11.

Nhanh nhỉ, giờ cũng là ngày em xuất viện dĩ nhiên ngày em xuất viện chỉ có một mình Ninh Anh Bùi đến đón. Hắn đâu có dễ để con mồi của mình tẩu thoát được. Ở bên phía Nguyễn Quang Anh, hắn cũng đang lần nữa trêu đùa tình cảm của Đức Duy, hắn cố gắng moi móc mọi thông tin từ em nhưng đâu có dễ như vậy. Em biết Nguyễn Quang Anh và Ninh Anh Bùi chung chiến tuyến em đồng ý quen hắn cũng chỉ vì muốn cứu được Tùng Dương. Nhưng biến cố lại ập đến chỉ sau đúng 1 ngày Tùng Dương xuất viện. Lúc đó ở trong căn phòng của Đức Duy, em đang ngồi làm việc với số tài liệu lớn. Cứ thức trắng mấy đêm liền em gầy đi trông thấy. Một lúc, căn phòng bỗng yên ắng tới lạ. Tùng Dương ở bên này cũng chẳng vui vẻ được tí nào, em lại chìm mình vào căn phòng chỉ có 1 ánh sáng nhỏ. Khi hai em đang kiệt sức lực dần, thì Ninh Anh Bùi và Nguyễn Quang Anh đang đàn đúm ở một quán bar.

Dưới ánh đèn lấp lánh, 2 cậu ấm vẫn vui vẽ mà mỗi tay một cô gái. Rốt cuộc Anh Ninh với Quang Anh yêu hai em để làm gì? Quân cờ, hay chỉ là một món trang sức. Tùng Dương tỉnh dậy sau giấc ngủ, vì vẫn chưa hồi phục hẳn nên em còn khá mệt. Cô người hầu rất mến em, cô nhiều lần bảo em trốn nhưng em luôn từ chối vì nếu em trốn thành công thì cô sẽ chẳng thể còn trên thế giới này nữa. Cô mang đến cho em một bát cháo thịt, nhưng em lại chẳng chịu ăn khiến cô phải ép. Nếu như chẳng có cô quan tâm chăm sóc thì chắc bây giờ em cũng chỉ là da bọc xương.

Đức Duy tỉnh dậy, chuẩn bị vùi đầu vào công việc nhưng quên chưa mua đồ ăn nên gác lại công việc để ra siêu thị mua một chút đồ về nấu. Trên đường đi tới siêu thì, em bắt gặp được hai hình bóng quá quen thuộc. Em cố nhìn kĩ lại nhưng cũng chẳng thấy gì vì nó khá xa và em còn cận. Không quan tâm nữa, em bước vào siêu thị mua chút đồ rồi đi ra. Ra tới cửa, lần này thì đâu lầm được nữa, chính là Quang Anh tay trong tay với một cô gái đang đi ngược đường với em. Thử hỏi xem, ai thấy cảnh này mà không quan tâm dù có chỉ là đồng ý để cứu bạn nhưng suốt khoảng thời gian hai đứa yêu nhau hắn đã dành cho em một sự quan tâm điều đó khiến em động lòng 1 lần nữa. Mặc kệ, em đội mũ thấp xuống và che đi mặt mình chỉ đủ để nhìn thấy đường. Em đi vội qua Quang Anh, nhưng bóng dáng quá quen thuộc cộng với chiếc mũ đủ khiến để Quang Anh nhận ra đó là Đức Duy. Thấy em đi qua nhìn thấy mình mà chẳng có chút ghen tuông khiến hắn có đôi phần khó chịu.

Về tới nhà mở điện thoại lên, đúng như em dự đoán có hàng chục điện thoại nhỡ đến từ của Quang Anh. Em xem nhưng mặc kệ chả thèm gọi lại. Cứ thế đi thẳng vào bếp nấu đồ ăn. Đang ăn, bỗng có tiếng đập cửa bên ngoài, nhìn qua mắt mèo thì thấy có một gã đàn ông trông khá đô. Em hoảng hốt hỏi xem người đó là ai. Hắn trừng mắt nhìn em rồi tiếp tục đập cửa. Nhà thì cũng chỉ có mỗi mình em ở nên chẳng thể làm gì hắn. Chẳng còn cách nào khác, em phải gọi cho Quang Anh. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia lên tiếng

-Đức Duy, anh xin lỗi cô gái đó...không như em nghĩ đâu.

-Quang Anh có người đập của nhà em. -Đức Duy nói với giọng hốt hoảng

-Đợi anh.

Cúp máy, Quang Anh phóng xe sang nhà Đức Duy vì hai nhà cách nhau khá gần nên cũng 10 phút là tới. Tới trước nhà em, không còn thấy ai ở ngoài nữa. Hắn mới yên tâm bảo em ra mở cửa. Đức Duy mở cửa ra rồi ôm chầm lấy Quang Anh. Cứ thế hai mẹ cứ đứng ôm nhau, trông có vẻ tình cảm nhưng đấy vẫn chỉ là vỏ bọc bề ngoài của cả hai. Chuyển cảnh sang căn phòng đầy sự lạnh lẽo đấy, có tiếng bước chân đi tới cạnh Tùng Dương, em ngoái lên nhìn thì là Ninh Anh Bùi. Hắn đến đây để làm gì? 

-Hết tình cảm, buông tha được rồi.

-Nhưng tôi vẫn muốn cơ ngơi nhà em.

-Nhà chưa đủ giàu hả?

-Muốn vậy, nhưng nếu có được nó thì chẳng phải sẽ có được cả cái Hạ Long sao?

Tùng Dương cũng chẳng muốn đôi co, gần 2 tháng qua em đã chịu đựng quá đủ rồi. Hai tháng đó đối với em như hai mươi năm vậy. Bỗng có tiếng guốc đi vào, em chẳng lấy làm lạ. Cô ả kia là Quỳnh Chi. Tùng Dương cữ ngỡ hai người họ đã cắt đứt lâu lắm rồi ai mà dè vẫn còn cơ à.

-Ô xem ai kìa.

-Ấy là mình có bị mù hả?-Tùng Dương đáp

-Anh~?

-Chơi không lại đi mách người khác, hèn vl

-Đủ rồi ra ngoài với anh Chi

Con ả đó nghe lời đi theo hắn ra ngoài nhưng không quên liếc xéo Tùng Dương. Tối đó, không hiểu sao con ả đó có thể ở đây vì nếu hắn không ở nhà thì chẳng có cô gái nào có thể ở lại. Con ả đó đi vào phòng Tùng Dương. Theo sau ả là mấy tên vệ sĩ của hắn. Bị mấy thằng vệ sĩ giữ tay lại, em cũng chẳng thèm phản kháng. Cô giúp việc thấy vậy liền gọi cho Ninh Anh Bùi, nghe người khác dám động tay vào Tùng Dương hắn liền phóng xe thẳng về nhà. Nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, con ả Chi đi liền ngã khụy xuống rồi khóc bù lu bù loa lên, nói với Tùng Dương sao làm vậy với nó. Thấy Quỳnh Chi đang khóc trông có vẻ đáng "thương" nhưng hắn chẳng quan tâm. Ngoài lề mà đòi so sánh với ngoại lệ. Hắn bảo mấy tên vệ sĩ đưa cô ra ngoài còn hắn thì ngồi nói chuyện với Tùng Dương

-Mai đi chơi không?

-Hâm à?

-Mai là sinh nhật anh

-Liên quan?

-Một là đi, hai là ở nhà.

-Đi

Em muốn nhân cơ hội này để trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Hắn nghe được câu trả lời, thì gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

-Sao lại là nó mà không phải em.

-Để hôm khác anh bù, cũng gần 2 tháng ở trong đây rồi cũng nên để em ấy ra ngoài. Đúng không?

-Dạa

Chìm vào giấc ngủ,  mới đó mà cũng 2 tháng. Lúc mở mắt, như một thói quen em sang nhìn bàn ở đầu giường, thì thấy ở trên đó là một bộ quần áo được xếp ngăn ngắn.

___Hình ảnh bộ quần áo__

Bộ này đẹp vch ấy😭😭



Lúc dậy thì cũng là 2 giờ chiều, 5 giờ là bữa tiệc bắt đầu. Tùng Dương cũng mặc quần áo rồi đợi thợ makeup tới. Ngồi makeup xong cũng gần 3 rưỡi. Vì chỗ đó khá xa, nên 4 giờ là đã phải đi rồi. Tất nhiên, Quang Anh là bạn thân thì chắc chắn cũng phải có mặt và đương nhiên là phải dẫn theo Đức Duy.  Lúc đầu, Đức Duy không muốn nhưng nghe thấy tên Tùng Dương là đồng ý vội.

Bữa tiệc bắt đầu, Đức Duy gặp lại Tùng Dương thì vui vẻ lắm. Hai đứa cứ ngồi kè kè nhau. Đang ăn thì Tùng Dương xin ra ngoài đi vệ sinh, vì có nhiều người nên Anh Ninh không hề biết. Ra khỏi phòng, em chạy vụt ra ngoài đường. Đang đứng đợi đèn xanh cho người đi bộ, cuối cùng cũng đến. Em vội bước đinh thật nhanh chóng.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top