1.

Cái Bình nhìn một cao một thấp đang chí choé với nhau ở trước cổng nhà, cô thắc mắc lắm. Bình thường thằng Ninh em trai cô có mấy khi nói chuyện hay chơi đùa với người ở trong nhà đâu, sao giờ cứ gặp thằng cu Dương là lại chạy ra tíu tít trêu ngươi thằng Dương thế. Mà cu Dương có vẻ cũng không thích thằng em cô lắm thì phải, Dương nó hướng nội nên chắc chê thằng em lắm mồm của cô phiền.

Dương chỉ là người ở trong nhà chị Bình thôi, nhưng trong nhà ai cũng quý cậu lắm. Người đâu vừa ngoan lại vừa chăm chỉ, em cái gì cũng tốt mỗi tội gầy quá bắt ăn thì lại không chịu cứ chạy đi chỗ khác. Ninh thì khỏi nói, anh mới đi học xa xứ về không lâu, đi học xa xứ trước khi Dương đến làm trong nhà không lâu. Cậu ấm ăn no ngủ kĩ nên người Ninh đô con cao lớn lắm, phải to gấp đôi Dương ấy chứ. Lần đầu Ninh về sau khoảng thời gian đi xa xứ, Dương chẳng biết ông này là ai, nhìn cứ gian gian đứng trước cổng nhà chọc chó nên cũng cảnh giác báo với bà Phượng có người gian đang đứng ngoài cổng. Mẹ Phượng nghe thì hoảng lắm, tưởng nhà có trộm nên gọi người ở trong nhà ra xem xét tình hình. Người ở đi trước, bà đi phía sau mọi người ai cũng căng thẳng. Nào ngờ chưa ra đến cửa người chọc chó ở ngoài đã lon ton đi vào nhà. Ơ, thằng Ninh con trai bà mà làm gì phải thằng trộm nào đâu, bà Phượng thấy con thì nước mắt không kìm được tuôn trào, bà ôm con vào lòng thử thỉ rằng bà nhớ con biết bao. Dương phải mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, hoá ra người này là cậu chủ út trong nhà sao, một chút lúng túng thoáng qua hiện trên khuôn mặt em. Hai mẹ con đứng trước cổng hỏi thăm nhau hồi lâu, Ninh mới hỏi:

- Sao mọi người đi đâu mà đông thế mẹ.

- À, cu Dương nói có người mặt gian đứng ở cửa nên mẹ mới gọi người xem.

- Mặt gian á, ai? Mẹ bắt được thằng đấy chưa?

- Không, thằng mặt gian cu Dương bảo là con.

- ????

Ninh nghe xong thì tức lắm, mặt mũi bẹo dạng nhìn mẹ mình. Nhưng anh nghe cái tên Dương thấy lạ quá, người ở mới trong nhà à. Anh quét mắt một lượt, nhìn thấy một cậu nhóc tuy không phải lùn nhưng gầy nhom nên nhìn nó nhỏ thó, có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh. Anh chỉ thẳng vào cậu rồi hỏi:

- Thằng Dương mẹ bảo đây đúng không?

- Ừ, đây là Dương, thằng cu là trẻ mồ côi được mẹ nhặt về sau khi con đi du học vài tháng. Mà  thôi vào nghỉ ngơi đi con, bọn thằng Tèo bê đồ vào cho cậu, còn Dương xuống bếp nấu cho bác vài món gì ngon ngon cho thằng Ninh ăn nhé. À, để bác giới thiệu luôn đây là Ninh con trai út của bác, đừng nhầm nó với trộm nữa nha con.

- Dạ...

Mẹ Phượng dặn xong Dương cũng rời đi luôn, ngại quá em lại nói cậu chủ út thành trộm, cậu ta mà ghim em thì chết. Ninh nhìn theo bóng lưng gầy nhom nhưng rất nhanh nhẹn đang đi về phía bếp, không hiểu sao anh lại rất muốn trêu thằng nhóc đấy, nó mà tức chắc nhìn hay lắm. Ninh cười cười rồi cũng dìu má vào nhà để mẹ con hàn huyên với nhau.

——————————————

Hình như cậu Ninh ghim em rồi, trước đây em nghe mọi người trong nhà kể lại, cậu Ninh là người rất ít tiếp xúc với người ở trong nhà, thậm chí nhiều việc cậu còn tự làm chẳng mấy khi sai bảo ai. Vậy mà từ khi bị em nhận nhầm là trộm, việc gì cậu cũng đích danh em làm, dù lúc đấy em bận việc do bà Phượng giao, Ninh vẫn sẽ thản nhiên bảo rằng để đấy cho người khác làm. Nhưng việc của anh có phải việc gì khó khăn, nào là hái quýt trên cây cho anh, ngồi đọc sách cho anh nghe, lấy xe đạp lai anh đi vòng vòng quanh ruộng, đủ trò khiến Dương mệt mỏi. Không phải mệt về thể chất, mà em mệt vì anh bày đủ trò con nít để trêu chọc.

- Cậu Ninh, cậu cho con xin lỗi lần nhận nhầm cậu thành trộm mà. Cậu tha con đi, thà cậu bắt con làm nặng nhọc còn hơn là cậu cứ bắt con chạy nhong nhong theo cậu để làm mấy cái linh tinh này. Con xin lỗi cậu thật mà.

Mặt mũi Dương méo mó nhìn anh cầu xin, khốn khổ nhìn chằm chằm vào mặt của anh để chờ câu trả lời. Chỉ mong anh thương tình tha cho cậu lần này. Nhưng đời nào dễ thế, mặt mũi người ta sáng sủa tuấn tú thế này, em lại nhận thành trộm. Đẹp trai này không bỏ qua thế được.

- Không, tao thích thế đấy. Hay tao bảo má cho mày thành hầu riêng của tao luôn nhỉ. Nhìn mày làm ăn cũng đúng ý tao phết.

Khỏi phải nói, mặt Dương đổi màu liên tục. Phải theo hầu một người dở dở ương ương, cả ngày bày trò để trêu em thế chắc em chết mất. Trước đây làm việc nhà dù có mệt thật, nhưng bà Phượng lại ít khi giao việc nặng cho em. Bà bảo em gầy quá, cho làm việc nặng lỡ em bị đè bẹp luôn thì sao. Thật ra vậy cũng tốt, Dương rất thích sự yên tĩnh, em không thích phải nói chuyện , ít nhất là khi làm việc em sẽ không cần nói chuyện với ai. Nhưng gặp Ninh rồi thì khác, người này nói nhiều quá, cứ luyên tha luyên thuyên vì đủ thứ trên đời. Chỉ cần nghe thấy giọng anh em đã thấy đau đầu rồi, nhưng biết sao được phận tôi tớ như em thì lấy đâu quyền mà than vãn mấy cái chuyện này.

————————————————

🥲🥲 Thật ra lúc viết mấy đoạn trên TikTok cũng mấy phần là mình nhìn vào ảnh để viết. Nên thật lòng giờ viết bằng tưởng tượng hoàn toàn mình cảm thấy nó có hơi cấn, nm cấn chỗ nào thì mình lại không biết. Nên mong rằng, nếu mọi người là hữu duyên từ TikTok qua đây để đọc ủng hộ mình, thì mong các bạn sẽ góp ý nếu cảm thấy mình viết có chỗ nào chưa ổn. Mình sẽ rất vui khi nhận được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ạ💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top