30
Ninh và Dương tiễn chị Bình cùng Thỏ Nhím ra cửa.
- Chị về đây. Ăn hết mấy cái bánh thì bảo chị, chị mua nguyên liệu rồi làm thêm cho mà ăn.
Đảo mắt một vòng, chị nói nhỏ:
- Lần sau sấy tóc thì sấy nhanh nhanh lên nhé, lớn rồi mà làm ăn lề mề.
Không kịp để hai đứa em ngại, chị nhanh chóng ra về. Dương lí nhí nói:
- Anh ơi, chúng mình có làm gì đâu?
- Kệ chị ấy, đầu óc riết rồi tối thui hết.
Em nhìn anh cười trừ.
____
- Dương có kế hoạch gì vào dịp hè không?
Chị Vân ở phòng Tổ chức sự kiện hỏi Dương. Em lắc lắc đầu.
- Ui, thế mà làm chị tưởng bở. Thấy thằng Ninh dạo này hay hỏi chỗ này chỗ kia, cứ nghĩ là dẫn em đi chơi cơ.
- Làm gì có đâu ạ!
Chị Vân bật cười. Chị tạm biệt em, cùng chồng và cô con gái rời đi. Dương thở dài thườn thượt. Anh Ninh gần đây cũng rất kì lạ, nhưng em vẫn không giải thích được sự lạ lùng đó.
Anh Ninh đỗ xe ở trước cổng công ty, đang ngó nhìn em qua cửa kính. Bước ra ngoài, ga lăng mở cửa xe cho Dương. Đoạn ở trên xe, thấy em cứ thơ thẩn chống cằm nhìn cửa sổ, môi thì chu ra trông yêu muốn chết, anh hỏi em:
- Em nghĩ gì mà ngơ ra vậy? Nghĩ đến anh à?
Bùi Anh Ninh đáng ghét! Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ thích cưa cẩm như hồi đôi mươi. Tặng anh một cái lườm cháy mặt, Dương không trả lời câu hỏi của anh. Im lặng tiếp tục bao trùm khắp xe. Ninh bất ngờ dừng trước cửa hàng Dingtea, em trợn tròn mắt khó hiểu.
- Em ơi, anh đến lấy trà sữa.
Bạn nhân viên nhìn anh hiểu ý, vội vàng vào bên trong. Rất nhanh sau đó, ly trà sữa mát lạnh đã ở trên tay anh, rồi đến em.
- Đừng tưởng làm vậy là dỗ được em.
- Thế thì anh lại biết trước tương lai rồi. Anh mua từ trước rồi cơ!
Dương cứng họng, cảm giác muốn nhổ hạt trân châu vào bản mặt đểu cáng của Ninh. Hút cạn cốc trà sữa, anh tấp xe gần một cái thùng rác để em tiện tay vứt.
- Em bé muốn ăn gì nào? Đồ nướng hay lẩu?
- Ăn gì cũng được, tùy anh ạ!
- Thế ăn em nhé?
- Anh ngậm mồm lại dùm em!
Ninh bật cười vì thành công trêu được bé con. Đỗ xe vào một góc khuất vắng người, anh chồm lên người em.
- Em bảo ăn gì cũng được đúng không?
- Ừ, trừ "ăn em" ra!
- Hì, tuân lệnh bạn nhỏ!
Rồi Ninh hôn lên môi Dương. Em bất ngờ, nhất thời choáng váng hé miệng nhỏ, tạo lợi thế cho chiếc lưỡi ranh ma kia được dịp hoành hành. Những tiếng rên rỉ vô nghĩa lọt vào tai anh, góp phần khiến không khí đã ái muội nay lại nóng rực mặc dù có điều hòa. Mút mạnh lên cổ, lên xương quai xanh gầy gầy, Anh Ninh hài lòng khi thấy những vết tích đỏ chói do mình họa nên. Nắm nhẹ tóc em, để em ngẩng mặt lên nhìn mình.
- Đừng... đừng có ở đây. Em mệt lắm!
Chạm nhẹ lên bắp tay căng to do chăm chỉ tập gym, Dương hy vọng sẽ có được lòng thương từ Ninh. Nhìn một bé con đang co ro dưới thân mình, cố gắng nũng nịu như chú mèo con muốn chủ ve vuốt. Hôn chụt lên đôi môi sưng tấy, anh tiếp tục lái xe.
- Thế thì về nhà. Đằng nào ở đây cũng chật lắm!
Em hoảng sợ. Thôi xong!
_______
Thì ra Ninh nói đùa.
Anh dẫn em đến nhà hàng để ăn chứ không phải về nhà. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bùi Anh Ninh như đọc được tâm trí Dương:
- Ăn để lấy sức về nhà làm việc!
- ANH THÔI ĐI!
Tùng Dương cáu bẳn xù lông hết cả lên. Anh xoa đầu em, thích thú nhìn một em bé đang cố tỏ ra nguy hiểm.
- Nào nào, anh trêu, anh trêu thôi mà!
- Em không thích, dỗi rồi. Em kệ anh luôn!
Anh bất lực nhìn em đang khoanh tay hất mặt. Anh nhớ là Tùng Dương đâu có hay như thế đâu. Nhưng ăn thì vẫn ăn, còn dỗi thì để sau rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top