3. "anh biết là em.."

3.

Trong thời gian chờ đợi tin tức từ anh tâm trạng của cậu ở Hạ Long chỉ có thể trở nên phức tạp hơn. Mỗi ngày trôi cậu đều mong chờ anh, cậu cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh . Cảm giác bất an và lo lắng có thể trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống cả tuần trở lại đây của cậu. Mặc dù biết những lần điều trị này chỉ mang tính chất thẩm mỹ. Chỉ vì sẹo của những vết bỏng cảu anh để lại. Nhưng chỉ vì thói quen ngày nào cũng được nói chuyện với anh nhưng đã hơn cả tuần rồi cậu không được nói chuyện với anh.

Chờ đợi thời gian trôi qua tạo ra một cảm giác cô đơn và cách biệt. Cậu thấy như mình đang sống trong một thế giới riêng, chỉ mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh để làm dịu đi những nỗi lo lắng ấy.

Đang nằm thơ thẫn nhìn ra cửa sổ. Những tia nắng chiều tà Hạ Long nhẹ vương trên đôi má ửng đỏ lên của cậu. Khóe mắt cậu bỗng nhòe đi, khung cảnh trước mắt cậu nhẹ nhàng mờ tan do một làn nước mắt vươn nhẹ trên khóe mi che mất. Suốt cả tuần trôi qua không có anh. Cậu chợt nhận ra mình đã thích anh mất rồi. Cậu đã nằm ở đây chờ anh lâu lắm rồi. Nhưng chưa nhận được tin tức, một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh.

**Ting Ting Ting**

Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, đôi tay bé xinh nhanh chóng chùi đi dòng lệ vươn trên má, hít một hơi thật sâu để mở điện thoại lên xem. Lần đầu tiên trong đời cậu mong chờ tin nhắn từ một ngườ đến mức kiểm soát đến như vậy. Càng hy vọng lại càng thất vọng. Đó là tin nhắn của Linh nhỏ bạn thân của cậu chơi chung với nhau từ lúc nhỏ.

Ê thằng kia, mày có đi ra đây chơi cùng bạn bè không hả, cứ nằm ru rú trong nhà cả tuần nay rồi

seen

Thấy xem tin nhắn mà không trả lời. Linh tức tốc gọi cho cho cậu. Cậu thở dài bắt máy Linh.

alo có việc gì đấy mày

thế mấy hôm nay làm sao mà mày cứ ủ rũ, ru rú trong nhà vậy, có chuyện gì nói cho tụi tao nghe

không có gì đâu

có bệnh gì hay không, tao đến mua thuốc cho

thôi không cần, tao cúp máy đây

ơ hay cái thằng n..

Chưa đợi Linh nói hết câu cậu đã cúp máy ngang. Bực tức thằng bạn tò mò xem có chuyện gì mà nó cứ ở trong phòng miết. Linh quyết định phóng xe đến nhà của Dương.

Quay trở lại Dương, cậu đặc điện thoại xuống quay sang tủ lạnh để lấy nước uống, đang uống nước thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bực bội cáu gắt mở máy mà không kịp nhìn là ai đang gọi đến.

tao đã bảo là tao không có sao, tao ổn, mày đừng có gọi tao nữa.

Không thấy đầu dây bên kia trả lời cậu gằn giọng quát

alo, aloo, mày kiếm chuyện với tao đó hả Linh?

Linh? Linh nào thế Dương

Cậu hụt một nhịp vì nghe được một giọng trầm ấm rất quen thuộc. Một giọng nói mà cậu đã nhung nhớ cả tuần qua. Câu không tin, liền mở điện thoại lên xem lại thì thật sự đó là anh. Người mà cậu chờ đợi tin nhắn suốt những ngày qua.

alo, alo em sao đấy Dương

Hoàng hồn trở lại cậu hít một hơi trả lời anh

anh Ninh hả, em..em Dương đây

Anh lên đến máy bay rồi, chắc vài tiếng nữa anh sẽ về đến Việt Nam nhé.. Nhưng..

Nhưng, nhưng làm sao thế anh, buổi khám bệnh thế nào thành công không anh, h..hay có vấn đề gì à, anh ổn không đấy, không sao nhé có em luôn ở đây động viên cho anh mà, anh không được buồn đó.

Giọng cậu nói gấp gáp và run nhẹ. Anh rất vui mừng khi nghe giọng của cậu như vậy. Anh mĩm cười rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

Anh xin lỗi vì sẽ không về Hạ Long để gặp em được như lời đã hứa

Thấy cậu im lặng anh nhanh chóng tiếp lời.

không phải vì anh không muốn, nhưng vì bác sĩ dặn là khi tháo băng ra thì phải ở nhà tầm 10 đến 15 ngày hạng chế tiếp xúc với tia UV nên..

thế phẫu thuật thành công đúng không anh

đúng, nhưng nhưng em đừng giận anh nhé

giận gì chứ, anh cứ ở nhà dưỡng bệnh. Mong vết thương của anh sớm bình phục anh nhé! Nhưng s..sao

thế nào? Em có việc gì muốn hỏi anh hả?

sao sao cả tuần qua anh không liên lạc cho em, anh.. anh biết là em..

Chưa kịp nói hết câu thì trước cửa nhà phát lên một cái đùng. Linh mở cửa xông vào chưa biết tình hình như thế nào Linh nhanh nhảu bay lại ôm cậu.

-này mày có sao bị làm sao không đấy Dương, cả tuần nay nhốt mình trong phòng, không ra ngoài gặp bạn bè gì hết vậy

Vừa nói Linh vừa sờ vào má cậu, xoay người cậu qua lại rồi nói tiếp

-sao, có việc gì buồn hay sao, hay thất tình, nói cho tao nghe xem nào, chứ cả tuần qua tin nhắn trong nhóm mày cũng không trả lời nữa

-mày im lặng coi, không thấy tao đang có điện thoại à mà nhốn nháo lên vậy hả

Nói rồi cậu thở một hơi

thôi em cúp máy nhé, có gì mình nói chuyện sau

Tất cả những gì xảy ra lúc nãy đã bị anh nghe thấy. Lúc này lòng anh mừng như mở hội, khi biết được tin cậu lo lắng cho anh mà suốt cả tuần rồi buồn bả. Suy đi nghỉ lại anh lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với cậu. Vì cả tuần qua để cậu phải lo lắng. Lại thêm một động lực nữa trong anh cố gắn phấn đấu vượt qua bệnh tật để có thể đến gần em hơn, để có thể xin em cơ hội bù đắp lại những nỗi buồn mà anh đã gây nên cho cậu cả tuần qua.

Quay trở lại phòng của Dương. Sau cuộc gọi ấy, nụ cười trên môi anh đã bắt đầu chớm nở.

-mày ở đây đợi tao thay đồ rồi chúng mình đi ăn gì nhé, tao đói rồi

Nói rồi cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Bỏ lại Linh với nét mặt khó hiểu.

Cảm thấy thất thường, tại sao cậu lại đột ngột thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Linh lắc đầu cho qua rồi lấy điện thoại ra rồi nhắn tin vào nhóm bạn.

tụi bây Dương rủ đi ăn, ra chổ củ

Phía dưới tin nhắn ấy là icon wow của tụi bạn. Quay lại phía nhà vệ sinh cậu bước ra vừa đi vừa huýt sáo vang cả phòng. Linh nhăng mặt khó hiểu. Vội vàng chạy lại đặt tay lên trán cậu.

-mày ổn không đấy Dương, tao thấy mày lạ lắm

-tao mới là người hỏi mày có bọi gì không đấy

Nói rồi cậu gỡ tay Linh xuống rồi ngồi xuống giường lôi điện thoại ra bấm.

___________________________________________

hehe tôi chưa để cho 2 người ấy gặp nhau dễ dàng vậy đâu, chờ đợi tiếp nhé các quý nhân viên.

nhớ vote và để lại một cmt nhé các nhân viên. không thôi thì các bà lên phòng nhân sự nhận LƯƠN tháng này rồi viết đơn xin nghỉ đi nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top