4. Được gặp nhau rồi
Suốt buổi ăn tối hôm đó cậu cứ vừa ăn vừa bấm điện thoại mà cười híp cả mắt. Lấy làm lạ Thanh tò mò liếc mắt sang nhìn thử Dương đang làm gì với điện thoại mà cứ bấm điện thoại rồi ngồi cười một mình. Thanh cũng là bạn học của Dương chơi thân với Dương và Linh từ nhỏ.
-Này, mày làm cái gì mà cấm đầu vào điện thoại mà cười miết vậy, đâu có gì vui hả cho tao xem với !
-Lắm chuyện ăn đi kìa
Dương quơ tay gắp đại một vài cọng rau vào chén của Thanh.
-Thế có chuyện gì nói cho bọn này biết được chưa, cả tuần nay mày cứ ru rú trong nhà, rồi tự nhiên hôm nay lại cười toe toét ra, lúc nảy tao thấy mày nói chuyện điện thoại với ai à?
Linh ra giọng thắc mắc hỏi một cách châm biếm
-Sao có người yêu rồi cãi lộn với nhau nay mới làm hòa à?
Thanh nhanh nhẹn tiếp chiu dí lấy Dương ghi thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu xịt keo. Cậu lắp bắp trả lời lại Thanh và Linh.
-Yêu đương gì chúng mày hâm à, không có. Ăn nhanh đi còn về.
Cậu tỉnh bơ bắt sang chuyện khác để né đi sự thắc mắc nhiều chuyện của hai đứa bạn mình.
-Thế tuần sau nữa là nhập học năm mới rồi, chúng bây có chuẩn bị cái gì chưa vậy?
-Đấy đấy lại đánh trống lãng hả mày
-Thôi người ta không muốn nói thì thôi mày ơi, ép người ta làm gì mày ơi!
Cả ba tám mãi thì đến 21h mới về đến nhà. Đánh răng rửa mặt xong cậu nằm dài ra giường nằm nhắn tin với anh.
Cả hai vẫn tiếp tục để giữ lửa cho mối quan hệ này. Cả cậu và anh đều rất háo hức và mong đợi ngày anh bình phục để có thể gặp nhau. Thời gian cứ thế trôi qua ngày tựu trường cũng đến. Anh cũng đã có thể đi học tiếp tục. Người Hà Nội, người Hạ Long những dường như khoảng cách không thể ngăn họ ngừng nghỉ về nhau.
Anh Ninh ới!
có mặt
tuần sau trường có giải bóng rổ kìa, anh về trường tham dự đi
được đấy, tuần này anh thi học kì xong được nghỉ tận một tuần, thế anh sẽ về Hạ Long để tham gia và còn được..
được gì đấy
thì được gặp em chớ sao
haha anh nôn nóng đến vậy sao?
tất nhiên rồi, hai đứa nhắn tin cũng lâu rồi những đã được gặp nhau bao giờ đâu
thế thì anh tranh thủ sắp xếp để về Hạ Long nhé
anh biết rồi, em yên tâm
Vừa đọc tin nhắn anh vui mừng cười lớn. Anh ngồi dậy lấy tập sách ra ôn bài để sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối kì lần này thật tốt để có thể về Hạ Long gặp em. Rồi ngày ấy cũng đến lần này anh đi xe khách từ Hà Nội để về Hạ Long. Anh vơ chiếc điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho cậu xem tình hình của anh. Từ chuyện lần trước anh có chuyện gì đều cậu nhật cho cậu biết, anh không muốn cậu vì anh mà buồn phiền lo lắng lần nào nữa.
anh ra bến xe rồi nhé Dương
ủa anh về sớm hơn 3 ngày luôn à
Anh về cũng phải ghé nhà chớ em, với lại anh cũng muốn có thời gian đi chơi với em nè
mà hôm trước anh bảo được nghỉ một tuần lận cơ mà, có gấp rút gì đâu mà về sớm, còn việc thì cứ ở lại xử lí cho xong rồi hẳn về anh nhé. Ưu tiên việc học trước nha anh
uầy, em nhắn anh là anh thu xếp hết mọi thứ rồi, xong xuôi anh mới về đấy
thế thì anh về cẩn thận nhé, giờ này lên xe thì chắc chiều đến anh nhỉ
chắc tầm 15 - 16h gì đó, mà có sao không nè
em định ba ngày nữa anh về em ra bến đón anh, nhưng nay anh về đột ngột mà không nói em nên em có lịch học và tập văn nghệ với các bạn trong câu lạc bộ mất rồi
không sao, anh nhờ bác tài về thẳng nhà luôn cũng được, em bận học cứ việc học đi nhé, ƯU TIÊN VIỆC HỌC TRƯỚC NHÉ EM
bớt
trêu đấy, thôi em nghỉ ngơi đi để chiều đi học nhé, chắc anh cũng phải chợp mắt chút chứ tối qua đến giờ anh nôn nao trong lòng không ngủ được
ơ hay làm như lần đầu anh đi xa nhà vậy á
không phải vì lần này anh về gặp em nên anh mới như vậy
thính miết thế anh, em không đổ đâu đấy 😊
ơ hay
seen
Cậu tự nói xong thì tự ngại không rep tin nhắn anh nữa. Chớp nhoáng cái đã 3h40 chiều, anh đã đến Hạ Long, vừa về đến nhà chưa kịp nóng đít anh đã xin bố mẹ đi sang nhà bạn chơi. Nhưng thật ra anh vội chạy ra trường THPT Hòn Gai để đón Dương. Bình thường thì tan trường lúc 4h45 thêm thời gian em ở lại tập văn nghệ thì chắc tầm 6h kém em mấy mới được về. Nên anh đạp xe từ từ chill chill hít thở không khí ở Hạ Long. Đạp xe tầm 20p ngôi trường xưa anh từng học từ từ dần xuất hiện. Khi nhìn thấy ngôi trường hiện ra trước mắt, anh không khỏi cảm thấy xuyến xao. Cảm giác quen thuộc của sân trường, những tòa nhà lớp học, và bóng cây xanh mướt, tất cả đều gợi lên trong anh một cảm giác thân thuộc và ấm áp và điều đặc biệt hơn anh biết ngay lúc này là có cậu ở đấy.
Kỷ niệm về thời học sinh cấp ba ùa về như một làn sóng êm đềm, kéo theo hình ảnh của những người bạn thân thiết. Anh nhớ về những buổi bóng rổ dưới sân, những kỷ niệm vui vui và cả những lúc cùng nhau học bài. Mỗi góc phố, mỗi bức tường, đều đưa anh trở lại với quãng thời gian tươi đẹp đó. Anh thầm suy nghĩ phải năm đó Dương lên cấp ba sớm hơn thì chắc có lẻ thời học sinh của anh sẽ trở nên đặc biệt đến mức khó tả
Với tâm ý mong muốn được gập cậu, anh đạp xe tiếp tục hành trình của mình, gác lại sau lưng những kỷ niệm đẹp đẽ và để lại hồi ức về thời học sinh cấp ba sang một bên, trong lòng anh lúc này chỉ có Dương, Dương và Dương mà thôi. Vào đến cổng trường
-Ái chà, thằng Ninh đấy à.
-Ui bác Lâm, cháu chào bác. Bác khỏe chứ ạ
Bác Lâm là bảo vệ ở đây cũng lâu lắm rồi, vì anh là thành viên trong đội bóng rổ của trường nên mỗi khi ở lại chơi bóng rổ thì cũng có nói chuyện với bác ấy
-Về chơi à
-Dạ vâng con mới về thưa bác.
-Khỏe rồi hả con. Lần trước tai nạn bác bận trực miết không đến thăm con được
-Dạ không sao bác ạ.
-Thế hôm nay về trường làm gì đây?
-Dạ con đến chơi thôi ạ, sẵn tiện con đến đón thằng cu em của con nó mới lên học ở đây.
-Lớp 10 à
-Vâng bác ạ.
-Đón gì giờ này, khối 10 hôm nay học ra lúc 4h rồi.
-Dạ không em của con nó còn tập văn nghệ phía trong í ạ.
-À thế cháu vào đi, để xe đó cho bác.
-Dạ thôi để cháu dắt vào nhà xe luôn ạ.
-À rồi ok ok
-Thế thưa bác con đi
-ờ con.
-À mà quên thưa bác, phòng tập văn nghệ ở đâu vậy ạ
-Sân bóng rổ thẳng lên lầu 1 nhé
-Dạ con cảm ơn, thế con đi nhé
Nói rồi anh dắt xe vào nhà xe đậu vào ngay hàng rồi bắt đầu lượn sang chiếc xe gắn máy của giáo viên nhìn vào gương xe vuốt vuốt lại kiểu tóc rồi bắt đầu tiến vào sân trường. Anh đi bộ đến sân bóng rổ nhặt vài quả bóng ném vào rổ. Ba trái vào rổ hết ba trái.
-Này Linh xuống căn-tin mua nước với tao. Tao mệt rồi
-Ok ok tới liền đây
Vừa bước ra cửa Linh nhìn xuống thì thấy Ninh đang chơi bóng rổ một mình thì vôi quay sang Dương hớt hải nói
-Ê Dương, ê mày anh Ninh kìa
-Nghe cái tên trong lòng cậu như hụt đi một nhịp
** Ninh? Là Ninh nào, là anh sao? Sao Linh nó lại biết anh Ninh**
Cậu giả vờ hỏi
-Đâu Ninh? Ninh gì? Ai đâu?
-Kìa kìa dưới sân bóng rổ kìa
Linh từ trên lầu chỉ xuống phía dưới sân bóng. Quả thật là anh rồi, cậu lúc này sượng ngang
-M..mày cũng biết anh Ninh à?
-Biết chứ mày nam thần bóng rổ của trường đó, nghe nói lúc ra trường ảnh bị bỏng nặng lắm, mà giờ ảnh về đây làm gì mà chơi bóng rổ một mình thế mày nhỉ?
-L..làm sao tao biết được, mày bị hâm à.
-Thôi thôi đừng có mà luyên thuyên, đi mua nước nhanh tao khát lắm rồi.
-Rồi rồi thì đi nè, vừa đi vừa nói mày làm như tao đứng yên một chổ vậy, rồi mắc gì tự nhiên khó chịu với tao
-
-Nè ha, dạo này ta thấy nhà ngươi nắng mưa thất thường. Không cầm điện thoại thì thôi, cầm điện thoại lên là cười miết, sao có kép nào rồi phải không.
-Lắm chuyện.
Nói rồi cậu giả vờ đi nhanh lên phía trước phớt lờ đi câu hỏi của Linh. Cả hai đi ngược lại hướng sân bóng đó là hướng của căn-tin.
-Này mày lên trước đưa nước cho tụi kia đi, tao đi vệ sinh cái
-Ok nha
Nói rồi cả hai chia ra hai ngã. Linh thì lên lại tầng 1 nơi phòng tập văn nghệ. Còn cậu thật ra thì lẻn đi ra sân bóng.
-Anh Ninh, anh Ninh ** Dương kêu tên anh thỏ thẻ sợ người khác nghe lấy**
Nghe thì thầm tên mình anh quay sang gặp cậu. Anh vội bỏ quả bóng xuống chạy nhanh lại chổ của cậu. Vồ đến dừng lại trước mặt cậu.
-Anh vào trường sao không báo cho em biết
-Anh có nhắn mà chưa thấy em trả lời nên anh đến luôn
-Chắc do điện thoại em hết pin đang sạc á
-Thế em đi đâu đây
-Em đi mua nước với bạn em. Thấy anh nên em đánh lẽ sang gặp anh nè
-Thế chưa tập vẫn chưa xong à. Anh chở em đi ăn nhé.
-Vẫn chưa tập xong nhưng anh ra ngoài lấy xe trước đi. Em lên lấy balo rồi mình về. Tại hôm nay nhóm tập lại cho vài đứa hôm trước nghĩ học chưa tập được.
-Ok thế anh ra lấy xe trước nhé
-Dạ anh đi đi
Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt anh với đôi mắt cười híp cả lên. Đợi anh quay ra nhà xe cậu vội chạy lên phòng
-Tụi bây nhà tao có việc tao về trước nhé. Hôm nay Linh mày ở lại tập cho 3 đứa kia bài hôm qua đi nhé, để cho kịp với nhóm
Vừa nói cậu vừa gấp gáp soạn đồ cho vào balo. Mặt kệ ánh mắt phán xét của Linh. Tối hôm đó về đến nhà vừa tắm xong thì cậu nhận được một tin nhắn.
** Nhỏ Linh vừa gửi đến bạn một ảnh**
** Nhỏ Linh vừa gửi đến bạn một ghi âm**
Dương tò mò mở lên xem, nhìn thấy tấm hình Dương hốt hoảng, tiếp tục mở đoạn ghi âm lên
ta cần một lời giải thích từ nhà ngươi"
___________________________________________
Chuyện gì đã xảy ra vậy, chờ đợi tiếp nha các quý nhân viên
Mong rằng mọi người sẽ có phút giây đọc thật vui vẻ. Và đừng quên cho Thanh một sao nhé. Yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top