🌻1

Bùi Anh Ninh mơ, mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, gã bị bỏng rất nặng, gã phải trải qua một trận sinh tử và sau đấy là chuỗi ngày tháng làm bạn với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cùng hàng loạt thứ thuốc kháng sinh dùng cho quá trình điều trị vết thương.

Bùi Anh Ninh đã mơ. Trong giấc mơ ấy, gã gặp được em, em có cái tên thật đẹp - Tùng Dương, người cũng như tên, em mang đến những tia sáng soi rọi vào tháng ngày tối tăm nhất trong cuộc đời gã.

Bùi Anh Ninh đã mơ. Mơ thấy gã và em cũng nhau trải qua hành trình hơn một thập kỷ, đi qua từng câu chuyện vui buồn, đi qua từng nốt thăng trầm của cuộc sống.

Và Bùi Anh Ninh đã mơ. Gã mơ thấy mình vụt sáng giữa biển hào quang rực rỡ, trong suốt hành trình ấy luôn luôn có em đồng hành. Nhưng đến cuối cùng gã lại đánh mất em theo cái cách mà gã cho rằng nó là điều tồi tệ nhất trong suốt mấy mươi năm gã tồn tại trên thế gian này.

---------------

Anh Ninh giật mình tỉnh giấc, gã ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngay đối diện tầm mắt, mới hơn 3 giờ sáng. Hôm nay, gã tham gia tiệc sinh nhật của thằng bạn thân ở Hạ Long, từ ngày tốt nghiệp đại học rồi quyết định chọn ở lại thủ đô làm việc gã cũng ít gặp lại đám bạn cũ vì giờ mỗi đứa một phương trời, phải hiếm hoi lắm mới có dịp tụ họp lại đông đủ như lần này. Gã say ngất, chả biết bản thân về nhà bằng cách nào nhưng gã biết gã vừa trải qua một cơn mơ rất dài và nó chân thực đến mức khi giật mình giữa đêm đen gã còn ngỡ rằng mọi thứ trong mơ đều là thật.

Nằm trằn trọc mãi cũng không vào lại giấc, gã đành lê lết thân xác đầy men rượu vào phòng tắm, xả một bồn đầy nước ấm rồi ngâm mình trong đấy, các bó cơ căng cứng gặp phải nước ấm từ từ được thả lỏng. Gã lại đưa tâm trí mình về một phương trời nào đó.

"Tùng Dương!!! Cái tên đẹp và người trong giấc mơ cũng đẹp, không biết người đẹp này có thật sự tồn tại không nhỉ?".

Gã tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.

"Chỉ là một giấc mơ thôi!".

Trở lại phòng ngủ chính với bộ dạng của một "thiếu gia" hàng thật giá thật. Anh Ninh dọn dẹp lại phòng một tí rồi rời nhà, hiếm khi về Hạ Long mà lại dậy sớm thế này, gã muốn ra phố lượn vài vòng tiện thể ngắm nhìn bình minh trên vịnh.

Anh Ninh lựa chọn đỗ xe vào bãi, gã sẽ cuốc bộ vài vòng ở tổ hợp đang hot rần rần trên mạng mấy tháng nay - Tổ hợp ngọn hải đăng Bãi Cháy. Trời đang độ sáng sớm, bình minh cũng vừa chớm từ đằng xa, gã thích cái không khí này, cái khoảng thời gian gã được tự do tự tại mà không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ thứ gì.

Từ ngày gã cãi lời bố mẹ, nhất quyết đi theo con đường gã đam mê, hình như giữa gã và bố mẹ có thêm một bức tường ngăn cách vô hình. Bố mẹ vẫn chiều, gã vẫn là cậu trai cưng có "nhà mặt phố, bố làm to" trong lời đồn ở THPT Hòn Gai, hay cái danh mĩ miều mà cánh nhà báo vẫn thường đặt cạnh mỗi khi cái tên Bùi Anh Ninh xuất hiện trên các mặt báo - cậu cả xứ Bắc. Nhưng được cái này thì mất cái khác, ngày gã bước chân vào showbiz cũng là ngày gã xa cách với gia đình hơn; những lần đi sự kiện tối mặt tối mày, những đêm quay chụp quảng cáo liên tục hơn chục tiếng đồng hồ, những ngày ngồi máy bay nhiều hơn thời gian đi bộ... chúng khiến gã dần phí hoài thời gian bên gia đình. Đã đôi lần Anh Ninh nhìn thấy những hạt châu khẽ rơi trên mặt mẹ, những tiếng thở dài não nề của bố khi gã vô tình vướng vào một scandal nào đấy trong giới nghệ sĩ.

Gã chợt nhớ về giấc mơ, Bùi Anh Ninh trong cơn mơ ấy phải đến tận năm 29 tuổi mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật mà gã ở năm 29 tuổi này đã có gần như mọi thứ danh vọng mà bất cứ một nghệ sĩ nào cũng khao khát, gã không phải kẻ tài giỏi nhất trong cái showbiz này, nhưng nếu xếp vào hàng hot top đầu showbiz thì Bùi Anh Ninh luôn là cái tên không thể thiếu.

Gã bỗng dưng thấy ghen tị với Bùi Anh Ninh trong giấc mơ. Hắn năm 18 tuổi trải qua cơn bỏng thập tử nhất sinh để rồi bố mẹ phải chạy đôn chạy đáo từ Việt Nam sang Singapore để điều trị, gã năm 18 tuổi cãi nhau một trận với bố vì bất đồng trong chuyện lựa chọn nguyện vọng đại học; hắn năm 26-27-28-29 tuổi có gia đình đầy ắp tiếng cười bởi dù công tác ở nơi đâu thì nhà vẫn luôn là Hạ Long, còn gã bắt đầu từ năm 20 tuổi đã lăn lộn ở Hà Nội cùng hàng tá lịch trình mỗi ngày; hắn có một Nguyễn Tùng Dương luôn đồng hành trong mỗi bước đi cho dù em cũng có công việc riêng nhưng chưa bao giờ em để hắn phải cô đơn, gã thì có nhiều hơn hắn bởi gã là một ngôi sao lớn với một ekip phải hơn chục người nhưng khi ánh đèn vụt tắt gã là kẻ cô độc trên đài vinh quang; hắn có một căn hộ ở khu dân cư sang xịn bật nhất vùng vịnh để mỗi khi rảnh rỗi hắn lại cùng em về cọ cơm bố mẹ hai bên, gã thì có hẳn một căn penthouses Tây Hồ cùng những bữa cơm vội vã để kịp chạy lịch trình.

"Nếu gã cũng có một Tùng Dương trong đời thì sao? Liệu cuộc đời của gã có trở nên đặc biệt hơn không?".

Nghĩ vu vơ, mắt gã lại lia sang cầu Bãi Cháy, trong giấc mơ của gã cầu Bãi Cháy chính là "nhịp cầu tình yêu" của đôi trẻ Anh Ninh và Tùng Dương, nhà của em ở Bãi Cháy còn nhà của Anh Ninh thì đương nhiên phải ở Hòn Gai.

"Hay thử đi theo cung đường về nhà "bố mẹ chồng" trong mơ xem có tìm được sự tồn tại của Tùng Dương không!". Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã, ấy vậy mà gã quay đầu định đi thật.

- Ủa ai như ngôi sao Ninh Anh Bùi, bạn mình ấy nhờ!

Từ xa, một giọng nói vang lên khiến gã giật mình, sáng sớm ra đường gã quên mang khẩu trang. Còn định chuồng lẹ vì tưởng là ai đấy thì người đã xuất hiện trước mặt.

- Mẹ! Làm tao giật hết cả mình, cứ tưởng bị fan nào đó túm được. Hôm nay đang không có mood tiếp người hâm mộ.

Hiếm khi gã được thư thả đôi ba ngày, bị chụp được lại lên báo với mấy cái tiêu đề xuyên tạc thì quản lý và team truyền thông có mà giết gã.

- Mày lo gì, giờ này chó còn chưa dậy gặm xương, tầm này cũng không phải mùa du lịch ở Hạ Long nên thưa người lắm. _ Thế Hoàng - bạn thân từ cấp 3 của gã đáp.

Đêm qua quậy sinh nhật cũng có Hoàng. Đám bạn cấp 3 của gã đa phần đều như gã - nghĩa là "công tử, tiểu thư đất mỏ". Biết sao được, bọn gã sinh ra ở cái đất Quảng Ninh - nơi mà thay vì nhận ngân sách phân bổ từ trung ương để xây dựng tỉnh thì tỉnh nhà thường hay "tự thân vận động" nhiều hơn, điển hình là 2024 vừa từ chối nhận hỗ trợ khắc phục thiên tai. Và giờ này Hoàng có mặt ở đây cũng không phải ngẫu nhiên hay do nó mất ngủ như gã, nó "bị ép" phải có mặt vào giờ này vì nhà nó có một phần đầu tư cho khu này, nó bảo hôm nay thằng công tử như nó cần đến sớm kiểm tra tiến độ của sự kiện gì đấy ở gần đây, đêm qua Hoàng còn chuồng khỏi tiệc trước cả gã vì lý do này.

- Mày nói thì hay, tao mà có lên báo vì cái lý do vớ vẩn nào đấy thì Hoàng thiếu gia có chịu bỏ ra ít tiền để chạy seeding dập scandal giúp tao không?

- Ơ cái thằng này, trước mặt công chúng mày đạo mạo lắm cơ mà cứ gặp bọn tao là lại ăn nói thiếu đòn thế à?

- Đấy người ta gọi là safe zone, tao mà ăn nói kiểu này trước truyền thông thì không sống nổi chục năm trong showbiz như hiện tại đâu. Mà tóm lại nhá, người làm văn phòng ngày kí vài hợp đồng chục tỏi như thiếu gia đây không hiểu nổi khổ của nghệ sĩ quèn như tôi đâu.

Thề với lòng, nếu không phải đứng trước mặt là Ninh Anh Bùi a.k.a thằng bạn thân mấy chục nồi bánh chưng thì Hoàng đã cho gã biết thế nào gọi là "thiếu gia đất mỏ" hàng thật giá thật rồi. Nói cứ như cái thằng có bố là giám đốc điều hành tập đoàn than, mẹ kinh doanh cửa hàng to nhất vùng thời chưa có siêu thị ở Hạ Long, năm 2010 11 gì đấy gia đình đã chi cả cục tiền chỉ để đi du lịch Châu Âu là thằng ất ơ nào đấy chứ chả phải Bùi Anh Ninh.

- Tao muốn quay lại cảnh này đăng lên mấy trang social, để cả cái Việt Nam, à không, phải là cả cái giới giải trí và fan quốc tế của mày thấy bộ mặt thật của mày.

- Khi nào đăng thì báo tao biết, tao nhờ team truyền thông làm sub bản quốc tế để fan khỏi cần đi sub tốn thời gian.

Không hổ danh "máy nói Hạ Long", Hoàng làm không lại thằng bạn này.

- Nghỉ giỡn hộ tao cái. Sao giờ này lại lăn qua tận Bãi Cháy đây, tao tưởng hôm qua bọn mày chơi hăng lắm mà? Nghe bọn ở bar bảo đứa nào cũng say ngất, báo hại đám nhân viên phải vừa chuẩn bị xe hộ, vừa khiên tụi mày ra xe.

"Chả nhẽ giờ bảo với nó là mình mơ thấy giấc mơ hoang đường kia rồi mất ngủ". Gã thầm nghĩ.

- Ồi thế thật à! Vậy phải cảm ơn đãi ngộ của bar nhà mày rồi, đóng cửa tận một ngày cho cả đám quậy rồi còn có nhân viên lo cả việc đưa về. Tuyệt vời! Sau tao mà có cần cầu hôn kiểu private thì phiền thằng bạn thân đây lo hộ luôn nhé.

Sáng sớm, hên lắm mới xui được gặp thằng bạn thân này, Hoàng đến là khổ.

- Thôi không trêu mày nữa, tại lâu không về Hạ Long mà được rỗi nên muốn đi ngắm bình minh tí thôi. Mày check tiến độ sự kiện xong chưa? Rảnh thì đi làm ly cà phê sáng.

- Tao chưa xong, còn đang chờ, hẹn 7 giờ đấy. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Mày không làm gì thì đi cùng tao cũng ok, xong việc đi ăn sáng.

- Cũng được!

Gã cùng Hoàng đi thêm một vòng quanh tổ hợp hải đăng. Nếu với những cặp đôi thì trải nghiệm này cũng khá tuyệt khi vừa cùng nhau đi dạo vừa đón bình minh còn với hai thằng đàn ông trưởng thành như gã và Hoàng thì chỉ có công việc, Hoàng tiện thể giới thiệu với gã vài hạng mục sắp được đưa vào xây dựng ở khu này để gã xem xét đầu tư. Cũng khá hấp dẫn, gã cũng có vài căn homestay bên Hòn Gai, chỉ hơi thiếu nhân sự quản lý.

- Mày chờ tao tí, tao vào mua cốc cà phê đã.

- Ơ thằng này, hẹn xong việc đi cà phê ăn sáng mà giờ vào mua cà phê?

- Không phải, tao mua hộ người ta thôi.

- Ai mà được Hoàng thiếu gia ưu ái mua cà phê hộ thế?

Gã huýt vai thằng bạn, gã chưa nghe gì về việc thằng này có ý trung nhân đâu, hoặc là do mấy năm nay bận bịu nên không nắm bắt được tình hình nhóm bạn.

Hoàng không nói, chỉ nhún vai một cái coi như lơ luôn lời trêu chọc của gã. Đi thêm một đoạn là đến nơi tổ chức sự kiện.

Chừng 5 phút sau đó, gã chả hiểu sao bản thân đã đi theo thằng bạn lên hẳn con tàu du lịch nào đấy, mà nơi này còn đang set up cho tiệc cưới. Chắc không xui tới nỗi ngày mai lên báo vì vụ này đâu nhỉ?

- Ôi, anh Hoàng đến rồi à, sớm thế cơ đấy! Ăn sáng chưa đấy anh, vào ăn cùng bọn em luôn này, hôm nay anh Dương mua đồ ăn sáng cho cả team.

Gã giật nảy mình khi nghe tên "Dương" được thốt lên từ đâu đó, không trùng hợp đến vậy chứ?

- Team mình ăn gì đấy, cho anh ké với.

Gã ngỡ ngàng nhìn thằng bạn:

- Mình có hẹn đi ăn sáng với nhau đấy bạn ơi.

- Thì giờ ăn, tí ăn tiếp.

- Thiếu gia nào mà đi ăn chực như mày. Người ta mua đủ cho team người ta thôi, ai dư mà mày đớp thế.

Gã và Hoàng còn đang khịa nhau thì từ sau lưng, giọng ai đó vang làm và Bùi Anh Ninh nghĩ quả này gã xong đời rồi.

- Ninh Anh Bùi à? Nghe giọng giống lắm, nhưng sao cái nết nói chuyện này không giống anh chú idol của tao, Dương nhỉ?

Bây giờ, gã có hai sự lựa chọn. Một là giả câm giả điếc coi như chưa nghe thấy gì rồi quay mặt lại cười một nụ cười thật tươi cùng câu nói: "là anh đây, nhưng em nghe nhầm rồi, ai nói chứ không phải anh đâu". Hai là thừa nhận cái người ăn nói thiếu đòn nãy giờ là ngôi sao Ninh Anh Bùi rồi nhảy mịa luôn xuống biển chứ đất đâu mà đào hố để chui, quần thì đâu thể cởi ra đội lên được.

- Bingo em yêu! Em đoán đúng rồi đấy. Giới thiệu với em đây là Bùi Anh Ninh a.k.a bạn thân của chồng em. Lúc nãy đã nhắn là sẽ cho em bất ngờ mà.

- Nín liền cho mình bạn ơi! Em yêu, chồng vợ gì ở đây.

Từ phía sau hắn và Hoàng, giọng nam ấy vang lên lần nữa rồi chủ nhân của giọng nói cũng xuất hiện trong tầm mắt gã. Một cậu trai trông khá ...ừm... nam tính...thật sự nam tính chứ không hề có dấu ngoặc kép nào ở đây cả. Gã không nghĩ rằng gu của Hoàng là kiểu như này.

- Nào! Anh mách bố đấy, bố cắt thẻ đấy. Đã cất công đưa idol em đến đây cho em gặp rồi mà còn thái độ đấy à?

Giây phút này, gã thật sự muốn đá thằng bạn thân xuống biển thay vì tự mình nhảy. Thôi lỡ rồi thì tháo khẩu trang chứ biết làm sao bây giờ.

- Chào em, có vẻ như em là fan của anh nhưng lần đầu gặp mặt chính thức như này, anh xin tự giới thiệu tí nhé. Anh là Ninh, bạn thân của Hoàng.

- À, chào anh! Em là Minh, Hoàng là 99% problem trong cuộc sống của em. Thật ra không phải lần đầu em gặp anh, em từng đến fan-meeting của anh rồi đấy, cũng từng chụp ảnh cùng anh ở sự kiện.

- Vậy à, em thông cảm nhé. Trí nhớ anh hơi kém.

Gã gãi đầu cười trừ.

- Không sao, mà hôm nay anh đến đây với tư cách là bạn của Hoàng thì anh cứ tự nhiên đi, ở đây toàn người quen thân thiết, anh không cần giữ kẻ đâu, yên tâm là không ai public ra ngoài.

Ăn nói cũng bén ngót đấy, thảo nào trị được thằng bạn gã.

- Cà phê của em và Dương này, nhớ là ăn sáng rồi mới uống đấy nhé. Anh đi lanh quanh xem tình hình thi công tí. Ninh đi cùng tao không?

Hoàng đưa 2 cốc cà phê cho Minh rồi đá mắt sang gã.

- Đi chứ.

Chả nhẽ giờ đứng làm tượng 4D ở đây, gã làm gì quen biết ai trên cái tàu này.

- Hoàng cầm theo 2 phần xôi chả mực này đi, vừa xem vừa ăn, anh Dương bảo mua dư đấy, em phụ anh ấy tí việc nữa rồi tìm anh sau.

Minh vừa nói vừa đưa cho 99% problem của đời mình 2 phần ăn sáng.

- Anh cảm ơn team mình nhé.

Gã cười nói với Minh, rồi rảo bước theo Hoàng.

- Ở đây đang chuẩn bị cho tiệc cưới à mày? Team bên đấy chắc là wedding planner nhỉ?

Gã vừa mở hộp xôi vừa hỏi thằng bạn.

- Ừ, mày có muốn cưới quá thì nói tao tiếng, tao liên hệ giúp cho, bao mọi công tác từ A-Z, người quen trong nhà nên có làm gấp cũng lấy giá ưu đãi. Nhưng mày phải tự chuẩn bị cô dâu, hoặc chú rể nhỏ.

Hội bạn bất ổn không thể nói chuyện đàng hoàng quá 5 câu, chính là đám bạn thân mang tiếng safe zone của gã.

- Con điên. Mà trước giờ tao không nghe mày nhắc đến vấn đề xu hướng tính dục khác với giới tính sinh học, không nghĩ đến mày lấy chồng chứ không lấy vợ nhỉ.

Hai người dừng lại trên boong tàu, gã nhìn ra biển còn Hoàng tựa lưng vào thành tàu.

- Tao cũng chưa từng nghĩ đến, mày cũng biết tao từng có kha khá bạn gái còn gì. Chỉ là một ngày đẹp trời, vào một giờ hoàng đạo nào đấy, tao vô tình va vào Minh, từ khoảnh khắc đó tao biết tao tiêu rồi.

- Lạ nhỉ, thiếu gia như mày cũng tin vào mấy cái thuyết "một người bạn vừa gặp đã cười, một người vừa gặp bạn đã cười".

Gã cười nhạt.

- Tòa không chơi, tòa không hiểu được đâu.

Hoàng lắc đầu đáp.

- Mày không sợ à? Định kiến xã hội, dư luận, đủ thứ trên đời mày phải đối mặt. Một ngày Hạ Long buồn nào đó hình ảnh mày sẽ lên đầy các mặt báo với tiêu đề "Thiếu gia tập đoàn bất động sản hàng đầu Hạ Long và người yêu đồng giới" chẳng hạn.

- Tao không! Với tao, tình yêu là thứ tuyệt đẹp và nó không nên bị giới hạn bởi giới tính. Hơn nữa, gia đình 2 bên chấp nhận cả rồi thì người ngoài không có quyền ý kiên. Và nếu như câu chuyện tình yêu đấy đẹp như một cuốn tiểu thuyết thì chuyện tình ấy sẽ được ca ngợi như một bản tình ca ngọt ngào.

Gã xoay người nhìn thẳng vào thằng bạn thân, gã thấy hình ảnh của Bùi Anh Ninh trong giấc mơ trên người bạn mình. Anh Ninh trong giấc mơ cũng mang đầy dáng vẻ tự tin ấy khi công khai cùng người yêu nhỏ.

- Mày sâu sắc quá tao không quen.

- Khi mày trải qua mày sẽ hiểu, như tao đã nói đấy "tòa không chơi, tòa không hiểu được đâu".

Đấy, đã bảo là không thể nào ăn nói đàng hoàng với nhau được quá 5 câu.

- Mày liệu mà ăn cho hết phần xôi đấy nhé, mày đang ăn phần của người ta đấy!

- Ơ điên à, em yêu của mày đưa để mời bọn mình ăn sáng mà, bảo là mua dư còn gì.

Gã nhăn mặt trả lời.

- Mày điên ấy, Dương làm gì biết có mày lên tàu cùng mà mua dư. Phần mày đang hốc là của Dương đấy.

Hoàng cười hề hề nói.

- Ơ hay, mày dắt tao lên đây thì lấy phần của mày bù vào đi.

- Tao làm gì có phần, này là của Minh đấy. Tao giữ đây thôi, tí vào lại đưa lại em ấy. Dặn ăn sáng rồi hẳn uống cà phê thế thôi chứ Dương không ăn thì dễ gì Minh chịu ăn, tí vào đưa 2 anh em chia nhau.

- Ồ, tao cứ tưởng cậu Dương gì đấy tinh ý lắm, mua dư để dự phòng có người ăn thêm, ra là cũng chỉ mua cho đủ người trong team cậu ta, cả mày mua cà phê cho mà cũng không có phần.... ái đau, mắc gì đánh tao.

Gã bĩu môi đánh giá, liền ăn ngay cái cú đầu từ Hoàng.

- Đừng có đem cái tính thiếu gia ra đây, sống trong showbiz chục năm rồi mà còn cái nết chưa tiếp xúc đã đánh giá người ta à?.

Nói đoạn, Hoàng lắc đầu rồi nói tiếp.

- Thật ra đúng lịch thì chiều nay xong hết tao mới lên tàu kiểm tra lại nên đương nhiên không có phần của tao, còn mày là do vô tình gặp rồi tao kéo theo thì làm sao Dương biết mà chuẩn bị, người ta nhường phần cho mày rồi còn gì. Với lại cũng không phải "cậu Dương gì đấy đâu", mày từng gặp Dương ở chuyên ban Hòn Gai rồi ấy.

- Mày có vẻ bảo vệ cậu ta dữ thế, hay mày một dạ hai lòng đấy thằng kia?

- Mày điên à, tao không bảo vệ, chỉ nói sự thật thôi. Với cả Dương giúp tao và Minh rất nhiều trong việc come out với gia đình hai bên, tính thằng bé lành lắm, mày gặp thử đi rồi mày cũng sẽ nghĩ như tao thôi. Với cả tao gặp Dương còn trước khi gặp Minh cơ, nếu mà có ý gì thì làm gì có chuyện tao với Minh bây giờ.

- Èo, nghe nói thế cũng muốn gặp thử xem như nào.

- Tí gặp ngay ấy mà, mà đã nói là từng gặp rồi, do mày hay quên thôi. Hồi Dương còn học cấp ba, bọn mình mỗi lần tụ họp ở Hạ Long chả sang trường chơi bóng rổ suốt còn gì. Hồi đấy Dương hay tập văn nghệ ở dãy lầu cạnh sân bóng, có lần mày còn đỡ thay thằng nhỏ trái bóng đấy.

- Tao không có ấn tượng lắm.

Nói là thế chứ gã đang nghĩ về điều khác cơ. Cùng tên Dương, cùng học cấp 3 ở THPT Hòn Gai, cùng gặp nhau ở sân bóng và dãy lầu tập văn nghệ, cùng là wedding planner.... mọi thứ gần như khớp đến 80% với giấc mơ của gã.

"Tùng Dương". Gã gọi tên em trong vô thức.

- Nhớ ra rồi đấy à? Khiếp!

Hoàng vội trêu khi nghe gã gọi tên em.

- Anh Hoàng thấy như nào, tiến độ đạt 90% rồi đấy.

Tùng Dương cùng Minh từ dưới khoang sau của tàu đi lên.

- Giống quá, giọng nói cũng giống, ngoại hình cũng y hệt.

Hoàng khó hiểu nhìn thằng bạn đang nhìn chằm chằm vào người đang đi cạnh chồng nhỏ của mình.

- Nói gì đấy Ninh? Cái gì giống?

- Mọi thứ đều giống.

- Này! Mày sản à? Hay mày say sóng đấy? Nói gì khó hiểu thế?

Bị Hoàng đập mạnh vào vai, Anh Ninh như bừng tỉnh. Nãy giờ gã cứ nhìn người ta như mấy tên dê cụ ngoài phố, bất lịch sự vô cùng. Thấy Tùng Dương đến đủ gần gã liền thu lại dáng vẻ, trở về với hình ảnh của một ngôi sao màn ảnh.

- Chào em, anh là Ninh, bạn của Hoàng, lâu ngày về Hạ Long nên Hoàng rủ theo cùng, không ảnh hưởng đến công việc của các em chứ?.

- Chào anh! Em là Dương - Nguyễn Tùng Dương. Em là wedding planner và là quản lý của The Planner chi nhánh Hạ Long. Không phiền đâu ạ, em còn đang mong được hợp tác với sao hạng S Ninh Anh Bùi a.k.a thiếu gia Ninh Tom của chuyên ban Hòn Gai đây này.

Vừa nói, em vừa đưa tay bắt lấy cánh tay đang đưa ra trong không khí của gã. Ngay lúc này, gã như kẻ gặp vấn đề về tim mạch, con tim gã đập loạn lên trong lòng ngực.

Em đứng dưới ánh bình minh nở nụ cười thật tươi làm đôi mắt xinh đẹp kia khẽ híp lại. Em như đóa hướng dương rực rỡ giữa Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp.

Giây phút em nở nụ cười, gã biết câu nói của Hoàng đúng rồi.

"Gã tiêu rồi".

----------------------------

11/03/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top