6. Vỗ béo em Dương ( phần 2 )
Về đến nhà mẹ anh nhăn mặt hỏi với giọng đầy nghi ngờ
-Này Ninh mẹ hỏi thiệt nhé?
-Sao thế hả mẹ
-Mày quen bé nào ở trên làng à. Hôm qua vừa về đến nhà mày chưa kịp nghỉ ngơi gì hết đã vội đi, nay sáng sớm lại ra ngoài?
-Làm gì có đâu, con đi chơi với bạn thôi. Vì tuần này con về có dự buổi thi đấu bóng rổ ở trường Hòn Gai nên con sẽ đi tập bóng nhiều đấy ạ
-Thế ạ con? Sao mẹ không nghe con nói gì hết?
-Thì giờ con nói rồi nè haha
-Thằng này láo, thế sáng giờ ăn uống gì chưa?
-Dạ con ăn bánh mì rồi ạ
-Thế hôm nay ở nhà mẹ đi sang đây có việc đến chiều mẹ về nhé
-Ơ mẹ! Thế trưa và chiều nay con ăn gì?
-Tự xử nhé. Chứ mày ở Hạ Nội lâu nay vẫn tự nấu ăn được đấy thôi
Nói xong trong đầu anh nảy lên một ý định
-Thế mẹ đi đi, con nhà trông nhà cho
Anh vội móc điện thoại ra lên trên google để tìm cách để nấu vài món cho một người đặc biệt của anh. Lướt tới lướt luôi một hồi thì anh cũng chọn được một món ăn đó là ốc chuối đậu. Ốc nấu chuối đậu là món ăn thơm ngon, dân dã, đậm hương vị ẩm thực Bắc Bộ. Nói là làm anh vào thay đồ ra chợ để mua nguyên liệu. Vì chợ cũng gần nhà nên anh quyết định đi bộ ra chợ để mua đồ. Trên đường đi anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu
Hôm nay tan học sang nhà anh ăn cơm nhé, anh có nấu ốc chuối đậu cho em nè
Thật á, món đó em cực thích luôn í
Thế thì tốt quá, em nhớ sang nhé
Nhưng bố mẹ anh có ở nhà mà, với lại em không biết nhà anh
Bố mẹ anh đi vắng rồi, chiều tối mới về, thế tan học em sang đón em
Nhắn tin rồi anh nhanh chống đến chợ mua hết nguyên liệu về nấu, hì hục đến 11h hơn thì mới xong. Vừa tắt bếp thì báo thức đồng hồ anh vang lên, đến giờ đón em ấy. Anh cởi tạp về ra rồi ra lấy xe chạy đến trường đón em ấy. Vừa thấy anh đến thì Dương nhanh nhẹn vẫy tay chào anh. Rồi cả hai nhanh chống lên xe vụt đi, bỏ lại nét mặt đơ như cây cơ của Linh và Thanh đang trố mắt nhìn theo.
-Này linh, đó không phải là anh Ninh sao? Sao thằng Dương nó đi với ông ấy vậy?
-Mày hỏi tao thì tao hỏi ai đây. Tối nay quán củ. Phải làm chuyện này cho ra lẻ.
-Ok mày thế mày nhắn vô nhóm đi. Tao đi lấy xe đưa mày về.
-Ok
Trên đường về nhà Dương luôn mồm bảo là món ốc chuối đậu là món cậu rất thích. Nào là khen anh Ninh ríu rít.
-Anh Ninh giỏi thật í, biết nấu ăn, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi lại còn đẹp trai. Ai có được anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ
-Thì là em đấy chứ còn ai
Nghe đến đây cậu ngại đỏ hết cả mặt. Vốn dĩ cậu cũng đã một phần thích anh ấy thật rồi.
-Anh nói gì cơ
-Không em đừng hiểu lầm, ý anh là em được anh nấu ăn cho thì em là người hạnh phúc rồi còn gì.
-
Rồi cũng đến nhà anh dắt cậu vào nhà ngồi ra bàn.
-Em đợi anh một xíu nhé, anh hâm lại rồi dọn đồ ăn ra cho em nhé.
-Em phụ anh
-Thôi không cần
Mặc kệ anh nói không cần nhưng cậu cũng lẻn đi theo sau anh, phụ giúp anh dọn chén bát ra bàn. Bàn ăn đã chuẩn bị. Cậu ngồi xuống một tay cầm đũa một tay cầm muỗng nhìn anh xới cơm cho. Trong như một đứa trẻ. Anh nhìn cậu mà cườ miết
-Anh cườ gì đấy
-Không, không có gì đâu. Này, em ăn thử nhé. Lần đầu anh nấu không biết có hợp khẩu vị của em hay không?
-Vâng ạ. Thế anh ăn luôn đi nhé.
Anh chưa vội cầm đũa lên. Bỗng dưng, không gian xung quanh anh dường như thu nhỏ lại, chỉ còn một mảnh trong lòng anh ta – đó là món ăn đang nằm trên bàn, và Dương đang ngồi đối diện, tận hưởng từng miếng từng miếng với ánh mắt đầy thưởng thức. Cảm xúc cuộn trào trong anh như một cơn sóng lớn, từ sự lo lắng ban đầu, đến hồi hộp khi bước đầu nấu nướng, đến lúc này - khoảnh khắc mà mọi cố gắng dường như đều đáng giá.
Anh nhìn ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, cảm nhận từng phản ứng khi nếm thử món ăn này. Cậu không ngừng khen ngon. Mỗi lời khen từ đôi môi của cậu là như một phép màu, làm cho trái tim anh nhảy múa trong ngực. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong anh như làn sóng ấm áp, từ từ phủ lên mọi tâm trạng lo lắng trước đó. Anh lo rằng không biết cậu có thích hay không. Nhưng thật sự rất bất ngờ. Với mỗi lời khen từ người yêu, anh như đắm chìm trong hạnh phúc, cảm thấy mình như hoa nở rộ trong vườn tình yêu, đầy sức sống và tình cảm mãnh liệt.
Anh mừng rỡ cầm đũa lên ăn cùng với cậu, vừa ăn vừa nhìn nhau cả hai cười tít mắt. Một hồi sau thì cả hai cũng ăn xong. Anh bảo cậu ra sofa nằm nghỉ để anh rửa chén và dọn dẹp lại nhà bếp. Nhưng cậu lại từ chối.
-Anh nấu ăn cho em rồi để em rửa cho, anh ra ngoài trước đi.
-Thế làm phiền em nhé
-Phiền cái gì chứ, anh đứng ở đây em mới phiền đây nè haha
Nói rồi cậu thấy anh đi ra trước cứ tưởng anh nằm bấm điện thoại, nhưng khi rửa chén xong đi ra thì không thấy anh. Gọi thì thấy điện thoại anh ấy để sạc trên tủ. Cậu đành ngồi lại chờ anh rồi ngủ quên lúc nào trên sofa không hay. Anh vừa về đến tiếng xe đã làm cho cậu tỉnh giấc. Thấy anh vào nhà tay cầm một cốc trà sữa to đùng.
-Ta đaaaa, anh có mau trà sữa cho em nè. Anh không biết khẩu vị của em như thế nào nên anh gọi người ta làm 50% đường nhé!
-Vâng em cảm ơn nhé. Trưa nắng mà hành anh như thế này.
-Không sao, em quên giao kèo của 2 chúng ta à haha
Anh cấm ống hút vào rồi đưa cho cậu. Vẫn tiếp tục là ánh nhìn chờ đợi nhận xét từ cậu. Nhưng lần này thì khác. Uống được một ngụm thì cậu nhăng mặt.
-Sau đấy em. Không ngon à
-Dạ không, không. Tại nó ngọt quá haha
-Thế à. Vậy lần sau anh mua tầm 30% đường cho em thối nhé. Được không?
-Vâng thế là vừa đối với em rồi ạ.
-Ok tiếp thu ạ
Vừa nói anh vừa để tay lên tráng mô tả hành động rỏ ở quận đội. Làm cậu bật cười vì hành động của anh. Cậu đặc ly trà sữa xuống bàn quay vào trong nhà.
-Em làm gì đấy
-Đợi em một xíu
Cậu vào trong lấy ra bịt khăn giấy. Nhẹ nhàng lấy tay lau lên tráng của anh. Mắt anh trợn lên rỏ. Lần đầu tiên được gần em đến như vậy khiến tim anh đập mạnh bất thường.
-Ngoài trời nắng cực í mà anh chạy để mặt không ra đường thế này à.
-Có sao đâu chứ haha.
Thôi giờ em phải về rồi. Kẻo bố mẹ em lại kiếm.
-Thế anh chở em về nhé.
-Thôi không cần. Anh lên nhà nằm nghỉ một chút đi. Anh cho em mượn chiếc xe đạp hôm trước anh chở em. Em tự chạy về được. Em biết đường về rồi.
-Ổn chứ em?
-Ổn chứ. Anh cứ nghỉ ngơi. Em về nhé. Về đến nhà em nhắn anh sau.
Cứ như thế cả tuần trôi qua buổi bóng rổ hôm ấy cũng diễn ra thành công và chiến thắng tất nhiên là nghiêng về đội của anh. Ngày hôm nay là ngay cuối anh ở Hạ Long sáng mai là anh lên lại Hà Nội. Sáng hôm ấy là chủ nhật, còn đang ngáy ngủ thì anh nhận được cuộc điện thoại từ cậu.
-Anh dậy chưa á. Em đang dưới nhà, anh xuống mở cửa cho em nhé.
Anh cứ tưởng là mơ cơ, vội vàng dụi mắt đeo kính vào đọc lại tin nhắn, anh nhanh chóng chạy xuống nhà mở cổng cho cậu vào nhà. Cả tuần qua Dương cũng hay thường xuyên sang nhà của anh chơi, anh cũng vậy. Nên bố mẹ hai bên đều biết rằng hai đứa là bạn của nhau.
-Em đến làm gì sớm thế?
Nghe anh hỏi mặt cậu bỏng xị xuống,
-Thế là sáng mai anh phải lên Hà Nội lại rồi ạ?
-Em
-Em ok nhưng cũng thấy hơi buồn một xíu. Suốt hơn cả tuần qua lúc nào hai đứa cũng đi chung. Mai anh đi rồi chắc trống vắng lắm.
Nói đến đây khóe mặt cậu đã đỏ lên, cậu sắp khóc rồi
-Thế anh có xếp đồ đạc gì chưa á? Để nay em phụ anh thu xếp đồ nhé. À quên anh ngồi xuống đây em có cái này cho anh nè.
Cậu nắm tay anh lại giường, cả hai ngồi xuống cậu mở balo lấy ra vài lọ mỹ phẩm.
-Này là gì thế?
-Cái này là mấy đồ skincare thôi. Mấy hôm anh sang đón em em thấy anh toàn đưa cái mặt không ra ngoài thôi. Khẩu trang cũng không thấy đeo. Xem này da mặt anh khô ráp như thế này.
Cậu ân cần sờ lên mặt của anh rồi nói tiếp
-Đây là tẩy trang, mỗi tối đi học về anh tẩy trang nhé. Còn cái này là sữa rữa mặt, khi nào gần ngủ thì lấy ra dùng cuối cùng thì thoa serum này lên rồi hẳn đi ngủ, nó sẽ giúp da mặt anh mềm mịn hơn anh nhé.
-Nhưng trước giờ anh đâu dùng những thứ này. Thì bây giờ dùng nè.
-À phải rồi còn số cân thì
Chưa để anh nói hết câu cậu đã nhanh nhẹn đáp lời anh
-Anh không thấy hai cái má em hôm nay nó ú nu rồi sao mà lại hỏi kí hả. Thế anh thắng rồi đó. Tối nay em mời anh ăn một bữa là được chứ gì!
-Haha
Lúc này gương mặt anh khá sĩ
-Nào xem nào da của em cũng mềm mịn nhỉ
Lợi dụng thời ca anh véo má của cậu một cái rỏ đau, cậu nhăng hết cả mặt lên. Thời gian cứ thế trôi nếu không hành động thì muộn mất. Trước khi bước vào ngày mai, anh quyết định rằng phải bày tỏ tất cả những cảm xúc mà anh giấu kín trong lòng. Đó là một quyết định dũng cảm, nhưng cũng là một quyết định mà anh đã chờ đợi từ lâu. Dưới ánh nắng nhè nhẹ len qua cửa sổ êm đềm của căn phòng nhỏ, anh ngồi đối diện với người mà anh thầm thích, người mà anh đã dành cảm xúc của mình cho đến từng khoảnh khắc. Anh nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu, cảm nhận được mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim.
Anh không biết rằng việc này sẽ diễn ra như thế nào. Liệu cậu có đồng ý hay không? Nhưng anh quyết định rằng, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không hối tiếc vì đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Và khi những lời từ lòng thành chân thành của anh lan tỏa, không khí trong căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn. Anh hít một hơi thật sâu.
-Dương ơi! Anh.. anh thích em
Cả hai im lặng nhìn nhau mất vài phút. Và rồi, ngạc nhiên và hạnh phúc không tưởng.
-Em em cũng thích anh
em cũng thích anh . Đó câu nói mà anh mong đợi, nhưng cũng là điều không dám hi vọng quá nhiều. Vỡ òa cảm xúc anh ôm lấy cậu vào lòng trong sự chia sẻ của tình yêu mới nở, một khoảnh khắc mà anh không thể nào quên được.
Tâm trạng của anh lúc này là sự kết hợp của vui mừng và lo lắng. Anh vui mừng vì cuối cùng, tình cảm của mình đã được đáp lại, nhưng cũng lo lắng vì ngày mai, anh sẽ phải rời xa người mà anh yêu quý. Ôm lấy người kia thêm một lần, anh cảm thấy như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, để nó không bao giờ tan biến.
______________________________________________________________________________________
thật ra mình định cho chú lên Hà Nội rồi ở Hạ Long mình sẽ viết về nổi lòng của Dương khi xa chú nhiều hơn. nhưng thật sự mình không muốn anh Dương ở truyện của mình phải huhu nhiều nên thôi mình lướt qua chi tiết chú hồi hợp bắt xe về quê nhé. Sẵn đây chia sẽ một xíu, mọi người ạ LGBT thật sự là một thiệt thòi rất lớn luôn á. để có được hạnh phúc chắc chắn không chỉ ở hai anh nhà mà các cặp đôi khác ngoài kia không dễ dàng gì mà có được. Nên hãy trân trọng những gì mình đang có và tôn trọng tình cảm của LGBT nha mọi người. Nay tự nhiên viết đoạn anh thổ lộ tình cảm trong mình có gì đó khó tả lắm. mai là chủ nhật nên mình đã tranh thủ viết sớm để tối nay ngủ một giấc ngon lành, ai dè tự nhiên cảm giác nó nôn nao xao xuyến trong lòng, thật sự ngưỡng mộ tình cảm này của hai anh thật sự. Đặc biệt từ chú đã cho mình bài học trong sự kiên nhẫn. Thật sự rất cảm ơn 2 con người này rất nhiều. Mình bắt đầu viết từ 11h nhưng xóa đi xóa lại thì bây giờ là 4h sáng luôn rồi haha. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. mọi người nhớ bình chọn cho mình nhé. mọi người đừng chê văn minh nhe. tự nhiên tâm trạng nói lang man vậy á. haha, nói chứ chúc mọi người ngày chủ nhật tuyệt vời nhe. yêu công ty này lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top