9. sự thật

Mối quan hệ cứ như thế nở hoa, cả hai không ngừng yêu nhau. Năm nay là năm cậu xong 12 và chuẩn bị chuyển sang Hà Nội để học tiếp. Đây là ngày mà anh và cậu mong đợi từ rất lâu, suốt bấy năm nay. Họ có thể tự do qua lại hơn so với trước kia, người Hạ Long người Hà Nội

Ninh đứng trước cổng bến xe Hà Nội, nhìn dòng người qua lại với trái tim đập thình thịch. Hôm nay là ngày Dương lên Hà Nội để bắt đầu cuộc sống sinh viên, và điều đó cũng có nghĩa là cả anh và cậu cuối cùng sẽ không còn phải xa cách nữa. Trong suốt những năm qua, Ninh đã mơ đến khoảnh khắc này, ngày mà họ có thể gần nhau hơn, dù phải yêu trong lén lút.

Khi Dương bước xuống từ xe buýt, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu khiến trái tim Ninh như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc nơi công cộng, Ninh vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc bước nhanh về phía Dương, vòng tay ôm lấy người yêu. Dương đáp lại bằng cái ôm chặt, như muốn nói rằng họ sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.

Họ đi về khu trọ của Dương, một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Dương ở cùng một người bạn từ quê lên, nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, cậu đã thường xuyên sang nhà trọ của anh. Đêm đầu tiên Ninh và Dương ở bên nhau, trong căn phòng trọ nhỏ bé nhưng ngập tràn hạnh phúc, hai người ngồi sát bên nhau, tay nắm chặt tay.

"Dương, Anh đã mong ngày này từ lâu lắm rồi," Ninh thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm vui và hạnh phúc.

"Em cũng vậy, Ninh. Mỗi lần nghĩ đến việc được gần anh, em cảm thấy như mình có thể vượt qua mọi khó khăn," Dương nhẹ nhàng nói, nụ cười tươi tắn trên môi.

Những ngày tháng trôi qua trong niềm hạnh phúc và sự yêu thương lén lút. Họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau học bài, và cùng nhau chia sẻ những giấc mơ về tương lai. Dương cảm thấy rằng dù cuộc sống sinh viên có bận rộn và đầy áp lực, chỉ cần có Ninh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Anh cũng không ngừng cảm thấy biết ơn vì có cậu trong cuộc sống của mình. Mỗi buổi tối, khi hai người nằm bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ, anh thường nhìn vào mắt cậu và cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà Dương dành cho mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mỗi khi nghe tin mẹ Ninh sẽ lên thăm, Dương phải dọn hết đồ đạc của mình về trọ, cố gắng để không bị phát hiện. Những lúc như vậy, cả hai đều cảm thấy lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng việc giấu giếm mối quan hệ này là điều cần thiết để bảo vệ tình yêu của họ.

"Cảm ơn em , Dương. Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh," Ninh nói, nắm chặt tay Dương.

"Anh là tất cả đối với em, Ninh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách," Dương đáp, ánh mắt đầy quyết tâm và yêu thương.

Thời gian dần trôi, tình yêu của hai người ngày càng sâu đậm hơn. Họ biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng họ cũng tin rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Dù yêu nhau trong lén lút, nhưng đối với họ, tình yêu này là điều quý giá nhất trên đời.

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Ninh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Căn phòng nhỏ của anh luôn tràn ngập mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng. Dương thích nhất là những bữa sáng như vậy, khi họ có thể ngồi bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình trước khi bước vào ngày mới đầy bận rộn.

"Cà phê của anh đây," Dương mỉm cười, đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt Ninh.

"Cảm ơn em," Ninh đáp lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Anh không biết làm sao mình có thể bắt đầu ngày mới mà không có em bên cạnh."

Những buổi sáng như thế luôn là những khoảnh khắc quý giá đối với cả hai. Dù cuộc sống sinh viên có bận rộn và nhiều áp lực, nhưng họ luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Mỗi khi có bài kiểm tra quan trọng, Ninh và Dương lại cùng nhau học bài, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong học tập. Những giờ phút học chung không chỉ là thời gian để họ nắm bắt kiến thức, mà còn là dịp để họ cùng chia sẻ những ước mơ và hoài bão về tương lai.

Buổi tối, sau khi hoàn thành xong mọi công việc, Ninh và Dương thường cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Họ thích nhất là đi dạo bên bờ hồ, nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Cảm giác yên bình và lãng mạn khiến họ cảm thấy như chỉ có hai người trên thế giới này.

"Mỗi khi đi dạo cùng anh, em cảm thấy mọi lo âu đều tan biến," Dương nói, nắm chặt tay Ninh.

"Anh cũng vậy, Dương. Chỉ cần có em bên cạnh, anh không còn sợ bất cứ điều gì," Ninh đáp lại, ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự chân thành.

Thời gian cứ thế trôi qua, và mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Dù phải yêu nhau trong lén lút, nhưng đối với Ninh và Dương, tình yêu này là tất cả. Họ biết rằng họ đang sống trong một xã hội chưa thực sự chấp nhận tình yêu của họ, nhưng điều đó không làm giảm đi sự quyết tâm và tình cảm mà họ dành cho nhau.

Mặt trời vừa hé lên ở chân trời, chiếu những tia sáng dịu nhẹ qua khung cửa sổ căn phòng trọ nhỏ. Dương đang chuẩn bị đi học, cậu lặng lẽ dắt xe ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ Ninh đang đứng trước cổng, khuôn mặt bà không giấu được sự ngạc nhiên và khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cậu ngay nhà của Ninh.

"Dương, cháu đi đâu đấy?" Mẹ Ninh hỏi, giọng bà lạnh lùng và nghiêm nghị.

Dương cảm thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cậu biết rằng không có lý do gì hợp lý để giải thích tại sao cậu lại ở đây vào sáng sớm như vậy.

"Dạ, cháu... cháu đi học ạ," Dương lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đến đây mẹ đã nhận thức được rằng cậu và Ninh đã ở chung trọ với nhau. Bà hít thở trấn tỉnh lại bản thân

Thằng Ninh đâu?

Dạ Ninh.. Ninh đi học rồi thưa bác

" Thế chìa khóa nhà Ninh đâu? Trả lại cho cô ngay," mẹ Ninh yêu cầu, ánh mắt bà rực lên sự nghiêm nghị và không khoan nhượng.

Dương lưỡng lự, đôi tay run rẩy khi cậu móc chùm chìa khóa ra từ túi áo. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này. Bất giác, cậu nhớ lại những lần hai người đã phải giấu giếm tình yêu của mình, nhớ lại những lời dặn dò của Ninh về việc không để ai phát hiện ra mối quan hệ của họ.

"Cô... cô à, cháu... cháu chỉ là bạn của Ninh thôi," Dương cố gắng nói, giọng cậu run rẩy.

"Bạn bè gì mà ở chung nhà, chung phòng với nhau? Cháu nghĩ cô không biết gì sao?" mẹ Ninh cao giọng, mắt bà nhìn Dương đầy nghi ngờ.

Dương cảm thấy như đất trời đang sụp đổ dưới chân mình. Cậu hiểu rằng mình phải giữ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi và lo lắng khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt.

"Dạ, cháu chỉ thỉnh thoảng đến chơi thôi ạ, không phải lúc nào cũng ở đây," Dương cố gắng giải thích, nhưng chính cậu cũng cảm thấy lời nói của mình quá yếu ớt và không thuyết phục.

Mẹ Ninh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt bà không hề giảm đi sự nghi ngờ. Bà bước vào nhà, ra hiệu cho Dương theo sau. Không còn cách nào khác, Dương đành bước vào trong, lòng cậu như lửa đốt.

"Cô muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của cháu và Ninh. Đừng có nói dối cô," mẹ Ninh ngồi xuống ghế, giọng bà lạnh lùng và quyết đoán.

Dương ngồi đối diện bà, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa Ninh mới về, và cậu phải tìm cách đối phó với tình huống này mà không để mẹ Ninh phát hiện ra sự thật.

"Dạ, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi cô," Dương lặp lại, cố gắng tỏ ra tự tin.

"Bạn bè bình thường mà ở chung nhà, chung phòng như vậy à? Cô không tin đâu," mẹ Ninh đáp, giọng bà đầy thách thức.

Dương cảm thấy mình bị dồn vào góc tường, không có lối thoát. Cậu biết rằng nếu thừa nhận sự thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng cậu cũng không thể để mẹ Ninh tiếp tục nghi ngờ mà không có lời giải thích hợp lý.

"Cô ơi, thật sự là cháu chỉ thỉnh thoảng đến đây chơi thôi. Ninh bảo anh ấy muốn người kèm thêm Tiếng anh nên nhiều khi tiện đường cháu ghé qua giúp Ninh học bài," Dương nói, cố gắng tạo ra một câu chuyện hợp lý.

"Giúp học bài mà ở lại qua đêm sao? Cháu nghĩ cô dễ bị lừa vậy à?" mẹ Ninh không để cho Dương có cơ hội bào chữa, bà tiếp tục chất vấn.

"Dạ... không phải vậy. Cháu... cháu có lúc về muộn, nên Ninh bảo cháu ở lại qua đêm để an toàn hơn," Dương đáp, lòng cậu rối bời.

"Thế còn chìa khóa nhà? Tại sao cháu lại có chìa khóa nhà Ninh?" mẹ Ninh hỏi tiếp, giọng bà ngày càng gay gắt.

"Dạ... cái đó là Ninh cho cháu để khi nào cần thì cháu có thể vào nhà giúp Ninh," Dương nói, cảm thấy mọi lời nói của mình đều trở nên vô nghĩa trước sự nghi ngờ của mẹ Ninh.

Mẹ Ninh im lặng một lúc, nhìn Dương với ánh mắt sắc lạnh. Bà đứng dậy, đi lại quanh phòng, quan sát mọi thứ như muốn tìm kiếm dấu hiệu gì đó. Dương cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, cậu lo sợ rằng bà sẽ phát hiện ra điều gì đó khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cuối cùng, mẹ Ninh quay lại ngồi xuống ghế, mắt bà vẫn không rời khỏi Dương.

"Dương, cô biết rằng cháu và Ninh không chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng cô muốn nghe sự thật từ cháu," bà nói, giọng bà nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy nghiêm nghị.

Dương cúi đầu, không biết phải nói gì. Cậu hiểu rằng mình không thể tiếp tục lừa dối mẹ Ninh, nhưng cậu cũng không muốn để Ninh phải đối mặt với sự phản đối của gia đình.

"Cô ơi, thật sự cháu và Ninh chỉ là bạn bè. Chúng cháu rất thân, nên mới có sự thoải mái như vậy," Dương nói, giọng cậu đầy sự khẩn khoản.

thôi thôi được rồi, cháu đi học đi. Chiều nay về con nhắn thằng Ninh về nhà nói chuyện với cô

Dương quay trở lại trường với tâm trạng rối bời. Những lời nói của mẹ Ninh không ngừng vang vọng trong đầu cậu, làm trái tim cậu như bị siết chặt. Trên đường đi, cậu mở điện thoại gọi cho Ninh, giọng nói của cậu đầy sự lo lắng và sợ hãi.

"Ninh ơi, mẹ.. mẹ anh lên nhà mà không báo trước," Dương nói, giọng run rẩy.

" Hả, em nói cái gì ?

Cảm nhận được sự run rẫy trong giong nói của cậu, Ninh cũng đoán được cậu đã trãi qua những gì,

Bình tĩnh, Dương. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Ninh trấn an, cố gắng giữ giọng mình thật dịu dàng để làm cậu yên tâm.

Dương thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. "Mẹ đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Bà hỏi rất nhiều, và em không biết phải trả lời thế nào. Mẹ bảo chiều về bà muốn nói chuyện tiếp."

"Được rồi, chiều nay anh sẽ về sớm. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với mọi chuyện," Ninh đáp, giọng đầy quyết tâm.

Chiều hôm đó, Ninh và Dương cùng trở về nhà trọ. Khi bước vào nhà, họ thấy mẹ Ninh đã ngồi sẵn trên ghế, gương mặt bà lộ rõ sự lo lắng và quyết tâm. Ninh nhẹ nhàng chào mẹ, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.

"Mẹ, con về rồi," Ninh nói, cậu bước lại gần mẹ.

" Dạ con chào bác ạ ," Dương cũng chào, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự sợ hãi.

"Ngồi xuống đây, cả hai đứa," mẹ Ninh ra hiệu, giọng bà không giấu được sự căng thẳng.

Hai chàng trai ngồi xuống đối diện bà, lòng đầy lo lắng và hồi hộp. Mẹ Ninh nhìn hai đứa, ánh mắt bà đầy sự nghi ngờ nhưng cũng chứa đựng một chút mềm mại của tình mẫu tử.

"Mẹ đã chuẩn bị cơm, chúng ta ăn trước rồi nói chuyện," bà nói, giọng bà trầm và dịu lại một chút.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Ninh và Dương không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng. Mẹ Ninh cũng không nói gì nhiều, bà chỉ tập trung vào việc ăn uống, nhưng ánh mắt bà không rời khỏi hai đứa con trai.

Sau khi ăn xong, mẹ Ninh ngồi lại ghế, bà nhìn Ninh và Dương một lúc lâu trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Mẹ muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của hai đứa. Mẹ đã nghe nhiều lời đồn đại từ hàng xóm và cả những lần mẹ lên thăm mà thấy các con thân mật hươn cả mức bạn bè, con giải thích cho mẹ," bà nói, giọng bà nghiêm nghị nhưng không quá gay gắt.

Ninh và Dương nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Ninh quyết định lên tiếng trước.

"Mẹ, con và Dương thật sự chỉ là bạn bè rất thân. Chúng con chỉ muốn giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống," Ninh nói, giọng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bạn bè mà thân đến mức phải ở chung nhà, chung phòng sao? Mẹ không tin đâu," bà Ninh nói, giọng bà đầy nghi ngờ.

Dương cúi đầu, cảm thấy áp lực nặng nề đè lên vai mình. Cậu biết rằng sự thật không thể giấu mãi, nhưng cậu cũng không muốn làm tổn thương Ninh hay để mẹ cậu phải đau lòng.

"Dạ, cháu và Ninh thật sự là bạn bè thân. Chúng cháu chỉ muốn giúp đỡ nhau trong học tập," Dương nói, giọng cậu yếu ớt.

Mẹ Ninh thở dài, bà nhìn hai đứa con trai trước mặt, lòng đầy lo lắng.

"Mẹ đã thấy các con quá thân mật, và mẹ không thể không nghi ngờ. Hôm nay, mẹ muốn các con nói sự thật," bà nói, giọng bà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Ninh và Dương nhìn nhau, rồi cả hai cúi đầu, không biết phải nói gì. Cuối cùng, Ninh quyết định nói ra sự thật.

"Mẹ, thật ra... con và Dương đã yêu nhau hơn hai năm rồi," Ninh nói, giọng cậu trầm xuống, đầy sự lo lắng.

Mẹ Ninh im lặng, bà nhìn Ninh và Dương, đôi mắt bà đỏ lên. Bà đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi nghe sự thật từ miệng con trai mình, bà vẫn không khỏi xúc động.

"Vậy là đúng như mẹ nghĩ," bà nói, giọng bà nghẹn ngào.

"Mẹ không tức giận, mẹ chỉ lo lắng cho các con. Mối quan hệ này sẽ gặp nhiều khó khăn và phản đối từ xã hội. Mẹ chỉ muốn các con hạnh phúc."

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt mẹ Ninh. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong lòng bà không thể che giấu được.

"Mẹ ơi, chúng con hiểu rằng sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng con yêu nhau thật lòng. Chúng con sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách," Ninh nói, giọng cậu đầy sự quyết tâm.

Dương cũng không kìm được nước mắt. Cậu nhìn mẹ Ninh, lòng đầy biết ơn và cảm động.

"Cô ơi, cháu hứa sẽ chăm sóc Ninh và cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Cháu yêu Ninh thật lòng," Dương nói, giọng cậu nghẹn ngào.

Mẹ Ninh nhìn hai đứa con trai, bà cảm nhận được tình yêu và sự chân thành từ ánh mắt của họ. Bà biết rằng không thể cấm đoán hay ép buộc các con mình thay đổi, nhưng bà cũng lo lắng cho tương lai của chúng.

"Mẹ không cấm các con yêu nhau, nhưng mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng. Các con sẽ gặp nhiều phản đối, nhiều khó khăn. Mẹ chỉ mong các con luôn yêu thương và trân trọng nhau," bà nói, giọng bà trầm xuống, đầy sự lo lắng.

Ninh và Dương gật đầu, cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng họ cũng biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

"Mẹ, chúng con hiểu và sẽ cố gắng hết mình. Chúng con sẽ luôn yêu thương và trân trọng nhau," Ninh nói, giọng cậu đầy sự quyết tâm.

Mẹ Ninh nắm lấy tay hai đứa con trai, bà cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu từ họ. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt bà, nhưng bà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

"Mẹ sẽ luôn ở bên các con, dù có chuyện gì xảy ra. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc," bà nói, giọng bà nghẹn ngào.

Ninh và Dương cũng không kìm được nước mắt. Họ ôm lấy mẹ Ninh, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu từ bà.

"Mẹ, chúng con yêu mẹ," Ninh nói, giọng cậu đầy cảm động.

"Chúng con hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng nhau," Dương nói, giọng cậu nghẹn ngào.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hiểu biết và tình yêu. Mẹ Ninh đã chấp nhận mối quan hệ của họ, và điều đó làm Ninh và Dương cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.

Những ngày tháng tiếp theo, Ninh và Dương sống và yêu nhau với lòng biết ơn và sự trân trọng. Họ hiểu rằng tình yêu của họ không dễ dàng, nhưng họ cũng biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Mẹ Ninh cũng dần dần chấp nhận và ủng hộ họ, bà luôn dõi theo và chăm sóc các con từ xa.

Cuộc sống không bao giờ thiếu thử thách, nhưng với tình yêu và lòng kiên nhẫn, Ninh và Dương đã chứng minh rằng họ có thể vượt qua mọi trở ngại. Họ không chỉ yêu nhau, mà còn biết trân trọng và bảo vệ tình yêu đó, dù cho có khó khăn đến đâu.

Sau buổi nói chuyện căng thẳng đó, mối quan hệ giữa Ninh và Dương không còn phải giấu giếm trước mẹ Ninh nữa. Dù bà vẫn lo lắng về những khó khăn mà các con sẽ phải đối mặt, nhưng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng tình yêu của họ là chân thành.

Sáng hôm sau bà về lại Hạ Long trước khi đi, bà có nói một câu khiến cho cậu và Ninh có động lực hơn rất nhiều.

về mẹ sẽ lựa lời nói chuyện này cho bố con nghe, con và Dương yên tâm trên đây học tập, lo cho tương lai sau này nhé. Riêng phần bố me của Dương bác sẽ tôn trọng con. Nếu cần bác giúp đở cứ gọi cho bác nhé

Cả hai tiến tới ôm mẹ rồi tiễn mẹ về lại Hạ Long.

___________________________________________

Xin lỗi quý công ty mình mất tích khá lâu, vì ch sắp xếp được công việc nên mình mới chưa ra tập mới được. mọi người đợi lâu hôn dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top