20
- Mẹ em bảo đến nhà em ăn sáng đấy anh.
Dương cài nốt những chiếc cúc áo cuối cùng, để chừa một cúc như thói quen. Nhìn Anh Ninh vẫn loay hoay với cái cà vạt, em chẹp miệng, lại gần giúp anh. Anh bật cười.
- Anh thấy vợ của mấy ông bạn anh hay làm như này lắm.
Anh dí sát mặt mình vào mặt em, giả vờ trêu ghẹo. Dương ngại ngùng lườm Ninh, tiếp tục chẹp miệng. Khoác xong bộ vest, anh nắm tay em.
- Đi thôi, không mẹ lại chờ.
Ninh hí hửng vì mình đã qua mặt được em. Thực ra anh biết thắt cà vạt...
______
Ăn uống no nê xong xuôi, cả hai cùng nhau tới công ty. Dương chăm chú nhìn Ipad, miệng máy móc nói với Ninh:
- Chiều nay anh có một cuộc hẹn với đối tác từ công ty... Ơ!
Anh đang chăm chú nghe em nói, thấy em ngừng lại một lúc lâu, Ninh không nhịn được mà quay sang hỏi em:
- Sao đấy em? Công ty nào?
Dương ấp úng, giọng run run:
- Công ty... Homing ạ!
Anh hiểu ra ngay vấn đề. Đó là công ty cũ của Dương, người anh sắp gặp và hợp tác tới đây là người em chắc chắn không yêu quý nổi. Nhưng Ninh giả vờ không chú tâm đến điều đó, tiếp tục lái xe.
- Chiều em đi với anh nhé?
- Ơ thôi anh, không cần đâu ạ!
Dương lắc đầu nguầy nguậy, cố phản kháng lại yêu cầu của anh. Nhưng Ninh đã tạt một gáo nước lạnh vào tâm trí em.
- Phải đi. Không là anh đánh đấy, anh đánh đau đấy!
Dương cạn lời.
____
- Sao thế Dương? Cả sáng nay cứ thấy ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thế?
Anh Trọng đi pha cà phê. Thấy Dương mặt mũi như bị mắng, anh rủ lòng thương xót mà hỏi thăm. Dương lắc đầu, cười gượng.
- Không có gì đâu anh, tại sáng sớm nên hơi mệt thôi ạ!
Anh Trọng vỗ vỗ vai em. Chắc đêm qua sếp Ninh lại hành hạ em nó rồi. Anh chìa ra một hộp bánh, đưa cho Dương.
- Cho em nè! Bánh crepe ngon lắm.
Dương mỉm cười, gửi cho anh Trọng một lời cảm ơn rồi trở về văn phòng làm việc.
Bánh crepe ngon thật đấy, nhưng buồn thì vẫn buồn.
____
Nhà hàng Hồng Hạnh.
Đối tác đã đợi sẵn từ trước cùng một bàn nhiều món được dọn ra từ trước. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng nét mặt lại hằn rõ sự trưởng thành và cứng rắn.
- Xin chào, anh đây có vẻ là Bùi Anh Ninh, chủ tịch tập đoàn Sapphire nhỉ? Tôi là Mạnh Tiến, rất hân hạnh được đón tiếp anh lần này.
- Xin chào, rất vui được gặp anh, Mạnh Tiến.
Ninh và Tiến bắt tay nhau xã giao. Dương từ đầu chí cuối vẫn giữ im lặng không thốt một lời nào. Mạnh Tiến đã nhận ra em. Hắn nhanh nhảu mời cả hai ngồi vào bàn. Ninh giới thiệu Dương cho Tiến:
- À, tôi quên chưa giới thiệu. Đây là Dương, thư ký của tôi. Và cũng là một người đặc biệt của tôi.
Mạnh Tiến chìa tay ra ý muốn bắt tay em. Dù không muốn nhưng em vẫn phải miễn cưỡng bắt tay hắn, trong lòng ghê tởm thêm bội phần. Tiến cười giả lả.
- Chà, coi bộ anh có mắt nhìn thật đấy, Tùng Dương vô cùng tài giỏi và cũng rất đáng yêu.
Mặt Ninh hơi đanh lại, nhưng rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại trạng thái. Giấu nhẹm cục tức trong lòng, Ninh mời hắn một ly rượu vang.
Sau đó là cuộc bàn bạc không mấy thoải mái lắm.
____
Ngồi trong xe, Dương bơ phờ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Chưa bao giờ em muốn khóc như thế này. Ninh từ lúc ở nhà hàng đến bây giờ vẫn không nói với em lời nào. Em hổ thẹn không dám nhìn anh.
- Em với tên Tiến kia ngày trước là như thế nào? Hắn ta cứ luôn mồm ám chỉ mù mờ về em. Anh khó chịu lắm đấy!
Em cười khổ, không đáp lại Ninh. Dương đánh trống lảng sang việc khác. Ninh nóng máu, tấp xe vào một góc đường. Anh thở hắt, giọng ánh lên sự cáu gắt:
- Em chưa trả lời anh.
- Em... em... chuyện này khó nói lắm, em chưa thể sẵn sàng kể hết cho anh được. Em... này, anh làm gì đấy?
Dương thét lên. Ninh ghì chặt hai tay của em, cắn nhẹ lên cần cổ trắng tươi. Dương đau nhói rên rỉ, cố vùng vẫy khỏi gọng kìm của anh nhưng bất thành. Nhìn một bé con đang sợ hãi trước mặt mình, Anh Ninh cảm thấy sâu trong đáy lòng mình một cảm giác vừa thoả mãn, vừa đau lòng. Anh cúi xuống hôn lên môi em, nhưng lại không được dịu dàng lắm. Nụ hôn ấy cảm tưởng như muốn xâu xé bờ môi của em. Dương ầng ậc nước mắt, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.
Dương oà khóc nức nở, để lại một Bùi Anh Ninh nhìn mình đầy tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top