Chương 1: TÀN NHẪN
Đùng ‘..’đùng’..’đùng’ ..
Ba phát súng máu lạnh vang lên không chút thương tiếc ,dòng máu nóng bắt đầu chảy dọc theo sàn nhà đến chân người đàn ông đang ngồi trên ghế ,gương mặt bỗng chốc thay đổi hiện lên dáng vẻ chán ghét
“Lôi đi” người của gã kia cứ như thế bị lôi đi làm một vết máu dài kéo tận ra đến khu rừng phía sau .
“Dọn cho sạch “ ra lệnh .Xong hắn cứ như vậy mà cất bước rời đi lên chiếc siêu xe mới tậu mà lao lên đường lớn như một kẻ điên . chiếc xe dừng lại trước một khu nhà giới siêu giàu
"Thiếu gia ,mừng ngài về nhà” hai hàng người hầu đứng hai bên cuối đầu kính trọng.Bùi Anh Ninh đi thẳng vào trong nhà,ngồi ở chính giữa đang chờ hắn là Bùi lão gia đang thưởng trà vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng ,hỏi:"thế nào ,hắn có khai ?” ”không chịu mở miệng” "người đâu” " rồi” vẻ mặt của hai thoáng bình tĩnh lạ thường,Bùi lão gia dường như biết trước kết quả nên không có gì quá thể hiện ra ngoài,dù sao cũng là cháu mình ,biết tính nó như thế nào không quá ngạc nhiên,giọng trầm tĩnh hỏi:
"Tại sao không giữ lại"
"Vô dụng ,là kiểu chó trung thành hỏi thế nào cũng không mở miệng,giữ lại cũng không có tác dụng gì , diệt trừ tránh hậu quả sau này "
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng ,dọn sạch là được tránh người khác phát hiện.chuyện lô hàng ta cũng nắm rồi ,không vội"
"Vậy cháu xin về trước"
"Khoan, không vội ta còn có chuyện muốn nói với cháu .3 tuần nữa ,đám cưới của chị con,cả nhà đã bàn nhưng chưa nói cho con biết vì con lo chuyện bên ngoài ,nhớ tham dự đừng làm nó buồn"
"Cháu biết rồi"nói xong hắn sải bước lên xe rời đi .Hắn đồng ý,vì chị và hắn rất thương nhau không muốn chị buồn nên phá lệ mà tham dự.Chưa về nhà vội Anh Ninh đánh tay lái đến một quán bar lớn tại khu xầm uất thượng hải.Trong bar , ánh đèn màu chớp tắt liên tục ,các cô gái ăn mặc thiếu vải uốn lượn theo nhạc trên sân khấu ,Anh Ninh lách qua dòng người tiến thẳng đến phòng vip lớn.Mở cửa ,tiếng ca hát trong phòng bỗng dừng lại ,liên tục có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía của hắn . Một tên trong đó cất tiếng,
"Ayyo,ngọn gió nào lại đưa anh bùi đến đây vậy" "chán"nói xong Anh Ninh đến góc ghế ngồi xuống,lấy trong túi ra một gói thuốc ,hắn ngậm trên miệng một điếu thành thuật mà châm lửa .Bên cạnh là những cô nàng làng chơi uốn lượn đủ kiểu ,dâng trái cây tới miệng Anh Ninh nhưng hắn chê,không muốn đụng vào thứ không sạch sẽ .Mặc cho bên cạnh có bao nhiêu người hái đào ngắt bưởi hắn vẫn mặc kệ .Được một lúc ,cảm thấy chốn nay quá ồn ào Anh Ninh quyết định về ngủ ,đứng lên hắn ném một xấp tiền vào mấy em đào coi như tiền thưởng { Bẹo hình bẹo dạng} nay giờ . "Này, anh Bùi sao về sớm thế ,mới tới mà còn bao nhiêu em đào ngon đang đợi mày " là tên Lý Trình lên tiếng. “Không hứng " nói rồi Anh Ninh liền quay người sải bước rời đi ‘cạch’ cửa đóng lại mấy tên khác liền tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt .
Anh Ninh ra tới xe ,đang định bước vào thì thấy một bóng hình say ngất nằm trên mui xe cựa quậy."AI?!" sự cảnh giác của hắn rất cao ,bước chân rất nhanh ngay lặp tức vong tới trước đầu xe,tóm lấy con sâu rượu không biết trời cao đất dày mà ra sức quậy phá."Mày là ai " .Tùng Dương bị hắn nắm cổ áo sách lên phát ra tiếng " Ưm, ưm " không thấy hồi âm chỉ có tiếng say từ người kia Anh Ninh bắt đầu lắc mạnh khiến cho cả người cậu đung đưa như lá gặp gió lớn,làm câu muốn nôn,mà trào ngay lên xe của hắn. Anh Ninh nhăn mặt lùi ra vài bước,hắn thấy con cưng mình mới tậu bị người ta hành hạ liên định lao lên tính sổ.
"Anh là ai ,buông cậu ấy ra" Ninh chưa kịp làm gì đã nghe từ xa tiếng hô lên ,hắn thấy một người con gái chạy như bay đến giành Tùng Dương lại từ trong tay Anh Ninh .
"Bạn trai cô à,hắn ta nôn đầy xe tôi rồi ,giải quyết đi" .Khánh Linh nhìn đến chiếc xe của hắn ,nhìn một cái là biết chiếc này không là bản giới hạn cũng là nhập khẩu ,nghèo mà còn gặp cái eo ,cô nhìn xuống đứa bạn trời đánh bà chỉ biết thân tránh phận ,"Xin lỗi anh,do bạn tôi say quá,mong anh bỏ qua ,chúng tôi chỉ mang ít tiền ,anh thông cảm còn đây là danh thiếp của tôi cần bao nhiêu thì liên hệ cho tôi ".
Nói xong cô dìu Tùng Dương về xe ,rời đi bỏ lại hắn ,Anh Ninh nhìn tấm danh thiếp và một ít tiền lẻ trong tay mà bật cười ,liền gọi cho quản gia mang xe đi rửa còn mình lên con xe khác về nhà ,trên đường hắn không ngừng chửi rủa cậu và Khánh linh và cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top