09
Ninh tỉnh dậy.
Thường thì khi ngủ ở giường lạ, anh tuyệt nhiên không thể vào giấc được. Ấy thế mà đêm qua anh lại thấy thoải mái vô cùng. Có lẽ là do quá say hoặc do có Dương ở bên. Ninh đỏ mặt. Nhìn một " tiểu thịt tươi " nằm trước mặt, áo sơ mi trắng bị trễ vai, lộ hẳn xương quai xanh và phần ngực. Anh đưa tay chỉnh áo lại cho em rồi phóng lập tức vào nhà tắm.
Khi Dương tỉnh dậy cũng là ba mươi phút sau, Ninh mới ra khỏi nhà tắm.
____
- Ờm...Sếp đỡ hơn chưa ạ?
- Anh đỡ hơn rồi. Cảm ơn Dương nhé, phiền em rồi.
Dương phẩy phẩy tay, miệng bảo không có gì. Tiếp tục lái xe, cả hai lại chìm trong im lặng. Dương một bụng thắc mắc, không biết Ninh có nhớ gì về chuyện đêm qua không. Em thở dài một hơi, đêm qua say như thế, nhớ được cái mẹ gì chứ. Vèo một cái đã tới công ty, khi ở hầm để xe, Dương lúng túng định nói gì đó. Ninh tinh tế nhận ra ngay, hỏi em:
- Có vấn đề gì sao?
Gãi đúng chỗ ngứa, Dương trả lời :
- Em nghĩ là sếp với em nên đi tách nhau ra được không ạ? Em sợ mọi người thấy mình đi với nhau thì lại...
- Thì?
- Thì em sợ mọi người hiểu lầm này kia ạ.
Ninh liếc Dương một cái ( Dương rùng mình ), đẩy vai em lên đi ngang hàng với anh:
- Em rỗi hơi nhỉ? Công việc thì chưa lo xong mà đã đi lo thiên hạ nói gì rồi.
Dương đứng đơ ra đấy, Ninh phải vỗ nhẹ vào vai em mấy lần em mới đi tiếp.
Bùi Anh Ninh bị điên à?
Đúng như dự đoán của Dương, tập thể nhân viên trong công ty đồng loạt nhìn Ninh và Dương. Mặc dù cả hai có liên quan đến nhau về mặt công việc, nhưng chưa bao giờ thấy họ đi với nhau cả, đặc biệt là Dương, em luôn tìm mọi cách để không tiếp xúc quá gần với sếp Ninh. Đến khi Dương không để ý nữa, Ninh quay lại lườm toàn bộ nhân viên ở đấy.
Các cán bộ nhân viên được dịp sốc toàn tập.
_____
Cả hai đắm chìm trong công việc, nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn chuyện đêm qua. Thôi thì được ngày lắm việc, làm nhiều thì sẽ bớt nghĩ đến. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Một cô gái trẻ bước vào, cúi chào Ninh một cách lịch sự rồi bước đến chỗ Dương. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, giải thích qua rồi ghé sát vào tai Dương:
- Anh Dương, em Ly nè. Anh nhớ ra em không?
Dương trố mắt hoài nghi nhưng cũng rất nhanh nhận ra đó là ai. Ly và Dương trò chuyện nhỏ nhẹ qua lại, mặc kệ vẫn còn một người trong phòng. Ly dúi vào tay Dương một tấm giấy gì đấy màu kem, thì thầm:
- Sang tháng em cưới, anh nhớ phải đến dự đấy! Ngày xưa anh hứa rồi mà. À mà nếu hôm đấy anh không muốn đi một mình thì rủ thêm bạn nhé, càng đông càng vui.
Em cười xòa:
- Ok luôn, không ngờ cô em út năm nào giờ đã sắp lên xe hoa rồi.
Ly vỗ một cái bộp vào người Dương. Chứng kiến nãy giờ, Ninh nóng máu, lạnh giọng:
- À, Nguyễn Khánh Ly, theo tôi nhớ thì bây giờ vẫn đang giờ hành chính, chứ không phải giờ buôn dưa rồi trêu ghẹo đâu!
Khánh Ly bối rối cúi người xin lỗi Ninh. Trước khi đi cô vẫn không quên nháy mắt với Dương.
Chứng kiến một màn này, Ninh tức muốn nổ đom đóm mắt. Công nhận anh giỏi thật, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, khác hẳn với bão tố bên trong người.
- Em thân với Ly nhỉ?
- Cũng gọi là thân ạ, ngày xưa bọn em có học cùng nhau, hôm nay gặp lại cũng có hơi bất ngờ.
Ninh ậm ừ, đang nghĩ xem có nên tống cổ Nguyễn Khánh Ly đi không . Đang suy nghĩ vô tư thì anh thấy Dương cứ nhìn mình rồi lại nhìn đi chỗ khác. Một lần nữa Bùi Anh Ninh tinh tế hỏi em:
- Em sao à?
Dương được hỏi thì ú ớ mãi không nói tròn câu. Em bất lực với chính mình, đành tiến tới chỗ Ninh, chìa ra tấm thiệp cưới màu kem đưa cho anh. Ninh nhìn em, lần này thì anh không tinh tế đoán ra được ẩn ý của Dương.
- Tấm thiệp này có vấn đề gì à, em?
Em run rẩy, mặt đỏ bừng , lí nhí nói:
- Sếp đi dự đám cưới với em nha?
Anh phì cười. Làm anh giật mình tưởng cô em vừa nãy gửi giấy hẹn em ra trước cổng công ty nữa, ra là cần người đi. Anh Ninh trong lòng đã đồng ý, nhưng nhân cách đê tiện lại trỗi dậy. Anh ve vuốt cánh tay em, kéo em lại gần. Ghé sát vào tai em, Ninh trầm giọng:
- Anh sẽ đi với em. Nhưng em có nhớ hôm qua mình đã hôn nhau kiểu gì không?
Dương giật mình.
Ninh thầm cảm ơn Khánh Linh vì đã từ chối lời mời của Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top