14
- Em muốn ăn gì?
Ninh hỏi Dương. Ban nãy vì mải giải quyết chuyện với nhân viên nên anh đến hơi trễ hẹn, làm Tùng Dương có dỗi một chút. Dỗ dành mất một lúc thì em mới bỏ qua.
- Ăn bún cá nha anh?
- Ừm, để anh gọi.
Ninh gọi nhân viên quán, chọn hai suất bún nhiều cá. Trong lúc đợi món, cả hai có nói chuyện về vấn đề công khai.
- Anh ơi, em nghĩ tầm cuối tuần sau em định nói cho mọi người. Anh thấy sao?
Anh mừng rỡ, tán thành ngay tắp lự:
- Được chứ sao không. Em cứ làm nếu em thấy hợp lý là được.
Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, mặt anh nghiêm lại:
- Em có biết Phương không? Bùi Thanh Phương í? Cái cô mà em hay nói là luôn làm việc chậm tiến độ so với mọi người đó.
Dương xoa xoa cằm, gật đầu tỏ ý mình có biết.
- Anh thấy cô ta hơi bất thường. Anh cũng không biết nói như nào để em hiểu, nhưng nghe anh, cứ đề phòng cô ta, nhé?
- Vâng ạ!
Anh Ninh xoa đầu em. Đoạn hai suất bún được đem ra, hai người bắt đầu tấn công đồ ăn trên bàn.
_____
Một tuần sau.
Ninh hôm nay có hẹn với đối tác nên Dương tranh thủ xuống xem mọi người làm việc, tiện thể làm một việc trọng đại. Các anh chị ở đây quý em lắm, thấy em xuống là thi nhau mời mọc em đủ thứ. Dương vui vẻ đón nhận tất cả tình yêu thương của các anh chị, trong lòng không khỏi nở hoa.
- Mọi người ơi! Từ lúc vào làm cho đến bây giờ, sự yêu thương của mọi người dành cho em, em đều cảm nhận được hết nên cho em xin được gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều ạ. Em có một điều muốn nói với mọi người, em không có ý giấu diếm đâu, chỉ là điều này cũng mới đây thôi ạ!
Mọi người trong phòng tò mò nhìn Dương. Thấy em cứ ấp úng không nói được nên câu nên từ, anh Trọng trấn an em:
- Anh không biết là có chuyện gì. Nhưng cứ thong thả nói nhé em, không sao đâu, có anh chị ủng hộ em nè!
Nghe vậy, Dương mỉm cười đôi chút.
- Chuyện là... em với sếp Ninh đang... đang tìm hiểu nhau ạ!
Im lặng. Dương sợ hãi nhìn khắp phòng. Kì này chắc hỏng rồi. Thế nhưng một tiếng cười vang lên, kéo sau đó là cả đống tiếng cười khác nhau. Em ngớ người, nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chị Thanh vỗ vỗ lấy vai em, cố nén cười.
- Ôi Dương ơi! Bọn chị tưởng gì cơ chứ! Chuyện này mọi người biết lâu rồi em ạ!
Dương giật hết cả mình. Hóa ra chỉ có em và anh là ngu ngơ chủ quan, giờ thì hay rồi, ai cũng biết hết rồi. Thế nhưng Dương vui lắm, cuối cùng thì đã nhẹ lòng hơn rồi. Em tiếp tục trò chuyện với mọi người mà không để ý rằng có người đang nhìn mình. Thanh Phương với đôi mắt như bắn ra lửa, nhìn em với ánh mắt căm thù, nghiến răng nghiến lợi, miệng cô ả vẫn lầm bầm câu gì đó.
Ánh mắt cùng mọi hành động của Phương lọt vào tầm mắt của Khánh Linh và anh Trọng. Linh nhắn một tin cho Bùi Anh Ninh.
' Sắp có tai vạ! '
____
Ninh ghì chặt người Dương. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Anh uống say, về đến nhà thì nổi cơn ham muốn. Em muốn đẩy anh ra, nhưng sức người em không đủ để chống lại Ninh nên đành phó mặc bản thân cho anh. Có lẽ do Ninh có hơi men trong người nên giờ đây Dương cũng cảm thấy mình đang ngà ngà say.
Ninh bế Dương, để chân em vòng qua thắt lưng mình. Ninh hôn cổ em, từng bước lên từng bậc cầu thang là từng cảm xúc nóng hổi. Vào tới phòng, anh dùng chân đẩy cửa lại, đóng chặt. Đặt nhẹ em xuống giường, Ninh thủ thỉ vào tai em:
- Cho anh nữa nhé?
Dương không nói gì, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Chỉ cần là Ninh, không chỉ tấm thân này, mà cả tâm hồn em, em nguyện sẽ dâng hiến cho anh, đêm nay.
Đêm ấy có hai con người đan chặt tay, quấn quýt lấy nhau, cảm xúc thăng hoa cứ như thể lạc vào cõi vĩnh hằng. Gian nguy chưa tới, nhưng rồi cũng sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top