5. Vỗ béo em Dương ( phần 1)
Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt anh với đôi mắt cười híp cả lên. Đợi anh quay ra nhà xe cậu vội chạy lên phòng tập dọn dẹp đồ rồi nhanh chống xuống nhà xe cùng anh. Thấy cậu hồng hộc chạy đến gần, mặt cậu đã lên anh vôi cất lời
-Cứ từ từ mà đi, anh có gấp đâu mà chạy chi dữ vậy
-Em.. em không muốn để anh đợi
Vừa nói cậu vừa thở hổn hển. Anh lắc đầu cười trừ nhìn cậu với đôi mắt triều mến, làm cho má cậu đỏ giờ còn đỏ hơn. Cả hai im lặng mất vài giây ngại ngùng nhìn nhau. Anh chủ động quay xe lại bảo cậu lên xe, chứ kiểu này chắc hai người sẽ đứng nhìn nhau tới tối mất.
-Này anh chở em ra phố ăn bún bò nhé
-Vâng ạ, mà anh về tới lúc mấy giờ đấy
-À vừa về thôi, anh dẹp đồ ở nhà xong là xách xe chạy sang trường luôn ấy
-Eo ôi, sao không nằm nghỉ ở nhà đi, mai hẳn đi chơi cũng chả sao đâu.
-Sao em lại nói vậy, anh nôn nóng gặp em cơ mà
-
Cậu đột nhiên im lặng ngại ngùng cười mỉm phía sau anh. Nói xong anh cũng thấy ngài ngại vừa đạp xe vừa nhe răng ra cười. Đạp xe hồi chút thì cũng đến quán ăn. Đây là quán ăn ruột của anh. Vừa đến anh được cô Liên, chủ quán ở đây tiếp đón nhiệt tình.
-Ôi giời, Ninh đấy à. Lâu lắm rồi mới gặp con. Khỏe chứ hả con
-Dạ con chào cô Liên, con vẫn khỏe lắm ạ.
-Nhanh thế nhỉ mới ngày nào mẹ con còn dắt con đi học sang đây ăn, thế mà bây giờ con lớn đến chừng này rồi.
-Vâng thưa bác. À bác cho con 2 tô như củ nhé.
-Ok cháu, à đây là..
-À dạ thưa bác đây là Dương. Thằng cu em con biết ở trường ạ. Nó mới vào cấp ba, hôm nay con dẫn em ấy đến thưởng thức bún bò siêu đỉnh của bác í mà
-Eo ôi, tiên sư nhà mày. Khéo ăn nói thật
Cậu mãi nhìn anh nói chuyện với cô Liên nhưng không nói gì. Tính của cậu vốn là người hướng nội, rất ít nói, kết bạn được với anh quả thật là một điều đặc biệt đối với cậu. Thấy cậu cứ ngồi im lặng hết nhìn sang anh mỉm cười rồi lại nhìn xung quanh mà không nói gì, biết cậu ngại nên anh chủ động bắt chuyện trước.
-À Dương này, đây là quán bún bò mà anh ăn đến nay nữa cũng đã 15 năm rồi đó em. Cô Liên là bạn của mẹ anh, lúc nhỏ đi học mẹ anh hay dẫn anh ra đây ăn.
-Thế chắc ngon lắm anh nhỉ
-Đúng rồi em, anh gọi tô ngon nhất ở đây cho em ăn thử rồi đó.
-À, em có không ăn được gì không? Như hành tây, hành lá, sa tế, đỗ, ớt hay rau muống,..
-Dạ em ăn được hết ạ.
-Ok thế em ăn tương ớt không anh lấy nhé
Nói rồi anh lấy ra đũa, thìa ra lau sơ qua rồi sau đó đặc sang cho cậu. Hai tô bún nghi ngút khói thơm lừng nóng hổi được cô chủ quán đem ra bàn. Anh trộn tô bún của mình lên sau đó gắp lên vài miếng thịt cho vào tô của cậu.
-Này em ăn nhiều vào nhé!
-Ơ sao anh không ăn lại gắp qua em thế?
-Anh nghỉ em nên béo lên một ít thôi Dương ơi, anh thấy em gầy vãi.
-Vậy là anh không biết rồi, em ăn bao nhiêu cũng không mập lên tẹo nào cả. Cơ địa rồi anh ơi.
-Anh không tin anh không vỗ béo em lên được.
-Anh tài đấy haha
-Xem thường anh à, thế cược với anh không?
-Cược gì chứ?
-Hiện tại em bao nhiêu cân?
-Em hả, em hiện tại tầm 46 cân
-Eo ôi thế là ốm lắm đấy em biết không. Bây giờ thế này từ đây đến hôm anh về lên lại Hà Nội anh sẽ vỗ béo em lên 50 cân. Nếu được em phải bao anh lại đấy.
-Thế nếu không được
-Nếu không được anh khao em ăn suốt đời luôn
Nói rồi cả hai cười rộ lên
-Thế chốt nhé
-Ok luôn sợ gì anh chớ
Ăn xong anh đạp xe chở cậu vài vòng thì cũng đã tối, trên đường về anh có ghé một tiệm tập hóa mua cho cậu 10 bịt sữa
-Đây 10 bịt sữa nhé. Từ đây đến bữa anh lên lại Hà Nội là 10 ngày. Mỗi tối về em phải uống đấy nhé
-Vâng em biết rồi ạ
Về đến trước nhà cậu, anh chào tạm biệt cậu rồi đạp xe về nhà. Trời cũng đã tối anh cũng vội chạy nhanh về nhà. Về đến nhà anh nằm ì ra sofa nhắn tin cho cậu
anh về đến nhà rồi nhé, bây giờ anh đi tắm. Em cũng tắm rửa lên học bài rồi uống sữa rồi đi ngủ nhé
dạ em biết rồi anh
** Nhỏ Linh vừa gửi đến bạn một ảnh**
** Nhỏ Linh vừa gửi đến bạn một ghi âm**
Dương tò mò mở lên xem, nhìn thấy tấm hình Dương hốt hoảng, tiếp tục mở đoạn ghi âm lên
ta cần một lời giải thích từ nhà người
ở đâu ra thế
Tấm ảnh chụp cậu và anh đang cười nói vui vẻ lúc dưới sân
** Nhỏ Linh đang gọi đến cho bạn**
-Thế nào, giải thích cho tao
-Th..thì
-Mày là gì với anh Ninh vậy hả? mới hồi chiều mày còn bảo với tao mày không biết anh Ninh là ai. Mười phút sau thì thấy mày nói chuyện bui vẻ với anh ấy là thế nào. Lại còn trốn tập đi với anh ấy nữa. khai mau, mấy ngay qua mày nắng nắng mưa thất thường, cầm điện thoại là cười là mày nhắn tin với anh Ninh đúng không?
-T..tao thì tao với anh ấy là bạn bè bình thường thôi, mày làm gì lên giọng thế hả?
-Bạn? ok bạn ngày mai chết với tao. Tao sẽ không để vụ này chìm đâu
-M..mày
Chưa để Dương nói hết Linh cúp máy ngang. Sáng hôm sau anh dậy sớm, chạy ra chợ mua bánh mì thịt xiên cho cậu
-Dạ cho em một bánh mì thịt xiên ạ
-Em lấy bao xiên
-Này anh giai, em muốn tăng cân thì nên ăn bao xiên hả anh?
-Sao tao biết được thằng này, anh lấy cho chú 3 xiên nhé. Bình thường ở đây người ta ăn chỉ 2 xiên thôi
-Dạ ok anh. Cho em gửi tiền ạ
Mua bánh mì xong anh nhanh chống chạy đến trường đợi cậu đến rồi đưa bánh mì cho cậu
-Dương ơi
Anh vừa gọi cậu vừa vẫy tay hớn hở nhìn về phía cậu, cậu thấy anh cũng vội đến chổ của anh
-Anh đến trường làm gì sớm thế
-Thì anh mua bánh mì cho em nè
Vừa nói anh vừa đưa ổ bánh mì lên cho cậu
-Trời ơi khổ thân có cần đến như vậy không. Sao không ở nhà ngủ thức sớm sang đây làm gì không biết
-Eo ôi bánh mì thịt xiên, ngon Dương nhỉ?
Linh từ xa vừa đi lại chổ hai người nói với giọng đầy sự trêu ghẹo. Vừa thấy anh cậu cũng quên luôn sự hiện diện của Linh. Lúc nay cậu sượng ngang nhưng cố tỏ vẻ bình tỉnh
-À quên, giới thiệu với anh, đây là Linh bạn thân của em
-Anh chào Linh nhé
-Dạ em chào anh Ninh ạ
-Sao em biết tên anh đấy, Dương có nhắc gì về anh hả?
-Dạ không nó dấu kín mít ấy chứ
Linh nói với giọng đanh đá. Anh nhìn sang Dương, thấy mặt Dương đỏ lên anh cười nhẹ.
-À anh cũng mới biết Dương gần đây thôi.
-Thế ạ anh
Không để Linh khai thác gì thêm, cậu vội nắm lấy tay Linh kéo nhỏ Linh vào trường và không quên cầm lấy ổ bánh mì trên tay anh
-Thôi thôi thôi vào học trễ rồi, em vào học nhé, anh về cẩn thẩn
-EM VÀO HỌC NHÉ, ANH VỀ CẨN THẬN
Linh nháy lại giọng của cậu đầy sự gợi đòn. Anh nhìn cậu gấp gáp lôi Linh vào vừa quay lại vẫy tay chào anh, anh lại lắc đầu phì cười
** người gì mà làm thế nào cũng dễ thương ** nói rồi anh lại tự mắng bản thân Mày điên tình rồi Ninh à
Trái tim của anh như một bông hoa mùa xuân đang nở rộ trong lòng, đầy ấn tượng và hạnh phúc vì tình yêu mới mẻ đã đến. Mỗi khoảnh khắc, mỗi cử chỉ của cậu đều là nguồn cảm hứng vô tận cho anh. Ánh mắt sáng lên như những ngôi sao, lấp lánh trong bầu trời tâm hồn của anh mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu ấy của cậu.
Anh cảm thấy như được đắm chìm trong một biển cả của niềm vui và hạnh phúc mỗi khi gần bên Dương. Mỗi ngày mới là một cơ hội để anh có thêm những trải nghiệm mới, những khoảnh khắc đáng nhớ bên cậu. Tình yêu là một cuộc phiêu lưu, một chuyến hành trình đầy sắc màu và ý nghĩa, và anh không thể giấu được niềm hạnh phúc trong trái tim mỗi khi nghĩ về điều đó. Có lẽ đây sẽ là một hành trình hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
_________________________________________________________________________
Mọi người đoán xem còn 9 ngày nữa liệu chú có vỗ béo anh Âm từ 46 lên 50 cân được hay không? cùng chờ xem phần 2 nhé.
mọi người đừng quên bình chọn cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn NinhDuongF để đọc nhé. Mãi yêu công ty
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top