07
Ninh và Dương im lặng làm việc.
Sau bữa ăn hồi trưa thì Dương đã phần nào đỡ sang chấn. Em đoán không sai mà, anh chỉ muốn kiếm cớ để dìm em thôi...
- Tùng Dương! Bốn rưỡi anh có cuộc hẹn với đối tác, em chuần bị gấp cho anh bản hợp đồng kí kết nhé?
- Dạ, vâng ạ!
Ninh nhìn em một hồi rồi lại thu tầm mắt trở lại màn hình máy tính. Đối tác lần này tuy không có gì đáng quan trọng, nhưng vì có mối thân quen với bố, anh đành miễn cưỡng đi gặp.
Sau bữa ăn lúc trưa, Ninh đoán là bé con đang sợ mình. Lén cười, anh tiếp tục công việc của mình.
____
- Ái chà, thằng cu Ninh đây hở? Coi bộ lớn quá rồi ha?
- Dạ, cháu cũng ba mươi rồi mà, lớn là phải ạ.
Ông Trung cười to, vỗ vỗ vai Ninh bôm bốp. Ninh cười gượng, thầm nghĩ ông chú này vẫn như ngày nào.
- Lần cuối bác gặp cháu hình như mới học cấp ba. Năm đấy cháu vừa mới từ viện bỏng về đúng không?
Ninh sượng người, anh cười trừ thay cho câu trả lời. Bản thân ngay lập tức chỉ muốn bỏ chạy khỏi nhà hàng, nhưng chân như bị còng lại, không tài nào có thể đứng dậy.
- Thật vinh hạnh khi lần này được hợp tác với một cậu doanh nhân trẻ này. Ái chà, bản hợp đồng đâu rồi?
Ninh lấy trong túi xách da một xập giấy được đựng trong túi clear bag. Ông Trung đọc qua một hồi rồi nhận lấy cây bút bi từ Ninh, kí một đường dài. Ông đưa lại bản hợp đồng cho Ninh, bắt tay anh:
- Hợp tác vui vẻ! Ta tin là cháu sẽ có đủ năng lực đem lại đôi bên nhiều lợi ích.
Rồi cả hai cụng chén.
_____
Ninh cố không tỏ ra khó chịu hết sức có thể trước mấy cô em nóng bỏng.
Tưởng đi ăn là xong, ai ngờ ông Trung lại rủ rê anh đi karaoke cùng với mấy lão khác. Đã thế lại còn karaoke tay vịn nữa chứ...
- Nào nào các em, nay được ngày đẹp trời, đến đây ca hát đôi câu. Anh có thằng cháu Ninh, các em nhớ phục vụ nó nhiệt tình vào nhá!
Ông Trung nói oang oang làm cả đám ở đấy phá lên cười. Ninh dù thấy không thoải mái nhưng vẫn cười theo. Anh bắt đầu cảm thấy phiền phức khi mọi ánh mắt của mấy cô nàng đang chĩa hết về phía anh.
Ai bảo anh là người trẻ nhất ở đấy.
Nhìn mấy lão ôm ấp, sờ mó mấy em đào, Ninh không khỏi ớn lạnh. Một cô em được điều đến ngồi cạnh anh, lúc thì mời trái cây, lúc thì mời rượu, lúc thì sờ soạng lung tung. Ninh từ chối thẳng thừng liên tục mãi cô nàng kia mới buông tha, nhưng vẫn cứ bị chuốc rượu.
Trong lúc bế tắc, không hiểu sao Ninh lại nhắn cho Dương.
_______
Không uổng công năm lần bảy lượt check điện thoại, cuối cùng tin nhắn gọi anh xuống của Dương đã xuất hiện. Vội vàng từ chối khéo mọi người, Ninh rời khỏi phòng. Vừa bước xuống sảnh anh đã thấy Tùng Dương đang ngồi ở đầu xe ô tô, chờ anh. Ninh thấy tim mình hơi lỡ nhịp, loạng choạng bước hụt cầu thang.
Dương hốt hoảng,chạy lại đỡ lấy anh. Nhưng người anh to quá, Dương suýt nữa thì ngã. Cả hai đang trong tư thế ôm hờ lấy nhau, người say thì không sao nhưng người tỉnh thì lại ngại. Thực ra không phải, cả hai đều đang tỉnh táo.
Nhìn người bé hơn, Ninh nhếch mép cười. Đã rất lâu cả hai chưa có gần gũi như này. Nhìn đôi môi xinh tươi kia, anh chỉ muốn hôn ngay tắp lự. Nhưng anh không làm thế, thay vào đó anh nhìn Dương chằm chặp.
- Ừm...sếp có còn tỉnh không ạ? Sếp ráng xíu nha, em dìu sếp vào xe.
Dương để tay Ninh choàng qua cổ mình, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Ninh dùng sức ép sát vào xe.
Dương đã hoảng, nay còn hoảng hơn khi Ninh bắt đầu ghé sát vào mặt mình.
- Thực ra năm đấy không phải anh muốn bỏ em.
Rồi một nụ hôn ập đến, toàn rượu là rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top