26

Miam Signature Coffee.

Thùy Linh lúng túng ngồi vào bàn.

Cô là tuýp phụ nữ truyền thống, ngoan hiền và đặc biệt nghe lời. Cô luôn mang nặng tư tưởng yếu đuối nhu nhược của phụ nữ, mặc định đàn ông mới là kẻ mấu chốt của mọi việc lớn nhỏ. Kể từ khi yêu Mạnh Tiến, Linh không ít lần thể hiện rằng mình là một con người lành tính. Bởi lẽ chính vì bản tính của mình mà hai người thể hiện tình cảm không được mạnh mẽ như bao đôi trẻ ngoài kia.

Tùng Dương đứng ở cửa ra vào, ngó nghiêng.

- Dương, chị ở đây!

Thùy Linh gọi em, tay vẫy vẫy. Dương thấy cô thì chạy lại, cười tươi. Nhìn nụ cười của em, Linh đau nhói nơi lồng ngực.

- Em bị kẹt xe một chút, chị đến lâu chưa ạ?

- Chị mới đến cũng chưa được năm phút. Em uống gì để chị gọi?

- Ừm... Một ly latte là được rồi ạ!

Linh gật đầu, ra hiệu cho nhân viên. Trong lúc chờ đồ uống, Dương hỏi cô nỗi thắc mắc của em:

- Chị hẹn em có việc gì không ạ?

Cô chột dạ. Biết rằng bản thân hẹn em ra đây thì sẽ nói hết toàn bộ những gì bản thân đã nghĩ sẵn, nhưng Linh vẫn không tránh khỏi lo lắng. Linh không muốn em nghĩ mình hẹn em ra nói chuyện để chất vấn em, để em cảm thấy cô là kẻ đáng sợ.

Linh đã chấp nhận bản thân là một kẻ yếu đuối, nhu nhược. Cô cảm thấy sợ hãi khi bản thân biến thành một bản thể khó lường hơn.

- Chuyện rất dài và nó là cả một vấn đề em ạ!

Dương trầm ngâm, nhìn đăm đăm vào mặt bàn. Cả hai không nói gì, kể cả khi đồ uống được đem lên cũng không buồn đụng đến.

- Chị... muốn nói về chuyện của anh Tiến đúng không?

- Phải... đúng là như vậy.

Hai chị em nhìn nhau, rồi lại lúng túng cúi gằm mặt.

- Chị luôn tin tưởng em sẽ không lừa dối chị. Chị biết mọi chuyện bắt đầu từ Tiến. Nhưng chị vẫn cần gặp em để nói về vấn đề này, mặc dù nó không liên quan đến em.

Thùy Linh nói với chất giọng run run như sắp khóc. Nhìn người phụ nữ đáng thương trước mặt, Dương nhất thời lúng túng không biết làm gì.

- Chị không mong cầu điều gì cả. Chị biết anh ấy không yêu chị thật lòng nhưng sắp đến ngày cưới mà anh ấy vẫn không chịu nói lên sự thật. Chị không dám vạch trần, chị không muốn.

Linh ôm lấy mặt, bật khóc nức nở. Em cầm lấy tay cô, cố gắng trấn an con người đáng thương ấy.

- Chị ơi, em không biết nói gì cả, càng không có quyền bảo chị từ bỏ anh ta. Nhưng chị xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có một cuộc sống thoải mái hơn.

- Chị... chị sẽ cố.

Ánh mắt Thùy Linh tràn đầy vụn vỡ.

____

Bé con của Anh Ninh nằm trong lòng anh, sụt sịt nước mắt.

- Bé ngoan, anh tin là Thùy Linh sẽ không sao. Cô ấy ắt sẽ biết mình cần phải làm gì.

- Nhưng em vẫn lo lắm. Chị ấy... chị ấy... Tên Tiến đáng ghét, hắn không xứng với chị ấy!

Ninh xoa xoa lưng Dương, trấn an lấy em. Nhưng xoa mãi mà em vẫn không chịu nín, anh bế xốc em lên, để em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

- Dương ngoan của anh, em đưng khóc nữa, anh xót lắm. Mắt em sưng húp lên mất. Nín nào, đừng khóc nữa, mặc dù anh thích nhìn em khóc, nhưng mà là khóc trong lúc...

Chưa nói tròn câu đã bị bàn tay nhỏ xinh phát một cái vào vai. Ninh liếm môi nhìn em, tự nhận thấy tư thế của hai đứa lúc này có hơi kích tình. Nắm chặt eo Dương, anh thì thầm:

- Cho anh xin nhé?

Không để em trả lời, anh liền tóm gọn đôi môi kia.

____

Ánh đèn quán bar làm Khánh Linh nhíu mày.

- Anh Trọng, anh làm gì... ôi giời ơi, sao lại say đến thế này rồi?

Khánh Linh chẹp miệng nhìn ông anh đồng nghiệp. Anh Trọng nhìn thấy Linh thì kéo cô lại một cái ghế, đẩy chén tequila lại phía cô.

- Uống đi em gái... ực. Không say không về!

Giọng anh Trọng lè nhè, khác hẳn với dáng vẻ hiền lành mỗi ngày. Linh bất lực, cố hét to để anh nghe thấy giọng mình:

- Có chuyện gì mà anh gọi em đến đây?

- Hả?

- CÓ CHUYỆN GÌ MÀ ANH GỌI EM ĐẾN ĐÂY? Giời ạ, đau hết cả mồm!

Trọng cười khổ.

- Anh chán quá thôi! Anh Quân mấy ngày nay không về rồi.

- Sao lại thế? Anh đừng nghĩ linh tinh gì nhé, anh Quân chắc chỉ đang bận việc thôi.

Anh Trọng lắc lắc đầu, nốc thêm một chén tequila. Khánh Linh giật lấy ly rượu, không cho anh uống nữa.

- Không uống nữa! Anh nói em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến anh phải bếch cái thân ngọc ngà của anh đến cái chốn bar sàn này?

Linh nắm lấy vai Trọng. Anh vò vò đầu, giọng nấc nghẹn:

- Anh Quân đang làm luật sư cho công ty Homing của gã Tiến chó chết kia. Bọn anh cãi nhau vì việc đấy. Thế rồi gần đây, đồng nghiệp của anh Quân là anh Doanh phát hiện tên Tiến kia đang gạ gẫm anh ấy, còn cố gắng thân mật với anh Quân nữa.

Khánh Linh nghệt mặt ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top