27
- Mạnh Tiến, tôi e là lần này anh không thể thắng kiện được đâu. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, còn lại sẽ là do anh xử lý.
Trung Quân nói từ tốn, bình tĩnh. Tiến nghe xong, tức giận đập bàn.
- Mẹ kiếp, anh không thể cố hơn được nữa à?
Gã bình thường sẽ không làm mấy hành động cáu tiết suồng sã với Quân, nhưng lần này gã không kiềm nổi máu nóng trong người, trực tiếp phá bỏ ngoại lệ. Trung Quân thầm khinh bỉ nhìn hắn rồi xin phép ra ngoài.
Tiến vò đầu bứt tai, lớn tiếng chửi thề. Lần này mảng nhà hàng của công ty nhận được nhiều đơn kiện về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Càng bế tắc hơn khi hầu như bằng chứng mà bên đâm đơn kiện đều cung cấp đầy đủ. Nếu thua kiện, nhà hàng sẽ bị thu hồi giấy phép và cấm kinh doanh.
Quân được gã mời về làm luật sư, nhưng lại không biết anh ta có người yêu làm ở bên tập đoàn Sapphire. Trung Quân không quá tập trung vào phi vụ lần này, trái lại anh còn cố gắng để Homing yếu thế hơn. Bấm số máy quen thuộc, anh hí hửng:
- Em yêu, hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
- Alo, anh Quân hả? Là em, Khánh Linh ạ. Trời ơi, anh mau đến bệnh viện đi, anh Trọng... ảnh gây gổ với một đám côn đồ, giờ vẫn đang hôn mê.
Đầu dây bên kia vừa nói dứt lời, cả người Trung Quân lạnh toát.
- Em... em trông chừng Trọng giúp anh. Một lúc thôi, xin em, anh đang đến đây.
____
Tỉnh dậy ở trong vòng tay nhau vẫn là một cảm giác miên man khó tả.
- Em bé dậy đi nào!
Dương lè nhè cựa quậy, mặc kệ Ninh cố gắng nịnh ngọt. Cả đêm qua hoạt động hừng hực triền miên, cả người hầu như ê ẩm không muốn hoạt động. Anh hôn lên má em rồi đi vào nhà tắm.
Em ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Với lấy điện thoại ở trên bàn, Dương choáng váng nhìn cả đống thanh thông báo tràn màn hình. Thấy thông báo tin nhắn của Khánh Linh, em nhắn lại mấy câu.
( ể, tự dưng đôi bạn này hôm nay bị nghiêm túc🙃)
Đặt điện thoại trở lại bàn, Dương đứng dậy bước vào nhà tắm. Cùng lúc dó, Ninh cũng trở ra ngoài. Ôm nhau một cái như thủ tục hàng ngày, anh tiện tay vỗ nhẹ lên mông em rồi chuồn ngay ra phòng khách, để lại em không kịp phản ứng mà đỏ ửng mặt bĩu môi.
- Đồ dê già, anh cứ cẩn thận đấy!
Ninh bỏ ngoài tai lời mắng mỏ của em mà cười thoả mãn. Anh đang chuẩn bị quần áo thì ngoài cửa có tiếng chuông.
- Ơ, con chào bố mẹ ạ!
Mẹ Quyết mỉm cười thay cho lời chào, còn bố Điện thì bá vai anh.
- Thằng nhóc này vẫn đô con bảnh bao như mọi ngày nhỉ? Út Dương đâu rồi con?
- Em đang đánh răng rửa mặt ạ, bố mẹ chờ một lúc nữa.
Mẹ Quyết phẩy phẩy tay.
- Thôi, bố mẹ về luôn đây!
Bà đưa hai túi quà cho Ninh, dặn dò:
- Hôm nay bố mẹ phải đi thăm chú của em Dương nên không đến nhà mẹ con được. Khổ thật, rõ già cả rồi mà ông ấy cứ thích ham hố hoạt động mạnh, giờ gãy xương nằm liệt giường. Con đem hai túi quà thay mặt bố mẹ tặng hộ nhé!
Anh lễ phép nhận lời. Đoạn tiễn hai ông bà ra ngoài, bố Điện vẫn kịp rủ rê Ninh lần sau đến nhà hát karaoke.
- Bố mẹ em đến ạ?
Dương hỏi anh. Ninh gật đầu rồi đưa cho em quần áo để thay. Em định vào nhà tắm lần nữa để thay nhưng đã bị anh kéo tay ôm vào lòng.
- Em thay luôn ở đây cũng được mà, tội gì phải vào kia thay. Đằng nào cái gì trên người em anh chả nhìn thấy hết rồi.
Dương chẹp miệng, tay đáng bốp vào bắp tay anh. Đẩy anh ra một bên, em nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, cả hai lên đường tới nhà bố mẹ Ninh.
____
- Dương nhìn ngoan quá, đáng yêu nữa! Ninh may mắn thật đấy!
- Hì, bác quá khen rồi!
Nhận được biết bao lời khen từ các cô dì chú bác, Ninh cảm thấy sĩ và hãnh diện vô cùng.
Đau cổ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top