Chương 2.

Đến khi thức giấc lần nữa sau khi tự vẫn, nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, Tùng Dương bàng hoàng. Bản thân cậu vẫn chưa chết?

Cậu sẽ vẫn phải tiếp tục điều trị bệnh, nhưng lần này có lẽ không phải đồng tính luyến ái nữa, mà là tâm thần phân liệt?

"..."

Con mẹ nó, chẳng lẽ bây giờ lại tìm con dao găm đâm con mẹ nó vào tim cho chết ngắt đi chứ, cậu thật sự ghét cái cảnh sống khốn khổ này lắm rồi!

Dám nghĩ dám làm, cậu lập tức loay hoay tìm một thứ sắc nhọn gần đó, định bụng trực tiếp đâm thẳng vào tim cho sớm chuyển kiếp, kim truyền nước rơi ra cậu cũng không màn đến, chân bị gãy đang treo lên cậu cũng chẳng thèm nhìn.

Bỗng, từ cửa phòng bệnh truyền đến tiếng hét, sau đó, một bóng người chạy đến cạnh giường bệnh của cậu. "Tùng Dương, con dừng lại mau!" Là phụ nữ, chẳng lẽ là mẹ nuôi của cậu sao? Bà ta thực sự vẫn còn quan tâm đến cậu à?

Nhưng mà không đúng lắm, người này hình như không giống mẹ nuôi. Không nhẽ mẹ phẫu thuật thẩm mỹ?

"Mẹ nuôi?", Tùng Dương hỏi khẽ.

"Cái gì cơ, con gọi mẹ là gì cơ, mẹ nuôi á? Dương ơi, Nguyễn Tùng Dương, có phải nhảy lầu xong não con bị động, quên mất mẹ rồi không con? Con ơi, là mẹ đây mà, mẹ ruột của con, Vũ Như Lan, mẹ Lan của con đây mà!"

Mẹ ruột? Vũ Như Lan? Lần này thì Tùng Dương thật sự ngu người rồi.

Đây chẳng phải tên của mẹ nam phụ trong tiểu thuyết Phải Lòng Anh cậu đọc khi còn sống à? Chẳng lẽ...ông trời cảm thấy ở lần sống trước ông quá tồi tệ với cậu rồi, cho nên lần này cho cậu xuyên không vào tiểu thuyết sao?

Vậy thì quá tốt rồi? Nam phụ có một gia đình hạnh phúc, có mối quan hệ tốt với các bạn ở trường lớp, có học lực ưu tú, hơn nữa còn có họ. Chỉ là vì quá yêu nữ chính cho nên khi tỏ tình thất bại, cậu ta chọn tự vẫn, nhưng Tùng Dương nghĩ điểm này cậu khắc phục được, tại cậu vốn đâu thích con gái...

Nhưng dù gì thì cũng phải có thời gian thích nghi chút đã, cậu vội viện cớ để Vũ Như Lan ra ngoài.

"Vâng...mẹ, con xin lỗi, hơi mệt nên ngớ ngẩn chút ấy mà. Mẹ, con thấy trong người chưa khỏe lắm, cần chút thời gian nghỉ ngơi ạ."

Vũ Như Lan nghe cậu nói không khỏe liền lập tức cuống cuồng.

"Được được! Bây giờ mẹ ra ngoài, nói với mọi người con cần thời gian nghỉ ngơi, khuyên mọi người từ từ hẳn vào thăm con. Khi nào con khỏe thì nói cho mẹ nhé, mọi người lo lắng cho con lắm, nhất là bà nội đấy!

Còn nữa, con...đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, được không Dương?" Giọng mẹ nghẹn ngào.

Tùng Dương thề, cậu xúc động sắp khóc rồi đấy, nhanh chóng cất tiếng đáp lại. "Không đâu mẹ ạ, con hứa.."

Sau đó, ngay khi Vũ Như Lan vừa ra ngoài, trên đầu cậu lập tức xuất hiện một dòng chữ xanh lá kèm một con mèo mập mạp nằm ì ạch bên cạnh.

"Xin chào Tùng Dương! Tôi là hệ thống 'Mèo lười', là hệ thống sẽ theo dõi và gợi ý cách giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ trong lần xuyên không này.

Bởi vì tử vong cùng thời điểm với nhân vật phụ, cậu đã được xuyên không thành nhân vật phụ, thay cậu ta sống thêm lần nữa. Để tồn tại êm đềm, cậu phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn. Đó chính là ngăn cản hai nhân vật chính đến với nhau, cứu nữ chính khỏi cái chết trong tương lai.

Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, cậu sẽ được tự do sống ở thế giới này, khi đó sẽ không còn hệ thống là tôi nữa. Còn nếu không, vào lúc nữ chính tử vong, cậu cũng sẽ tan biến.

Ngay bây giờ, hãy nhận lấy ký ức của nhân vật phụ, thay cậu ta sống lại lần nữa. Tôi sẽ xuất hiện lúc cậu cần, hoặc lúc tôi thích! (*ω'*)"

Tùng Dương: ???

Sau khi kết thúc nội dung truyền tải bằng một biểu cảm hết sức ngứa đòn từ con mèo mập mạp kia. Một luồng sáng bỗng len lỏi vào đầu cậu, luồng sáng đó là ký ức của nam phụ trước khi tự vẫn. Bao gồm thông tin về cậu ta, gia đình và bạn bè, người cậu ta thích và tình địch của cậu ta (mà hiện giờ thì chính là về Tùng Dương cậu).

Cậu bây giờ là Nguyễn Tùng Dương, 1m75, mười sáu tuổi (tức năm nay học lớp mười). Gia đình trừ cậu ra thì còn bốn người nữa: bố Nguyễn Trọng Hoàng, mẹ Vũ Như Lan, anh trai Nguyễn Tùng Lâm và bà nội Lâm Thị, hay người ngoài còn gọi là nội Lâm

(*Tui sửa một chút xíu về tên của nội thôi chớ không có gì đặc biệt..)

Ở trường là học bá có thành tích học tập tốt, đặc biệt giỏi môn tiếng anh nhưng lại chúa ghét môn toán, vẫn luôn đối đầu với Bùi Anh Ninh, cũng là một học bá, giỏi toán, yếu tiếng anh, là nam chính của tiểu thuyết.

Cậu có mối quan hệ tốt với hầu hết các bạn cùng lớp mặc dù tính cách hướng nội, nhưng chỉ có hai người bạn thân. Một nam một nữ, Phạm Thanh Minh và Trương Hạ Linh. Thanh Minh có bạn gái là đàn chị Hạnh An lớp mười một. Hạ Linh là nữ phụ trong truyện, cũng người được nam chính để ý đến, họ vẫn rất hay trò chuyện cùng nhau.

Ngoài ra, cậu còn thích nữ chính Mạn Manh, nhưng nữ chính Mạn Manh lại đem lòng yêu say đắm nam chính Bùi Anh Ninh.

Được rồi, Tùng Dương nắm rõ được tình hình hiện tại, cũng đã nhanh chóng vạch ra một bản kế hoạch hoàn hảo giúp nữ chính sống sót trong tương lai rồi.

Trong tiểu thuyết, nữ chính tử vong vì xả thân cứu nam chính trong một vụ tai nạn giao thông, lần đó cũng là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ. Nếu vậy, không phải chỉ cần đừng hẹn hò nữa là được à? Làm cho nữ chính không còn thích nam chính nữa là xong!

Kế hoạch của cậu là giúp nam chính và nữ phụ tiến tới với nhau, sau đó tìm cho nữ chính một mối khác ngon hơn, và dĩ nhiên là mối đó không phải cậu.

Kế hoạch mà thành công rồi thì cậu có thể thoải mái sống một cuộc sống cậu hằng mơ ước rồi, có nhà, có gia đình, có họ tên đầy đủ, thậm chí gia đình cậu còn khá giả nữa kìa.

Ôi trời, một cuộc đời sướng như tiên! Nhưng lần này, cậu nhất định không để ai biết được chuyện cậu thích con trai. Nếu không, e là sẽ chẳng có mái nhà nào chứa cậu ngoài những nơi giống như cái viện điều trị tâm thần ở kiếp trước đâu.

"..."

Khoan đã, xuyên không rồi...vậy dung nhan của cậu sẽ thế nào đây?

Ngó thấy chiếc di động để trên bàn, Tùng Dương vội chộp lấy, bật camera trước soi lại mặt mình. Hình như vẫn là gương mặt quen thuộc, không có gì khác với trước đây, may quá, vẫn anh tú như ngày nào. Dù là mắt một mí nhưng tổng thể lại hài hòa hơn cả, trông không thể đẹp trai hơn! Nhờ vào gương mặt này mà ở kiếp trước, nếu không phải vì biết cậu theo đuổi cậu bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, không ai có thể nghĩ ra cậu là gay.

Đang miệt mài ngắm nghía gương mặt mình, màn hình điện thoại chợt xuất hiện một tin nhắn. Cậu đã nghĩ đó là một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, cho đến khi nhấn vào đọc.

Hạ Linh:
Tùng Dương!!!! Tỏ tình thất bại liền nhảy lầu, cậu có vấn đề về thần kinh sao???

Là Hạ Linh, cô nhắn tin không phải để hỏi, mà là để mắng. Mà cũng phải, ai lại tỏ tình thất bại xong đi tự tử cơ chứ, cậu nghĩ tên nam phụ này quả thật bị ngốc. Rõ ràng có cuộc sống hạnh phúc như thế, viên mãn như thế, lại vì một người con gái mà đi tự tử...

:Tùng Dương
Tớ cũng thấy bản thân thật sự có vấn đề rồi...
Sao lại vì tỏ tình thất bại mà nhảy lầu được cơ chứ!!

Hạ Linh:
Cậu cũng biết thế hả?? (‡▼益▼)
Nói cho cậu nghe, lúc nghe tin cậu nhảy lầu, Mạn Manh đòi tìm đến nhà cậu để nhận lỗi nữa kìa!
Cậu có thể đừng thích Mạn Manh nữa không? Tớ thấy tội nghiệp cậu ấy lắm!!

Đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Hạ Linh, cậu cau mày.

Tội nghiệp? Không phải cậu mới là người nhảy lầu à?

Còn chưa kịp nhắn lại, Hạ Linh đã lại gửi đến một tin khác.

Hạ Linh:
Cậu ấy theo đuổi Anh Ninh, một người không thích cậu ấy. Chắc chắn sẽ biết cảm giác theo đuổi một người không thích mình đau đớn thế nào. Cậu ấy áy náy lắm!
Cậu làm ơn, thích người khác đi.
Được không?

Lạ nhỉ? Cô bạn này nhắn tin cho một người bạn vừa nhảy lầu của mình, bảo người ta là đừng có theo đuổi cô gái cậu ấy thích nữa, làm ơn thích một người khác đi. Nhưng mà quả thật, cô nói cũng đúng. Mạn Manh đã nhiều lần bày tỏ sự bối rối khi được cậu theo đuổi và tỏ tình (Tùng Dương đọc trong tiểu thuyết), đến nay còn nghe tin cậu nhảy lầu vì tỏ tình thất bại, hẳn là nàng hoảng lắm.

Dù xu hướng tính dục của cậu là gay, nhưng giới tính vẫn là đàn ông, cậu không nỡ để nàng cảm thấy có lỗi vì chuyện của cậu, nhưng cậu muốn trêu cô bạn này một chút. Ngón tay thoăn thoắt gõ chữ:

:Tùng Dương
Cậu nói phải, từ nay tớ không thích Mạn Manh nữa, thích cậu được không?

Hạ Linh:
Điên rồi hả? Cậu cũng biết tớ thích người khác rồi mà...

Thích người khác rồi, ai? Liệu có phải Bùi Anh Ninh không? Cậu thầm nghĩ.

:Tùng Dương
Vậy à, buồn thật. Tớ thật sự muốn theo đuổi cậu mà
Người may mắn ấy là ai thế? Tớ biết được không?

Hạ Linh:
Cậu an phận nghỉ dưỡng trong bệnh viện và ngưng trêu chọc tớ đi, tớ biết cả đấy, hamster!

:Tùng Dương
Hamster? Cậu gọi ai đấy?

Hạ Linh:
Gọi cậu đấy, không phải bà cậu gọi cậu thế à? Nhóc hamster ͜ ʖ
Hơn nữa không phải mỗi tớ gọi đâu, cả trường hình như ai cũng gọi cậu là "anh chàng hamster" cả đấy. Cả đối thủ của cậu nữa nhaa~

Phải rồi, cậu đúng là có biệt danh này, bà nội gọi cậu như thế. Trong một lần nói chuyện điện thoại, vì lỡ tay bật loa ngoài mà biệt danh của Tùng Dương bị Thanh Minh nghe được, sau đó y đem kể cho bạn gái y nghe, bạn gái y - chị Hạnh An đem kể cho bạn bè của chị, bạn bè của chị lại đem kể cho người khác.

Thế là chỉ trong vòng vài tuần, tất cả mọi người yêu quý cậu, kể cả giáo viên đều gọi cậu là hamster. Thậm chí trong kì thi giữa kỳ một, cậu xếp sau Anh Ninh, đối thủ a.k.a tình địch, anh ta còn cười khẩy, tiến lại gần cậu mà thì thầm, "Thua rồi nhé, hamster cưng."

Cmn có mất mặt không cơ chứ!!

:Tùng Dương
Mẹ nó, Thanh Minh!!! Đến khi đi học lại tớ sẽ xử đẹp cậu ấy!!

Nhắc mới nhớ, cậu còn phải đi học lại, nếu không nhầm thì đây là ngày 20/12, hai ngày sau khi cậu nhảy lầu. Cậu vừa trải qua cuộc thi giữa kỳ một và sắp tới sẽ phải thi cuối kỳ trong tháng một. Bấy giờ, Tùng Dương mới chú ý đến cái chân bị gãy, âm thầm thở phào, may mà nam phụ nhảy từ cửa sổ tầng hai, chỉ hơi xước xát và gãy mỗi chân.

Nhưng với tình hình này, có lẽ cậu phải thi cuối kỳ trong bệnh viện, hơn nữa có thể kết quả sẽ không như ý vì cậu phải nghỉ học khá lâu và không thể đến lớp nghe giảng. Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Dù gì thì Tùng Dương cũng đã học qua lớp mười một ở kiếp trước rồi, đến hè mới bị tống vào viện. Kiến thức lớp mười, mười một cậu vẫn nhớ mang máng, xem lại vở ghi ở lớp là được, còn phải chép lại bài bị mất khi nghỉ bệnh nữa.

Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên cái đã, cậu tò mò về người mà Hạ Linh thích hơn. Liệu đó có phải Anh Ninh không nhỉ? Nếu phải thì tốt quá, vừa hay Anh Ninh cũng đang để ý đến cô, kế hoạch của cậu sẽ càng sớm thành công hơn!

:Tùng Dương
Thôi, không trêu cô nữa được chưa. Thế...cậu thích người khác thật hỏ??

Hạ Linh:
Đùa người làm gì hả người ơi, thân lắm mới nói nhé! Chỉ có cậu và Thanh Minh biết chuyện thôi, đừng có mà đem đi kể lung tung đấy!! (//A//)

Người đấy là ai đấy?? :Tùng Dương

Hạ Linh: Hỏi làm gìiii (//A//)

Bùi Anh Ninh à?? :Tùng Dương

Hạ Linh: Cậu nói gì khả thi hơn chút đi được không ( _')

Không phải thì thôi...Nhưng tớ hơi mệt rồi, đi ngủ nhé? :Tùng Dương

Hạ Linh: Ừm, cậu mau chóng nghỉ ngơi sớm khỏe đi. Ngủ ngon nhé!!  (^∀^)
*Tùng Dương đã thả tim tin nhắn này.

Không phải Bùi Anh Ninh à? Vậy là ai được vậy? Anh ta thích Hạ Linh, nhưng Hạ Linh thích người khác mất rồi, phải làm sao đây.

Hay là giúp anh ta theo đuổi cô, dù gì cô cũng là bạn thân của Tùng Dương, cậu dễ dàng hỏi cô về sở thích và gu người yêu hơn. Sau khi biết được thì đem nói cho Anh Ninh, để anh ta thay đổi thành mẫu người lý tưởng trong lòng Hạ Linh?

Hạ Linh sẽ vì thế mà cảm động sau đó nhận lấy tình cảm của Anh Ninh. Hai người sẽ cùng nhau tiến vào giai đoạn yêu đương, hẹn hò và rải cơm chó ở lớp học. Mạn Manh nhìn thấy sẽ đau lòng, sau đó cậu sẽ an ủi nàng, khuyên nàng buông bỏ và tìm cho nàng một chàng trai khác?

Ai da, nhức cả đầu ấy. Dẹp đi, dẹp hết.

Hôm nay cậu là bệnh nhân, cậu cần nghỉ ngơi! Cậu nên đánh một giấc thật dài mới đúng, sao lại đi lo chuyện tình yêu cho người khác thế này. Đi ngủ! Đúng vậy, phải đi ngủ.

Vừa dẹp điện thoại sang một bên, ngã lưng xuống giường nhằm đánh một giấc thật dài thì cửa phòng bệnh mở ra.

Đệt.

Nguyễn Tùng Dương thầm chửi thề một tiếng.

______________________________

Đọc để giải trí. Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật. Không đưa truyện đến tai chính quyền.

Môn văn không phải thế mạnh của mình, đôi khi ngôn từ và văn phong có hơi không ổn, vì mình không biết phải diễn đạt ra sao. Nếu có sai sót, vui lòng góp ý ở phần comment.

.

Tính là sẽ đăng tải từ hôm qua rồi cơ, nhưng mà gặp ít vấn đề nhỏ, phải sửa lại, nên hôm nay mới đăng được. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, đọc xong rồi thì đi ngủ đi nha, bị khuya dồi ý!

Cảm ơn bạn, vì đã đọc. Lớp du ôn~
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top