special chapter (2)
Sắp tới, Ninh Dương tham gia sự kiện Húc Fest của Redbull. Trong đó cả hai có phần trình diễn hiphop. Đối với Tùng Dương thì điều này không khó với em, bởi quá khứ thời thanh xuân em đã từng đắm mình cho các tiết mục văn nghệ của trường. Còn Anh Ninh, điều này chính là cực hình. Không khó có thể thấy mỗi lần quay các clip nhảy trend, anh nếu không sai nhịp thì cũng là quên bài.
Nhờ những lời động viên từ em bé và mấy đứa nhỏ trong hội Nhà Chung, anh cũng gỡ bỏ nỗi âu lo mà cùng mọi người tập luyện. Phòng tập của 18 blocks rộng lớn và mát mẻ làm mọi người nhanh chóng có hứng thú tập luyện trong cái nóng Hà Nội.
Dưới sự giảng giải và chỉ đạo của Đào Trang, Dương hiểu rất nhanh cốt yếu, còn Ninh thì như vịt nghe sấm mà gật gật đầu cho có lệ. Khi nhạc đã bắt đầu lên, Dương và Đào Trang nhảy một cách say sưa, để lại Ninh bơ vơ ngơ ngác nhìn hai người. Thấy anh vẫn đứng ngơ, Đào Trang và em phải dừng lại.
Mới đầu, Trang vẫn chỉ bảo Ninh vô cùng nhiệt tình và nhẫn nại. Thế nhưng thấy anh tập mãi mà không ra hồn, cô chẹp miệng bất lực.
- Trời ơi, hơn một tiếng rồi anh ơi, em xin anh, tập trung giùm em cái!
- Thì... thì anh đang cố mà, tại nó khó quá chứ.
Đào Trang nghệch mặt nhìn ông anh trước mặt đang bày vẻ mặt long lanh. Thấy cô em mình như sắp nổi trận lôi đình đến nơi, Dương đành đẩy Trang về chỗ nghĩ, nhẹ giọng bảo cô:
- Thôi, để Ninh đấy cho anh, em đi nghỉ đi.
Lườm anh một cái, cô nghe lời em mà ngồi bệt ở một góc bấm điện thoại. Em lại gần anh, giải thích kĩ càng cho anh từng động tác, giúp anh từ các chuyển động dễ nhất đến khó nhất.
- Đó, phải như này nè!
Dương xoay người Ninh một vòng.
- Ninh hiểu chưa? Nếu chưa thì để em hướng dẫn lại.
- Thôi, không cần đâu. Ninh hiểu rồi!
Anh không muốn em phải vất vả vì mình nên suốt quá trình tập cùng em, anh đều tập trung cao độ nhất có thể.
- Vậy thì chúng mình tập trên nền nhạc nhé?
Ninh gật đầu đồng ý.
____
Một tiếng sau, buổi tập cuối cùng cũng kết thúc.
- Èo ơi, em hướng dẫn thì mãi chả làm được. Anh Dương hướng dẫn có một lúc là lại nhảy được vèo vèo. Chả hiểu kiểu gì ấy!
Đào Trang than thở nhìn Anh Ninh. Anh lườm cô một cái rồi quay sang nhìn bé con vẫn đang dọn đồ đạc.
- Thôi bọn em về trước, có gì mai gặp. Đến sự kiện mà quên bài thì chấm hết nhé anh!
- Biết rồi, mày làm như anh hay quên bài không bằng.
- Thì đúng mà!
- ...
Tống cổ được mấy đứa em thích ghẹo gan về, Ninh lại gần chỗ em. Tính em bé nhà anh rất gọn gàng chỉnh chu nên từng cái khăn cái áo em đều gấp gọn gàng bỏ vào túi. Dương đang ở tư thế quỳ gối, đầu cúi xuống để lộ phần gáy trắng nõn. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc lại.
Dương phát giác có ai đang nhìn mình, quay người lại rồi ngước mắt lên thì thấy cờ hồng của mình đứng thơ thẩn.
- Làm gì mà ngẩn ra đấy vậy, về thôi anh!
Thấy anh vẫn cứ nhìn mình, em sốt ruột hỏi:
- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu ạ?
Giọng Dương thủ thỉ ấm áp. Ninh kéo em ôm chặt, áp môi mình lên đôi môi hồng nhuận của em. Em ú ớ nhất thời không hiểu chuyện gì, tay vòng lên cổ anh, dấn mình lại sâu hơn. Tay anh đặt lên chiếc eo yêu thích, chầm chậm lướt xuống dưới mông như rắn mà bóp.
Ninh dồn Dương vào tường, tay nhấc đùi phải của em, ngấu nghiến cặp môi. Cắn nhẹ môi dưới, em suýt thét lên đau đớn. Thói quen khi hôn của Ninh là như vậy, thích để lại vết xước ở môi dưới mặc cho biết bao rủi ro. Em dù đã quen với sự đau đớn ngọt ngào ấy, nhưng không thể không cảm thấy nhoi nhói.
Tiếng cửa kêu két làm hai đứa giật mình buông nhau ra. May quá, chỉ là cơn gió thoảng qua làm cánh cửa chuyển động. Ninh chạy lại chỗ cánh cửa, chốt chặt lại. Chầm chậm bước về phía Dương, cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân.
Trong căn phòng rộng lớn là hai con người đắm chìm trong cơn khoái lạc. Quấn chặt lấy nhau, trao nhau những động chạm nhỏ nhất, để lại những vết tích lâu phai. Mở đầu với những âm thanh nỉ non bay bổng và kết thúc với tiếng kêu thét.
Đến cuối cùng, Dương thở hắt, xụi lơ trong lòng anh.
____
Ninh vừa đi vừa đỡ lấy Dương, mỉm cười thoả mãn sau một trận chiến đầy phiêu lãng, mặc kệ ánh nhìn ngập tràn tia lửa từ người đồng hành cùng anh trong trận chiến ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top