nhẫn thuật mới; hoàn toàn từ bỏ mọi thói quen sinh hoạt của một ninja. Nagi vẫn là khoảng lặng, thế nhưng đã mất đi rạng ngời rồi. Khoảng lặng ngày càng mờ nhạt như không tồn tại.
Một nhẫn giả phái Igasaki nếu đặt Ichibantou và Nin Shuriken vào miếu, có nghĩa là người đó đã chết.
Hoặc là vĩnh viễn từ bỏ thân phận ninja.
- Fuuka-chan không biểu diễn văn nghệ cũng được sao?
- Từ đầu đã không đăng kí rồi mà.
- Sao cơ?
- Từ đầu quyết định tham gia vào đội cổ vũ rồi, phải cổ vũ cho tất cả các trận đấu cũng không sao cả, chỉ cần là được cổ vũ cho Nagi thôi. Lúc cổ vũ cho Nagi là lúc tôi đặt nhiều tâm huyết nhất đấy. May mà cậu thắng, nếu không thật là uổng phí công sức của bổn tiểu thư đây.
- ...
- Nagi, đừng lưỡng lự nữa, đừng chịu đựng nữa, đừng im lặng nữa, cũng đừng dằn vặt nữa. Trước giờ luôn là Nagi cổ vũ cho tôi, bây giờ tôi cũng muốn ở dưới khán đài, nhìn cậu tỏa sáng. Chỉ cần là con đường Nagi chọn, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Phải có khoảng lặng rạng ngời, mọi người mới có thể nghe được thanh âm xinh đẹp, mới có thể phân biệt được tiếng nói thương yêu. Nagi, từ giờ xin hãy nói ra nhé. Nagi không cần phải bước đi một mình nữa đâu, tôi lúc nào cũng đi bên cạnh Nagi mà. Tôi sẽ nghe âm thanh của Nagi.
- ...
Trong sân bóng đá tĩnh lặng, nam sinh nắm tay nữ sinh.
Hoa trắng lặng lẽ rơi vào nắng, bức tranh chiều vàng đẹp nhất vẽ nên từ hẹn ước thanh âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top