Chương 1.

Có dễ dàng hay không, khi một thằng mồ côi lại thích con trai phải sống trong một môi trường kì thị đồng tính?

Dĩ nhiên là không hề, thằng bé đó không những sẽ bị bạn bè cô lập, bị coi là trò đùa tiêu khiển. Hơn nữa nó còn được coi là thằng đần không được dạy dỗ đàng hoàng. Mỗi khi đứa nào trong lớp làm sai, hiển nhiên lỗi nằm ở nó, mọi người khinh thường nó, tại nó mồ côi.

Tại nó mồ côi nên đâu có ba mẹ dạy dỗ nó, mà tại vì không được dạy dỗ nên nó mới thích người đồng giới. Xã hội sẽ vùi dập nó, khiến nó thu mình lại, để rồi trở thành một con chuột dơ dáy sống trong góc tối của xã hội, chờ đợi thời cơ lao đi tìm đường giải thoát.

Cuộc sống của Tùng Dương cũng giống như vậy đó, tuy nhiên cũng không phải giống một trăm phần trăm.

Cậu không có ba mẹ, từ khi biết nhận thức đã sống trong trại trẻ mồ côi, đến tên cũng là được các sơ đặt cho, không có họ. Mấy sơ ở trại trẻ thương Tùng Dương lắm, nhưng mà mấy đứa nhỏ ở đó lại không thích cậu. Tụi nó nghĩ cậu thảo mai, cứ thích diễn cái điệu bộ ngoan ngoãn để lấy lòng các sơ, vậy nên cứ canh lúc không có mặt sơ để bắt nạt cậu, khi đó cậu mới năm tuổi, là đứa nhỏ nhất ở trại. Đến năm tám tuổi, Tùng Dương được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Ngày cậu đi, các sơ mừng lắm, vì cuối cùng cậu cũng có cho mình một mái ấm riêng, lũ nhỏ còn mừng hơn, vì từ nay không còn cái gai trong mắt nữa.

Ban đầu cặp vợ chồng kia yêu thương cậu lắm, vì cậu là đứa con tưởng chừng như duy nhất. Họ còn cho Dương đi học. Dù khi ở trại trẻ không được cho đi học, nhưng mà các sơ vẫn tranh thủ lúc rảnh dạy chữ số và phép cộng trừ cho mấy đứa nhỏ. Trộm vía Tùng Dương lại thông minh, tiếp thu nhanh, cho nên khi về gia đình mới, ba mẹ nuôi trực tiếp cho học lớp ba thì thành tích cũng không tệ chút nào. Ba mẹ nuôi lúc nào cũng bảo rất tự hào về cậu.

Nào ngờ hai năm sau mẹ nuôi đột nhiên mang thai, sinh được cậu con trai bụ bẫm, thế là từ đó Tùng Dương không còn là gì trong mắt bố mẹ nuôi nữa. Nhưng vốn từ nhỏ đã hiểu chuyện, cậu không dám tham lam đòi tình thương, chỉ đành chấp nhận làm người vô hình trong gia đình êm ấm, vì cậu muốn được đi học, và cậu đã được học ở trường rằng:

Một giọt máu đào hơn ao nước lả.

Rồi đến năm lớp bảy, cậu em trai không chung máu mủ cũng được một tuổi. Vì còn nhỏ, ham nghịch ngợm, nó nhân lúc Tùng Dương đi học mà xé sách vở của cậu. Đến khi cậu phát hiện, không nhịn được than vãn một câu liền bị chỉnh đốn.

"Thái độ cái gì, nó là em trai con, cũng là con ruột của bố mẹ đó!"

Ừ, nó là em trai cậu, nhường nhịn một chút thôi. "Vâng, con xin lỗi mẹ, xin lỗi em."

Sau đó, tầng suất Tùng Dương bị mắng vì em trai ngày càng nhiều. Cộng thêm việc mấy đứa cùng lớp phát hiện chuyện cậu không phải con ruột liền dựa vào đó chế giễu cậu, tụi nó nói cậu là đồ con ghẻ, bố mẹ đẻ em kiểu gì cũng ra rìa. Có đứa còn nói rằng sớm muộn cậu cũng sẽ bị vứt vào lại trại trẻ mồ côi, những thứ đó khiến áp lực bên trong cậu ngày càng tăng. Để giải toả, cậu khóc, khóc thật to để không còn cảm thấy uất ức nữa. Nhưng mấy chuyện đó cậu trải qua nhiều thành quen, dần dần không khóc được nữa, thế nên cậu tìm đến tiểu thuyết, đặc biệt là loại tiểu thuyết *SE hoặc *BE để lấy cảm hứng khóc...

*SE : Sad Ending (là sự kết thúc với một cảnh buồn, đau lòng xảy ra với hầu hết các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính. Thường thì kết thúc buồn sẽ khiến cho tâm trạng của độc giả giảm sút.)
  BE : Bad Ending, tức một cái kết không tốt. Thường thì tệ hơn SE nhiều.

Có một cuốn tiểu thuyết khiến Tùng Dương đặc biệt vô cùng thích, Phải Lòng Anh. Cậu cực kì yêu thích nữ chính trong tiểu thuyết, bởi lẽ nàng thực sự quá xinh đẹp tốt bụng, nhưng lại đặc biệt ghét cay ghét đắng nam chính, bởi trong mắt cậu, anh ta quả thật là một tên vô lại. Cá nhân Tùng Dương, cậu muốn nữ chính thành đôi với nam phụ hơn, cậu ta vì nàng mà làm bao nhiêu thứ, ánh mắt khi nhìn nàng cũng chứa toàn là trái tim màu hồng, hơn nữa...cậu ta cùng tên với Tùng Dương. Vậy mà nàng cứ nhất quyết đâm đầu vào cái tên vô lại sỉ vả nàng suốt ngày như nam chính. Đến cuối cùng còn vì anh ta mà hi sinh tính mạng, còn anh ta cho đến khi nữ chính mất rồi mới cảm thấy hối hận, cuốn tiểu thuyết này kết SE.

Tuy trách nữ chính yêu đương dở tệ là vậy, nhưng đến sau nay, cậu phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Năm lớp chín, Tùng Dương yêu thầm một người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, một người đồng giới. Cậu bạn này không kì thị khi biết cậu là người đồng tính, lại luôn đối xử tốt với cậu, điều này khiến cậu rung động trước hắn.

Cậu theo đuổi hắn suốt hai năm trời, từ cuối cấp hai đến khi cả hai đứa đã lên lớp mười một, cả trường không ai là không biết cậu thích hắn. Có người giễu cợt, cho rằng cậu thật ghê tởm, nhưng cũng có người cho là dễ thương, có một cô gái rất ủng hộ cậu theo đuổi hắn, thậm chí còn nhiều lần cố ý đẩy cậu và hắn đến gần nhau hơn. Đến cuối năm lớp mười một, Tùng Dương tỏ tình, và nhận lại sự thật đau lòng rằng hắn đã có bạn gái rồi, bạn gái hắn còn là cô gái đã nói rằng sẽ đẩy thuyền, kết đôi cho cậu và hắn. Hơn nữa khi đứng ở một góc sân bóng rổ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, cậu còn nghe thấy một điều. "Thằng bê đê đó hả, đợi tới kiếp sau tao cũng không ưa được nó."

Hai năm ròng rã theo đuổi hắn giờ thành công cốc. Hóa ra hắn chưa một lần rung động với cậu, càng chưa một lần chấp nhận cậu là một người bình thường.

Mang tâm trạng ủ rủ về nhà, lại thấy bố mẹ nuôi đã ngồi đợi ở sofa từ lúc nào. Tùng Dương nhận một cú vả đau điếng vào má, khi chưa kịp cất tiếng dạ thưa.

"Mày thích người đồng tính?", bố nuôi gằn giọng. Ngay lúc cậu đang hoang mang, "L-làm sao bố mẹ biết được ạ...", mẹ nuôi đã nhanh chóng lên tiếng. "Ông bình tĩnh đã nào, bạn của con gửi đoạn clip con tỏ tình nó cho bố mẹ. Con...đúng là người đồng tính?"

Bạn? Tỏ tình?

Còn ai vào đây nữa, chính là hắn. Giờ cậu mới nhận ra, hắn và tên nam chính vô lại mà cậu ghét vốn chẳng khác nhau là bao.

"Vâng..", Tùng Dương cúi gằm mặt nhận tội.

"Đáng lẽ từ đầu tao không nên nhận nuôi mày, đồ biến thái." Bố lại tiếp tục mắng chửi. Mẹ thì khác, mẹ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mỗi lời nói của mẹ lại như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim cậu nhiều đường, rỉ máu.

"Ban đầu con mồ côi mẹ không nói tới, nhưng có phải bao nhiêu năm nay mẹ dạy con không đủ tốt, quan tâm con không đủ nhiều nên con mới mắc phải căn bệnh này không?

Bố mẹ sắp xếp phòng cho con ở viện điều trị tâm lí rồi. Con trai ngoan, trước giờ không phải con luôn làm bố mẹ nuôi tự hào sao? Lần này chỉ cần con điều trị khỏi bệnh, cả nhà ta sẽ lại vui vẻ hạnh phúc!"

"Còn nếu không...từ giờ con đừng gọi một tiếng mẹ nữa." Vốn đang chuẩn bị lên tiếng phản bác, nghe đến đây cậu lập tức im bặt.

Nhà, bố mẹ. Cậu không muốn mất đi.

Tùng Dương muốn có gia đình, muốn được gọi bố mẹ, không muốn làm trẻ mồ côi. Cậu muốn có nhà, một mái nhà đúng nghĩa, chứ không phải trại trẻ mồ côi. Nhưng rõ ràng...đồng tính vốn đâu phải bệnh.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của bố, đôi mắt lạnh lẽo của mẹ, cậu ngậm ngùi. "Được ạ."

Bố mẹ nuôi chỉ cho cậu đúng hai ngày để chuẩn bị, sau đó lập tức đưa cậu đến viện điều trị tâm lí, hay nói đúng hơn, là viện tâm thần.

Nơi đây hoang tàn, cây cỏ dại mọc um tùm. Trong sân còn có không ít người mắc bệnh đi loanh quanh sau đó bị lôi vào trong để thăm khám. Vừa đến, có hai người xưng là bác sĩ và y tá điều trị của cậu ra đón, họ chào hỏi qua loa bố mẹ nuôi, rồi đưa cậu vào phòng riêng. Tại đó, bác sĩ lôi ra giấy bút, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cặm cụi viết.

Bệnh nhân số 1812, Tùng Dương. Mắc bệnh đồng tính luyến ái.

-

Tùng Dương vào viện từ tháng sáu, đến nay được ba tháng. Ở viện điều trị, họ nghĩ ra không biết bao nhiêu là cách chỉ để chữa căn bệnh đồng tính này của cậu.

Trong ba tháng qua, họ cho cậu uống thuốc, một loại thuốc mà có khi chính họ cũng không rõ là thuốc gì vào mỗi sáng, tối. Cho cậu xem phim người lớn, xem hình ảnh mấy cô nàng nóng bỏng ăn mặc thiếu vải, hay thậm chí khoả thân để làm cậu 'kích thích ham muốn với phụ nữ'. Sau đó sẽ ghi chép lại xem liệu cậu có tiến triển hay không, hai tháng một lần.

Tháng tám, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : chưa có tiến triển.

Tháng mười một, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : chưa có tiến triển.

Tháng một, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : chưa có tiến triển.

Nhận thấy việc xem phim người lớn vốn không có tác dụng gì trong việc điều trị. Họ chuyển sang dùng biện pháp mạnh, tẩy não và kích điện, cho đến khi cậu làm những điều họ nói. Họ đeo vào tay cậu một thiết bị đặc biệt mà họ tạo ra, dùng để trừng phạt bệnh nhân không vâng lời, một đầu nối với cơ thể bệnh nhân, đầu kia nối với nguồn điện. Những bệnh nhân có ý chống đối, nguồn điện liền được kích hoạt truyền đến cơ thể, bệnh nhân sẽ chịu đau đớn, đến khi hoàn toàn buông bỏ mà làm theo lời bác sĩ điều trị.

Họ đưa đến một bệnh nhân nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt, giảng giải về việc đàn ông thì buộc phải yêu và quan hệ với phụ nữ, đó là tự nhiên, ép Tùng Dương hôn cô ta, nếu cậu không đồng ý sẽ bị trừng phạt. Sau năm sáu lần bị phạt, cậu chẳng còn muốn chống đối nữa, chỉ yên lặng làm theo.

Cậu hôn nữ bệnh nhân kia, và khóc.

Không phải khóc gào đến đau xót tâm can, chỉ là rơi nước mắt vì bản thân mà thôi.

Tháng ba, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : đã có nhiều tiến triển sau khi áp dụng hình phạt.

Tháng năm, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : có nhiều tiến triển.

Tháng bảy, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : gần như khỏi bệnh.

Rồi được hơn năm tháng sau, hồ sơ điều trị của cậu bị vứt vào một xó, không ai quan tâm đến nữa.

Tháng chín, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : hoàn thành việc điều trị.

Tháng mười một, bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng : được phép xuất viện trong tháng tới.

Phía bên dưới, có một dòng chữ nguệch ngoạc lem luốc, có vẻ như được viết cho có rồi giấu đi.

...

Ngày 18/12, sinh nhật mười tám tuổi.
Vì không chịu đựng được phương pháp điều trị hằng ngày nữa, Tùng Dương nhảy lầu.

Bệnh nhân số 1812, đồng tính luyến ái, tình trạng bệnh từ chưa có tiến triển đến có nhiều tiến triển, hoàn thành điều trị và sắp xuất viện thành tự vẫn do mắc thêm chứng tâm thần.

Tiếp nhận các phương pháp điều trị đặc biệt lâu ngày, Tùng Dương hoàn toàn bị bức đến điên rồi. Ngày nào cũng ngơ ngẩn.

Nếu mình chết, bố mẹ và hắn có hối hận không?

Bệnh của mình thực sự khỏi rồi à?

Viện tâm lí đã hoàn toàn ép cậu trở thành con chuột bẩn thỉu trong góc tối xã hội, trực chờ thời cơ đi tìm đường chết.

...

Đến khi thức giấc lần nữa sau khi tự vẫn, nhận thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, cậu bàng hoàng. Bản thân cậu vẫn chưa chết?

Cậu sẽ vẫn phải tiếp tục điều trị bệnh, nhưng lần này có lẽ không phải đồng tính luyến ái nữa, mà là tâm thần phân liệt.

______________________________

Đọc để giải trí. Truyện là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật. Không đưa truyện đến tai chính quyền.

Môn văn không phải thế mạnh của mình, đôi khi ngôn từ và văn phong có hơi không ổn, vì mình không biết phải diễn đạt ra sao. Nếu có sai sót, vui lòng góp ý ở phần comment.

.

Đây là chút idea nhỏ bật ra trong đầu mình trong khi mình chuẩn bị đi ngủ, viết đền bù cho cả nhà vì mấy nay mình gặp ít trục trặc nhỏ, chưa hoàn thành phần 2 của Xa nhau ở fic Mon tournesol được. Xin lỗi vì để cả nhà phải đợi nhá, mình sẽ hoàn thành em nó sớm thôi (hi vọng vậy, hêh).

Hơn nữa sau hôm nay, mình xin phép tạm dừng đăng tải truyện đến hết ngày quốc tang 26/7. Đến ngày 27/7 sẽ hoạt động lại bình thường, tiếp tục đăng tải các chương truyện mới.

Cảm ơn bạn, vì đã đọc. Lớp du ôn~
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top