7.

-Dương ơi! Anh.. anh thích em

Cả hai im lặng nhìn nhau mất vài phút Và rồi, ngạc nhiên và hạnh phúc không tưởng.

-Em em cũng thích anh

em cũng thích anh . Đó câu nói mà anh mong đợi, nhưng cũng là điều không dám hi vọng quá nhiều. Vỡ òa cảm xúc anh ôm lấy cậu vào lòng trong sự chia sẻ của tình yêu mới nở, một khoảnh khắc mà anh không thể nào quên được.

Tâm trạng của anh lúc này là sự kết hợp của vui mừng và lo lắng. Anh vui mừng vì cuối cùng, tình cảm của mình đã được đáp lại, nhưng cũng lo lắng vì ngày mai, anh sẽ phải rời xa người mà anh yêu quý. Ôm lấy người kia thêm một lần, anh cảm thấy như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, để nó không bao giờ tan biến.

Anh nhẹ nhàng hôm lên má em. Cậu cứng đơ hết cả người. Mặt cậu đỏ sau nụ hôn đó càng đỏ hơn. Dương đang nằm trong giấc mơ của mình, một giấc mơ mà từ lâu cậu cũng đã mong muốn nhưng không dám hy vọng. Đó là giấc mơ về tình yêu, một tình yêu chân thành, ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Ninh, người mà cậu cũng đã thầm thích. Khi nhận được lời tỏ tình từ Ninh và được anh thơm lên má, Dương cảm thấy như mình đang bay lên trời, trái tim cậu như muốn vỡ tung trong hạnh phúc. Cậu ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ vòng tay kia, và trong khoảnh khắc đó, thế giới của Dương chỉ còn lại hai người. Mọi lo lắng, mọi áp lực đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như một giấc mơ êm đềm. Ngày mai, cả hai sẽ phải xa nhau, một khoảnh khắc mà Dương không muốn nghĩ tới, không muốn đối mặt. Ôi, cảm giác của cậu giống như một đoạn nhạc buồn, dần dần tăng lên, khiến trái tim cậu đau đớn từng nhịp nhưng không thể ngăn chặn. Dương cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn bão tưng bừng, một cơn bão của những cảm xúc không lối thoát.

Cậu không phản ứng gì ngồi im cho anh hôn lên má. Rồi đột nhiên khóe mắt cậu đã cay cay. Cậu bắt đầu khóc, khóc òa trong cảm xúc không thể diễn tả. Nước mắt của Dương trào ra như một dòng sông dữ dội, cuốn trôi đi mọi nỗi buồn, mọi lo lắng. Cậu không muốn phải xa Ninh, không muốn phải rời xa người mà cậu yêu thương.

Dường như mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, mọi kỷ niệm ngọt ngào từ hôm bắt đầu nói chuyện qua điện thoại, đến hơn một tuần nay được anh chăm sóc hết mực đều hiện về trong tâm trí Dương, như những bức tranh tươi sáng, nhưng lại vô cùng mong manh. Mọi kí ức đều hiện lên trước mắt anh, nhưng đồng thời cũng làm cho nỗi buồn sâu sắc hơn, khiến cho nước mắt anh rơi không ngừng.

Dương cảm thấy mình như một chiếc lá rơi trong gió, mất đi hướng và mất đi sức mạnh. Cậu không biết phải làm gì để giữ lại những cảm xúc đẹp đẽ này. Cảm giác lạc lõng, cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí cậu, khiến cho từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khó chịu.

Nhưng dù cho khó khăn đến đâu, dù cho nước mắt còn tuôn trào mãi, Dương vẫn biết rằng tình yêu lúc này của cậu dành cho anh là vô cùng mãnh liệt. Thấy cậu khóc anh bắt đầu hoảng hốt lên

-Dương, Dương em làm sao thế? Anh làm gì em buồn hả

-Không có mai anh đi rồi em ở đây chắc buồn lắm

Cậu thút thít tức tưởi nói lên từng chữ từng câu. Cậu nghe vậy cũng chạnh lòng nhưng biết phải làm sao bây giờ.

- Em ở nhà ráng học thật giỏi để sau này lên Hà Nội học cùng anh nhé. Anh sẽ đợi em, và anh hứa khi nào rãnh anh sẽ về thăm em nhé.

-Anh hứa đó nhé. em cũng sẽ hứa với anh em sẽ cố gắn học thật giỏi để sau này lên Hà Nội học cùng với anh.

Nói rồi anh lại choàng tay đến ôm cậu, tay còn lại vuốt nhẹ đôi mắt ngấn lệ của cậu. Cả hai quần quật một hồi thì cũng đến trưa thì mới sắp xếp xong đồ đạc xong. Anh dắt cậu xuống nhà dùng cơm trưa.

-Đồ đạc sắp sếp hết rồi hả con, ủa có Dương nữa à. Thế hai đứa lại ăn cơm luôn cho nóng

-Dạ mẹ

Ninh đặt hai tay mình lên vai Dương đẫy Dương đến bàn ăn.

-À Dương cháu làm sao quen biết Ninh nhà bác thế?

-Dạ cháu..

Vì anh biết cậu khá rụt rè ít nói nên anh chủ động trả lời giúp cậu

-Dạ con với Dương biết nhau hôm lễ tốt nghiệp thưa mẹ. Hôm đó em ấy có diễn vài tiết mục văn nghệ chung với các bạn của con. Nên mới biết em ấy.

-Thế à? Thế Dương hát hay lắm con nhỉ?

-Dạ cũng không hay lắm bác ạ

Dương ngại ngùng đáp lại mẹ Ninh. Thế bữa trưa cũng xong anh và cậu rửa chén rồi ra phía trước Sofa ngồi cùng anh.

-Em có muốn công khai với các bạn em không vậy?

-Em..

-Không sao, anh chỉ hỏi như vậy thôi. Anh chờ được mà.

Nghe chữ chờ tim cậu thắt lại cậu sắp khóc nữa rồi. Thấy mắt cậu bắt đầu đỏ lên anh nhanh chống bắt sang chuyện khác.

-Thế chiều nay sang nhà đứa nào mở tiệc đi nè

-Được đó để em nhắn tụi nó xem thử

-Thế bây giờ mình làm gì tiếp đây

-Em cũng không biết nữa

-Hay mình đi dạo đi

-Anh hâm à, giờ này trưa nắng dạo gì chứ

-Thế giờ đi đâu đây.

-Hai đứa cứ ở nhà chơi giờ này đi đâu, nắng lắm kẻo lại bệnh. À nếu không thì Ninh con sang nhà Dương thưa 2 bác mai lên lại Hà Nội.

-Vâng thưa mẹ

Nói rồi anh nhanh chống cùng cậu mặc áo khoác vào, anh nổ xe đèo cậu về nhà. Về đến nhà được tin Ninh chuẩn bị lên lại Hà Nội bố mẹ Dương dọn hẳn một mâm cổ để tiễn anh đi. Cậu cũng cố gọi cái Linh và thằng Thanh sang chơi. Tình cờ hôm nay Vinh và Nam bạn của anh cũng về Hạ Long. Nên Dương có ngõ lời với anh rằng mời các bạn anh đến chơi luôn. Ninh cũng đồng ý.

Khoảng 2 giờ chiều thì tất các bạn bè của hai người đến nhà của Dương. Cả đám vào bếp phụ giúp bố mẹ của Dương để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay. Chuẩn bị gần xong thì thì thằng Nam và thằng Vinh cặp cổ lôi Ninh ra sau hè thì thầm gì đó

-Nè thằng kia. Sao mày quen thân được với em Dương vậy. Tao nghe nói em ấy hướng nội, ít nói chuyện với người lạ lắm. Cố chuyện gì sao không kể cho tao với thằng Vinh nghe hả khứa này?

-Đúng rồi đó.

-Chuyện dài lắm từ từ rồi tao kể cho nghe

Thằng Vinh và Nam nháy mắt nhìn nhau. Thấy hai thằng bạn vẫn còn nét mặt thắc mắc không thôi anh liền hạ giọng xuống kéo cả ba thằng ngồi chụm đầu lại

-Tao với em ấy đang hẹn hò

-HẢ!!!!

Anh đưa tay sang bốp vô đầu hai thằng rỏ đau

-Hâm à, la lên làm gì hả hai thằng khứa này

-Tao tao bất ngờ xíu

-Không phải một xíu nữa mà là một đống đó. Một đống chuyện mày giấu hai thằng tao

-Kể ngay

-ở đây sao kể được thôi vào nhà hôm nào tao gọi kể hai bây sau

Nói rồi anh phủi đít bỏ đi, bỏ lại hai gương mặt ngơ ngát đấy. Vào đến nhà Dương chạy lại hỏi anh

-Có chuyện gì đấy anh

-À, không có gì đâu.

-ủa anh Ninh mai lên Hà Nội rồi khi nào về nữa vậy.

-anh còn chưa biết nữa em. Nếu có dịp nghỉ tầm 4-5 ngày gì đó anh sẽ về

-vâng khi nào về anh nhớ mua Ô mai cho bọn em nhé, em nghe nói trên Hà Nội nhiều cửa hàng ô mai ngon lắm

-này này, hai đứa bây đừng có mà luyện thuyên.

-À quên tao quên rằng tao với thằng Thanh chỉ là bạn của mày chứ không phải mày

-Ý mày nói vậy là sao hả?

-Thì mày với anh Ninh đã

Chưa nói hết câu thì bố của Dương đúng lúc đi vào nên Linh dừng lại không nói nữa.

-À mấy đứa ra trước ăn nhé, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi

-Vâng ạ

Tất cả đông thanh đáp lại và cùng nhau ra nhà trước để chuẩn bị nhập tiệc.

Quay lại vài ngày trước. Hôm anh đến rước cậu về nhà để ăn ốc chuối đậu thì nhiều sự nghi ngờ đã xuất hiện trong đầu của Linh và Thanh nên cả hai đứa có hẹn chiều ra quán cà phê gần trường để làm rỏ mọi chuyện. chiều hôm đó anh có đưa cậu đến rồi anh về

-Này ngồi xuống. tao với Linh gọi nước cho mày luôn rồi nè

-Ê này, sao không cho anh Ninh vào chơi luôn, mày để anh về làm gì

-Thì chẳng phải hai đứa bây muốn nói chuyện riêng với tao à?

-Thì cũng cho anh ấy vào ngồi chơi chứ để anh ấy về tội anh ấy

-Thằng Thanh nói đúng đó. Mày gọi anh ấy quay lại đi

-Rồi rồi, sao hôm nay hai đứa bây lắm mồm thế hả

-Ơ kìa cái thằng này..

Dương mở điện thoại lên gọi anh quay trở lại, tầm 10p sau thì anh quay lại trên tay anh cầm 2 hộp đồ ăn rất to. Một hộp xiên bẩn và một hộp bánh tráng trộn. Cả Thanh và Linh lễ phép đứng dậy chào anh rồi cả ba ngồi xuống.

-Anh có mua đồ ăn đến cho mấy đứa nè.

-Chi cho mắt công thế không biết

Dương nhăn mặt nhìn anh

-Ơ cái thằng này mày không ăn để tao với Linh ăn.

-Kệ chúng mày.

-Ơ này lần đầu tiên anh thấy em hổn đến vậy luôn á Dương, nói chuyện với bạn là phải thế à?

-Đúng rồi đó anh Ninh, nó toàn độc mồm với chúng em thôi.

Linh vỡ giọng nhõng nhẽo

-BỚT

-Thôi không dòng do. Hôm nay tao với Linh hẹn mày ra đây vì có một vài nghi vấn về cậu đấy, cậu Dương à!

-Rồi rồi ok hiểu, tao với anh Ninh biết nhau trên trang mạng thôi, như tụi bây cũng biết là anh Ninh bị bõng rất nặng. Khoảng thời gian trị bệnh về nằm ở nhà chán quá nên anh ấy với tao mới nói chuyện với nhau cho bớt chán. Rồi sau nhiều lần nói chuyện thì mới biết anh ấy người ở đây, còn chung trường với mình nữa, nên hôm có buổi đấu bóng rổ, tao biết anh ấy chơi bóng giỏi nên mới rủ anh ấy về để chơi. Mọi chuyện thế đấy!

Linh vừa nghe vừa gật gật đầu, tay thì vuốt vuốt cằm, mặt nhăng lên

-Tao thì không nghỉ như vậy.

Quay chằm sang Ninh

-Anh thì thế nào anh Ninh, nói gì đi chứ, hay thằng Dương nó nói láo nên anh không bênh nó được

-Ơ cái nhỏ này, mày kêu tao kể, tao kể mày lại bảo tao láo

-ờm thì đúng rồi. Lúc anh bị bỏng nhờ có Dương nói chuyện với anh, Dương còn giúp anh rất nhiều trong việc vượt qua khỏi sự tự ti về bản thân anh. Nếu không có Dương anh không biết anh lúc này ra sao nữa.

Vừa nói mắt anh vừa long lên, thấy vậy cậu nhẹ nhàng khoác tay vỗ nhẹ lên lưng của anh. Hành động này đã được Linh và Thanh chứng kiến. Cũng đã tối rồi nên anh chở Dương về nhà trước. Cái Linh và Thanh ngồi lại với thái độ vẫn còn rất nghi ngờ.

Quay trở lại ngày hôm nay đã quá rõ ràng nhận ra mối quan hệ của hai người, nhưng do tôn trọng bạn mình nên Linh và Thanh cứ nghe tao lời của Dương nói chứ cũng không chất vấn gì bạn mình nữa. Cả nhà quay quân với nhau trong bữa tiệc đầy ấp tiếng cười. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, Ninh chào hai bác rồi cùng Nam và Vinh về nhà. Dương tiễn mọi người ra cổng. Anh hít một hơi ôm cậu thật chặt rồi lên xe quay đi.

-Anh Ninh

-Ơi!

-Anh lên đấy giữ gìn sức khỏe anh nhé.

-Em cũng vậy, ăn uống đầy đủ vào, lần sau về mà sụt cân là anh tính sổ nhé

-Vâng ạ em biết rồi

Và khi đêm dần qua, ánh bình minh bắt đầu chiếu sáng qua cửa sổ, anh biết rằng thời gian để chia tay đã đến. Anh không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng trong trái tim anh, sự tự tin và hạnh phúc vẫn tồn tại, bởi anh biết rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách, bất kể khoảng cách đó có xa xôi đến đâu.

Sáng hôm nay anh lên xe và lên lại Hà Nội. Cậu cũng đã tranh thủ thức sớm gọi điện thoại đánh thức anh, cậu có đòi đi ra bến xe tiễn anh, nhưng anh không cho vì cậu còn phải đi học. Sáng nay cậu cũng thấy bố cậu ra ngoài sớm

-Con có đến trường chưa, bố đi công chuyện tí, sẵn bố chở con đến trường luôn nè

-Không cần đâu bố, bố cứ đi công việc đi ạ. Tí nữa thằng Thanh với Linh nó sang đi với con

-Thế bố đi trước nhé.

-Vâng ạ.

Ông đạp nhẹ chân ga của chiếc xe máy, làn gió sớm mai len lỏi vào từng khe kẽ của áo sơ mi trắng màu xanh mịn màng. Cơn gió thoảng nhẹ nhàng nhưng tâm trí ông lại bồi hồi lo lắng. Những suy tư u ám cuộn trào trong tâm trí, làm cho trái tim ông như đang bị một gánh nặng nghi ngờ kéo xuống.

Mọi thứ trên con đường như được vẽ một cách hoàn hảo trong bầu không khí sảng khoái của buổi sáng. Nhưng trong tâm trí của ông, mọi hình ảnh Dương lại nhạt nhòa trước ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng. Ông cảm thấy mình đang rơi vào một vùng sâu thẳm của sự bất an, một nỗi lo lắng không nguôi ngoai.

Cánh đồng xanh mướt bên đường như đang mờ dần trong tầm mắt của ông, nhường chỗ cho những hình ảnh mờ ảo về người con trai út của mình. Ông đã để ý thấy những biểu hiện khác thường từ lúc cậu dắt Ninh về nhà lại còn rất thân thiết. Thêm hôm qua bố lại thoáng nghe được lúc cái Linh đùa với Dương về con trai của mình và Ninh.

Ông đang trên đường tìm đến tiệm sữa Phượng Bình, một bước quyết định đầy nặng nề. Ông biết rằng mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn nếu những gì mình đang nghi ngờ là sự thật. Nhưng đôi khi sự thật không phải là điều mà mọi người mong muốn.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới vẫn chói lọi qua những tán lá cây, nhưng trong lòng ông, một bóng tối tưởng chừng không bao giờ tàn phai. Ông lo lắng không chỉ cho cuộc sống hiện tại của con trai mình mà còn cho tương lai của cậu ấy. Ông cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn của sự lo lắng, hoài nghi và hy vọng. Mỗi vạch đường mà chiếc xe máy vượt qua đều là một dấu chấm hỏi trong tâm trí của ông. Ông tự hỏi liệu mình đã làm đủ để hiểu và chấp nhận con trai mình như là một người con bình thường. Ông lo lắng về cách mà xã hội sẽ đối xử với con trai mình, và càng lo lắng hơn khi nghĩ về sự đau đớn và bất công mà Dương có thể phải chịu đựng.

Và giữa những suy tư lo âu, ông cũng không quên đến gia đình của Ninh. Ông cảm thấy nỗi lo lắng khi nghĩ về cách mà họ sẽ đối mặt với sự thật, liệu họ có chấp nhận và ủng hộ con trai như ông mong muốn hay không. Một loạt những câu hỏi và lo lắng về tương lai, về tình thân, về tình yêu, về sự chấp nhận, đang cuộn trào trong tâm trí của ông, khiến cho mỗi dặm đường càng gần lại càng trở nên xa xôi.

Trong khoảnh khắc như thế, ông cảm thấy mình đang lái xe qua một vùng đất hoang vắng, nơi mà không ai hiểu biết hay chia sẻ cùng ông nỗi lo lắng và bất an trong lòng. Ông bước vào cuộc sống của con trai mình, bằng cách nào đó, nhưng không chắc chắn liệu mình đã sẵn lòng để đối mặt với sự thật hay không.

Và dưới bầu trời xanh thẳm của buổi sáng, giữa những cánh đồng rộng lớn, ông tiếp tục hành trình của mình, cùng với những lo lắng về tương lai không rõ ràng của con trai mình và của bản thân mình. Sau một hồi chạy mãi trong suy tư thì cũng đến tiệm sữa Phượng Bình. Ông vô cùng hồi hợp khi bước vào cửa hàng.

-Anh cần gì ạ?

-Dạ thưa chị, tôi cần một loại sữa nào tốt cho xương khớp chút.

Sau khi được tư vấn mau được loại sữa ưng ý. Ông bắt đầu vào chuyện. Phía trước cửa hàng có một cái bàn nhỏ. Có một người đàn ông đang ngồi uống trà sáng và đọc báo. Ông từ từ đi lại chỗ người đàn ông đấy mở lời

-Không biết anh đây là chủ cửa hàng ạ?

-Vâng đúng rồi ạ, người vừa bán sữa cho anh là vợ tôi

-Thế hẳn anh là bố của cháu Ninh ạ?

-Đúng vậy! có việc gì thế ạ?
___________________________________________
Hông biết bố Dương định hỏi cái gì nữa hen hay bố Dương qua hỏi cưới Chú Ninh chài🤭
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Có ai xem clip mới của Ninh Duon Story chưa. Khúc cuối em bé khóc méo chịu được á huhu.
Do tui cũng có nhìu Dateline sắm đến ở trường. Với lại sắp thi giữa kì nữa. Nên chắc lâu lâu ra truyện xíu. Mà khi nào tui rãnh là ngồi vào viết liền à. Nên mọi người gán đợi xíu nhe. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top