31 (end)
Nếu bây giờ cả thế giới bảo Bùi Anh Ninh gần đây hết sức kì lạ thì anh đây sẽ quỳ xuống mà thừa nhận ngay.
Đúng là anh đang lên một kế hoạch cho dịp hè, chỉ riêng hai đứa. Dưới sự giúp sức của bố mẹ hai bên và các anh chị em bạn bè, Ninh quyết định sẽ cùng Dương hẹn hò lãng mạn ở Hôtel Perle d'Orient Cat Ba - MGallery.
- Vậy là chúng mình sẽ tới Cát Bà chơi hả?
Tùng Dương hỏi lại anh, để chắc chắn rằng em không bị mắc lừa. Nhận được cái gật đầu xác nhận, em thiếu điều nhảy cẩng mà hét lên. Ôm má anh vuốt ve một cái, Dương thưởng cho Ninh một nụ hôn lên má mềm. Anh cứng đơ người, tay sờ sờ lên má.
______
Cát Bà, Hải Phòng.
Sau khoảng bốn tiếng rưỡi di chuyển, Ninh và Dương cuối cùng cũng đặt chân đến khách sạn MGallery. Nhìn một em nhỏ đang cố kiềm nén niềm vui sướng muốn nhảy nhong nhong, anh phải nghị lực lắm mới không bật cười ngay tại chỗ. Hoàn thành xong xuôi thủ tục checkin, hai đứa kéo nhau lên phòng tổng thống để nghỉ ngơi.
- Dương mệt không?
- Lúc sáng thì có, nhưng giờ bé hết mệt rồi!
Anh Ninh thiếu điều muốn ghi âm lại câu nói vừa rồi. Tùng Dương có cho tiền thì cũng không bao giờ xưng hô sến súa như vậy, ngoại trừ lúc say ra nên mặc dù cũng muốn chuốc say em, nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Dương, Ninh chỉ biết nuối tiếc kế hoạch ngàn năm có một như vậy.
- Lại đây!
Anh ra lệnh, kéo tay em nằm sát vào người mình. Dương nằm dựa trên lồng ngực rắn rỏi của anh, còn Ninh tì cằm lên mái đầu mềm mại của em.
- Anh ơi, em hỏi cái này được không?
- Ơi, em nói đi!
Em ngập ngừng một lúc lâu, giọng nhẹ nhàng cẩn thận như thể từng câu từng từ em sắp nói mong manh dễ vỡ như thủy tinh:
- Nếu như chúng ta không có duyên mà gặp lại nhau ở buổi phỏng vấn ấy, liệu chúng ta có được như bây giờ không?
Mặc dù chỉ là một câu hỏi không mang nhiều sự thực, thế nhưng Dương vẫn nghèn nghẹn muốn phát khóc. Ninh hôn lên mí mắt em, trả lời chậm rãi:
- Nếu không gặp nhau ở buổi phỏng vấn thì chúng ta có thể sẽ gặp được nhau ở nhiều nơi khác. Và nếu không may mắn vô tình gặp nhau, anh vẫn sẽ tìm em, dù có ở chân trời góc bể. Bởi ngay từ đầu, hai ta sinh ra là để dành cho nhau, chính thần Cupid đã ấn định hai chúng ta là một.
- Em vẫn sẽ luôn là của anh. Hãy nhớ lấy điều đó!
Hai đôi môi lại tìm đến nhau, quan thuộc như mười năm trở về trước, thương nhớ như nụ hôn đầu tiên cả hai dành cho nhau nơi căn phòng anh dẫn em lên chỉ để thay chiếc áo ướt. Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má em, mặn chát nhưng vẫn quá đỗi ngọt ngào.
- Anh yêu em chết mất Dương ơi!
Hai đầu mũi cọ cọ vào nhau, nương theo từng hơi thở của nhau.
- Em cũng yêu anh chết đi được!
Cả căn phòng ngập tràn niềm hạnh phúc.
______
Bảy giờ tối, nhà hàng Indochine Kitchen.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng từ ngọn nến không đủ để miêu tả không khí bây giờ. Đồ ăn và rượu đều đã được dọn ra nhưng cả hai vẫn không ngừng nhìn nhau. Phải đến khi Dương ho nhẹ một tiếng, bầu không khí mới được đánh tan. Nhìn nhau trìu mến chưa nhiều tâm tư là vậy, đến lúc bắt đầu ăn thì lại im ỉm không nói gì.
- Em ăn miếng này đi!
Để kiếm thêm cái để nói cho thỏa cái miệng ngứa ngáy của mình, Ninh chỉ đành bảo em ăn này ăn kia. Dương nhìn anh mà chỉ muốn bật cười tiếng đề xe máy quen mọi ngày, nhưng không khí đang êm ái lãng mạn, cười to thì có vẻ hơi khiếm nhã.
Anh nâng ly vang đỏ lên, nhướn mày.
- Cụng ly chứ?
Đáp lại anh là một cái cụng ly từ em. Dương có tửu lượng không cao lắm. Mới hết một ly vang đỏ thôi mà mặt đã đỏ bừng. Nhìn Dương, anh lại nhớ đến câu chuyện ăn cơm rượu của em mà mẹ Quyết từng kể.
- Dương ơi!
- Dạ?
- Liệu em vẫn sẽ cùng đồng hành với anh mãi về sau chứ? Cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, cùng làm việc, cùng hẹn hò, được không em?
Dương đan lấy tay anh. Hai bàn tay, mười ngón siết chặt lấy nhau. Lấp ló cạnh đó là hai chiếc nhẫn sáng bóng.
- Chẳng phải anh đã nói rồi à? Em là của anh rồi, em đâu thể thoát khỏi anh được!
"Anh yêu em. Anh được là chính mình khi yêu em. Em là những lí do, những hi vọng, những giấc mơ anh có. Dù cho tương lai có ra sao thì mỗi ngày được ở bên em chính là ngày tuyệt vời nhất đời anh." - The Notebook (Nicholas Sparks ).
_______
Vậy là đã kết thúc một chuyện tình đẹp rồi 🥹
Không thể tin được rằng tui đã đủ kiên nhẫn, thời gian và công sức để viết nên chiếc fic nhỏ này. Rất cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành với mình xuyên suốt ba mươi mốt chính truyện, mình yêu và trân trọng tình cảm mà mọi người đã dành cho mình cũng như tác phẩm.
Mong rằng sẽ sớm gặp lại mọi người ở một tác phẩm mới!
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top