12.

Một vụ tai nạn đã xảy ra, người đi ô tô định bỏ chạy. Nhưng dễ gì, lúc hắn định rồ ga thì trước mặt hắn là 2 khuôn mặt lạnh tanh đang đứng chặn trước hắn. Ninh Anh Bùi và Hoàng Đức Duy còn Quang Anh thì đang bế vội Tùng Dương lên xe rồi chở lên bệnh viện. Hắn khi thấy 2 người họ thì mặt tái mét không còn một giọt máu. Choang một mảnh kính xe ô tô vỡ ra, Đức Duy hằm hằm định ném cái gậy đang cầm vào đầu hắn thì bị Ninh Anh Bùi cản lại rồi cả hai vội phóng đến chỗ bệnh viên nơi đang có Quang Anh đứng chờ sẵn. Ninh Anh Bùi ngồi lặng thinh một chỗ, còn Quang Anh còn đang ra sức dỗ Đức Duy. Đức Duy chỉ biết gục vào anh mà khóc. Đợi được gần 1 giờ đồng hồ. Bác sĩ bước ra

-Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ.

-Tùng Dương em ấy?

-Vào thăm trước đi, lát ra tôi sẽ thuật lại bệnh tình của Tùng Dương.

-Tôi cảm ơn bác sĩ.

Mở cánh cửa phòng bệnh, đây là lần thứ hai Anh Ninh nhìn thấy em bị như vậy em mới xuất viện được 2 ngày thôi mà. Tiến đến chỗ giường, hắn đưa tay mình đặt lên chiếc má phúng phính ấy. Đức Duy bên cạnh, thì liền cất tiếng nói

-Anh Ninh, giờ thì anh buông tha cho bạn tôi được chưa?

-Cậu?

-Tôi biết anh và Quang Anh chung chiến tuyến

-Đức Duy, anh...

-Buông tha cho bạn tôi đi, Dương đã khổ suốt trong hai tháng qua rồi

Cả hai như đứng hình trước những câu nói của Đức Duy, biết làm sao đây. Đức Duy nói đâu có sai. Nhưng nếu rời xa Tùng Dương thì hắn không chịu được, bất giác nhăn mặt lại. Đức Duy thấy vậy liền tiếp lời

-Anh không thể sống thiếu Dương được đúng không? Vậy thì tại sao anh làm vậy với Dương? Hai tháng qua, bạn tôi nó vẫn đem lòng thương anh đấy? Bùi Anh Ninh

-Đúng, tôi không thể sống thiếu em ấy. Bởi tôi nghĩ nếu làm theo cách như vậy thì em ấy có thể ở bên tôi

-Anh sợ mất Dương, anh chỉ sợ mất đi bạn tôi chứ anh có để ý đến cảm xúc của bạn tôi à? Bao nhiêu cô gái khác trong hai tháng qua thân mật với anh, anh có biết cảm xúc của Dương lúc đó như nào không?

-Đức Duy, ra đây với anh.

-Im, chia tay đi, hai lần là quá đủ rồi. Lần trước thì anh trêu đùa tôi, giờ thì vẫn vậy. Hai lần là quá đủ cho một cuộc tình rồi Nguyễn Quang Anh.

-Anh...

-Không còn gì thì mời hai người về cho, tiền viện phí của Dương tôi sẽ lo. Từ giờ chúng ta chả còn là gì của nhau cả, gặp lại thì bơ đẹp nhau đi. Và tốt hơn hết đừng bao giờ bén mảng đến đây một lần nào nữa, nếu tôi mà gặp thì chuyện sẽ không chỉ ở đây đâu.

Nghe được những lời như vậy, Bùi Anh Ninh và Nguyễn Quang Anh lặng lẽ rời đi. Ra đến cửa phòng bệnh bác sĩ thông báo rằng

-Bệnh nhân hiện tại đang mất tạm thời quên đi những gì xảy ra và tốt hơn hết là đừng có làm gì đả kích quá trước mặt bệnh nhân.

Bùi Anh Ninh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng Quang anh ra xe. Trên đường về, cả hai người chẳng hó hé với nhau câu nào. Tới nhà, hai người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. 

"Có lẽ tên của anh giờ nằm trong blacklist"

Mở điện thoại lên, Quang Anh đã bị Đức Duy chặn tất cả các nền tảng mạng xã hội. Muộn rồi, giờ thì hai ta chẳng thuộc về nhau và kể cả sau này. Gía như lúc đó anh chẳng bồng bột với quyết định của mình. Gía như trong hai tháng qua anh chẳng làm vậy với em. Gía như anh chẳng trêu đùa trái tim của em. Lấy trái tim của em ra làm quân cờ cho cuộc chơi. Nếu không như vậy thì có lẽ bây giờ hai ta đã là của nhau.

Ở phòng viện, gục trên tay bạn mình. Duy biết Duy đã làm được lời hứa của mình. Điều trị xong sẽ cùng nhau sang nước ngoài, vẽ lên cuộc đời mà ta mong ước.

_________________________________

Hơn một tháng, sống chẳng có Tùng Dương hắn gần như tiều tụy hẳn đi. Bạn thân của hắn Quang Anh cũng vậy. Tại sao lúc có em thì lại không trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới nhận ra mình chẳng thể sống thiếu em.

_____Tua_____

Hơn 3 năm trôi qua, giờ đây Tùng Dương và Đức Duy cũng từ nước ngoài về. Mọi chuyện trong 3 năm qua cùng nhau cố gắng và giờ đây hai đứa về để kế thừa cơ ngơi nhà mình. Vừa bước xuống khỏi máy bay. Bố mẹ cả hai đã đứng đó dang rộng vòng tay chào mừng 2 cục bông về nước. Trên đường về, ghé qua một nhà hàng. Vừa bước tới cửa nhà hàng, bước chân đã khựng lại. Đúng vậy đấy, trước mặt Đức Duy là Quang Anh đang sánh bước cùng một cô gái. Tùng Dương đã nhìn thấy, nên vội kéo bạn mình ra bàn. Mẹ Duy đã thấy biểu cảm của con mình liền hỏi

-Con quen chàng trai đó à?

-Không ạ. -Dứt khoát và đủ lớn để ngoài cửa nghe thấy.

Một bữa cơm sau ba năm, về lại với quê hương. Ba năm mà bao nhiêu thứ trên đời để kể. Ăn xong, thanh toán bữa cơm Tùng Dương và Đức Duy chở bố mẹ về nhà rồi hai đứa lại rủ nhau đi dạo bờ hồ Gươm. Ba năm cảnh vật vẫn chẳng thay đổi, chỉ là đôi ta chẳng còn nhau. Tiếc nhỉ, nhưng điều anh làm với em sao em có thể quên. 

-Dm lại gặp à?

-Sao?

-Quang Anh.

-Kệ đi, ba năm rồi.

-Đéo, nó chơi đùa tao hai lần rồi. Quên thế nào được

-Đi ăn kem không?

-Đi

.

.

Mở mắt tỉnh dậy, Đức Duy nhìn cạnh mình là Quang Anh. Cố nhớ lại đêm qua nhưng chẳng thể nhớ được cái gì. Nhấc máy gọi Tùng Dương.

-Má, giờ mới chịu gọi cho tớ à Duy?

-Đêm qua tao không ở cùng mày à?

-Không, đêm qua mày bảo tao về trước còn mày...

-Tao làm sao

-Đi với NGƯỜI YÊU CŨ

Tàn canh chuyến này, ở với ai không ở lại ở với người yêu cũ thế này Duy ơi. 

-Sao mày không cản taoooo

-Mày nghĩ tao cản được mày à?

......

Mải nói chuyện, Đức Duy không biết Quang Anh đã tỉnh dậy và nghe được 1/2 câu chuyện của hai bé. Hắn vòng tay qua ôm eo của Đức Duy. Em giật mình, vội bỏ tay hắn ra khỏi eo mình. Rồi chửi

-TỔ CHA, SAO TÔI LẠI Ở VỚI ANH

-Bé không nhớ gì à?

-NHỚ THÌ BỐ MÀY ĐÃ ĐÉO HỎI

-Miệng xinh không nói tục nhé

-Nuôi tao à mà quản

-Nếu em muốn

-Muốn con cá nhà mày

Chửi cho đã nư, em vội xuống giường. Dễ gì, hắn kéo tay Duy lại nói

-Anh nhớ bé.

-Nhớ? Đùa xong rồi giờ lại nhớ à.

-Anh xin lỗi, bé không nhớ anh à?

-ĐÉO

Vùng vằng một lúc, em cũng thoát ra được. Chạy xuống nhà, mở cửa định chạy thì ngay trước mặt Đức Duy là một cô gái. Nhìn có vẻ quen hình như là chưa gặp. Mặc kệ, em chạy thẳng ra ngoài. Bị cô gái kia nói

-Sao cậu mặc áo người yêu tôi?

-Mượn tí, mai trả

-Em đến từ lúc nào đấy?-Quang Anh cất giọng nói

-Vừa tới thôi.

-Mà người đó là ai?

-Bạn anh thôi em.

-Bạn mà mặc áo của nhau à?

-Lại thế?

Nghĩ là Đức Duy đã về à. Không nhé, với cái tính hóng hớt thì phải đứng núp ở đó mà coi phim hay tội gì mà phải về.

-Vào đây đi, Đức Duy

-Cái lùm má, trốn kĩ mà vẫn bị phát hiện-Đức Duy nghĩ

Là kĩ dữ rồi đó🥲

Bị phát hiện rồi thì cũng phải vào thôi, cô ả thấy Duy bước vào. Liền nhào tới ôm Quang Anh. Muốn dằn mặt Quang Anh là của cổ, cổ không có thì chẳng ai có. Thấy vậy, Đức Duy mặt hiện lên chữ GHEN, nói vậy thôi chứ vẫn yêu. Thấy mặt Đức Duy như vậy, Quang Anh vẫn kệ cho cô ả ôm. Đâu có danh phận đâu mà ghen. Đức Duy trả lại sự riêng tư của hai người họ, rồi bắt xe về nhà.

-Tôi nhớ bạn quá Dương ơiiii

-Chưa tỉnh rượi à?

-Tỉnh ròi, thằng l Quang Anh có người yêu rồi.

-Vì Duy ghen ghen ghen mà.

-Duy đã làm gì Dương chưa mà Dương này nọ với Duy.

-Tao nói sai à?

-Thì.....



_____________________

Há lu mọi người. Lại là con tác giả đây. Cái chap này nó xàm vãi luôn ấy. Nhưng chap sau cũng vậy. Lướt thờ rét mà hết hồn luôn ấy. Thắp nến để chính quyền không vào được.

🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top