2.

Dương hoảng thật, Ninh nói thế mà anh làm thật. Anh xin bà Phượng cho em làm hầu riêng của mình. Bà Phượng hồi đầu cũng thắc mắc không muốn đồng ý vì Dương làm việc rất tốt, vả lại bà cũng biết thừa tính cách ông con nhà mình, trước giờ nó luôn tự lập mọi thứ giờ lại xin thằng Dương làm hầu riêng làm gì. Nhưng có thắc mắc bao nhiêu rồi cũng phải chịu thua trước sự nũng nịu ông con kia chứ biết sao được, bà chiều hai đứa con của mình ai cũng biết mà.

- Tèooo, mày thấy thắng Dương đâu không?
- Dạ hình như thằng Dương ra đi chăn trâu rồi cậu ơi, cậu cần làm gì thì để con làm cho ạ.
- Thôi, làm việc của mày đi. À chạy ra sân sau dắt cái xe đạp ra đây cho tao.
- Ơ cậu đi đâu, để con lai cậu đi.
- Không, tao đi tìm thằng Dương. Dắt xe ra đây rồi làm việc của mày đi.
- Trời đang nắng thế này mà cậu chạy ra đó lỡ ốm thì bà rầy con mất.
- Tao khoẻ như trâu, mày khỏi lo.
- Dạ...

——————————————————

Ninh nhận lấy xe từ tay thằng Tèo thì chạy luôn ra đồng tìm Dương. Công nhận trời này nắng thật, anh mới đạp được nửa đường mồ hôi đã tứa ra ướt đẫm lưng áo bà ba đắt tiền trên người anh. Không mệt nhưng nắng nóng quá, sao má lại bảo thằng Dương đi chăn trâu giờ này thế không biết. Đi một hồi thì cũng tới nơi, anh thấy Dương rồi, em đang ngồi dưới gốc cây, và thổi sáo? Gương mặt hiện rõ sự rạng rỡ và hưởng thụ mà anh chưa từng được thấy, em thổi sáo rất hay. Hay đến mức anh chỉ biết chết trân đứng đó nghe và nhìn một mặt mới mẻ anh vừa phát hiện ra từ em. Tiếng sáo du dương vang vọng bên tai Ninh, dù học tập và sinh sống ở chốn thành thị bao năm tiếp xúc với bao thể loại nhạc, những nhạc cụ mới mẻ hay truyền thống đều nghe qua, chúng đều rất hay, nhưng tiếng sáo của em khác biệt quá. Nghe nó khiến anh thoải mái đến lạ.

Tiếng sáo dừng lại, anh khựng lại lần nữa. Dương cười, cười rất tươi, lần đầu anh được nhìn thấy nụ cười tươi tắn thực sự của em. Đẹp quá, rất đẹp. Có lẽ em đang thấy được niềm vui của mình qua những giai điệu do chính em thổi ra.

- Trâu ơi về thôi nàoooooo, mày no rồi thì đến lượt tao đói. Về thôi. Ủa? Cậu Ninh?
- H-hả..?
- Ủa cậu ra đây giờ này làm gì vậy? Cậu tìm bạn ở xóm bên hay sao mà chạy ra tận đây vậy ạ? Cậu? Cậu Ninh?
- H-hả? À à, tao... tao đi tìm mày.
- Tìm con á? Nhà có việc gì gấp lắm nên phải để đích thân cậu đi gọi con về ạ. Ơ con xin lỗi để con về ngay ạ.
- Không, tao tìm mày đấy. Má bảo mày từ giờ phải theo hầu tao. Việc nhà khi nào cần lắm thì mới cần mày làm thôi.
- ....Ôi cậu ơi, con vụng lắm, sợ...sợ không hầu theo đúng được ý cậu. Hay..hay cậu bảo đứa khác làm hầu riêng đi ạ, con sợ không làm tròn ý cậu muốn.
- Không, tao thích mày hầu. Mày về dọn đồ của mày sang cái buồng đằng sau buồng của tao đi, có gì tao sai bảo cho dễ. Mày cãi nữa là tao đánh đấy, tao đánh đau đấy.
- Dạ dạ....

Dương dắt trâu đi bộ trên bờ ruộng, Ninh cũng đạp xe chầm chậm bên cạnh em. Dương sợ anh đạp thế mỏi chân nên cũng lên tiếng.

- Cậu ơi cậu đạp xe về trước đi ạ, rời nắng này dễ cảm lắm đó ạ. Con còn phải chăn trâu về nhà nên không lai cậu được ạ. Cậu cho con xin lỗi.
- Mày đừng có xin lỗi nữa, nghe ngứa tai quá. Tay muốn ngắm trời ngắm đất thôi, lo mà chăn trâu về nhà đi.
- Dạ...

Bỗng Ninh thấy khó chịu quá, cách xưng hô lễ phép và khoảng cách chủ tớ rõ ràng do Dương tạo ra với anh. Nó khiến anh... khó chịu thế nào ấy. Hồi đầu anh bày trò phá bĩnh Dương cũng chỉ đơn giản vì anh cảm thấy bực bội khi bị em nhầm thành trộm trong chính căn nhà của mình. Dần dà anh trêu em lại chỉ vì anh thấy điều đó vui, em kiên nhẫn hơn những gì anh nghĩ, im lặng và nuông theo. Anh nhận ra được đó là sự kiên nhẫn chứ chẳng phải cố chạy theo anh chỉ vì anh là chủ của em. Dương càng như thế, anh càng muốn trêu chọc để nghe em nói nhiều hơn. Em chỉ nói chuyện khi thực sự thắc mắc và có việc, anh không muốn điều đó, anh muốn được nghe nhiều chuyện khác từ em nữa.

- Ê, tên đầy đủ của mày là gì thế? Tao thắc mắc thôi.
- Dạ, Nguyễn Tùng Dương ạ.
- Mày biết thổi sáo à?
- K..không ạ...
- Mày nói dối làm gì? Tao thấy mày thổi sáo khi nãy rồi.
- Con có biết chút chút ạ...
- Điêu, thổi hay thế mà bảo biết chút chút. Ai dạy mày đấy?
- Dạ ông con dạy cách thổi cơ bản cho con, còn lại con từ mò học được ạ.
- Cũng giỏi phết đấy chứ...
- Dạ cảm ơn cậu đã khen ạ.
-Ờ...

Hình như khi nói về những chủ đề khác, em cũng sẽ đáp lại. Tốt nhỉ, anh sẽ được biết thêm nhiều về Dương. Để ý mới thấy, cái tên Dương cũng hay đấy chứ, nghe giống như "ánh dương" nhỉ. Thật ra anh thấy cái tên ấy khớp với em thật, bởi em cười lên như mặt trời nhỏ ấy. Nhưng anh nghĩ đến những cái này để làm gì vậy?

—————————————————

"Nối đoạn tơ hồng" sẽ được viết ra hoàn toàn từ trí tưởng tượng của mình, mình không muốn liên quan quá nhiều đến thực tế ạ. Vậy nên bối cảnh trong truyện sẽ không quá ứng với một mốc thời gian hay địa điểm nào ở bên ngoài. Bối cảnh mình hướng tới là một vùng quê yên bình, một bối cảnh xưa cũ nhưng đã dần xuất hiện các thiết bị tiên tiến ở nơi cả hai đang sống. Xin nhắc lại, vì đây là truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của mình nên mình sẽ không viết mốc thời gian hay một địa điểm nào đó quá cụ thể mình sẽ chỉ viết chung chung. Mình vẫn còn nhiều thiếu xót khi bắt đầu viết "Nối dây tơ hồng", vậy nên mình mong nếu có chi tiết nào đang không hợp lí các bạn có thể chỉ ra để mình sửa chữa rút kinh nghiệm cho sau này.

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình. Dù hơi muộn nhưng Chúc các bạn năm mới vui vẻ, có tất cả trừ vất vả nhaaa🫶🏻💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top