Cả hai đều buồn.
Có lẽ từ nay tôi nên gọi michael là nhà tiên tri, bởi chỉ ít lâu sau cuộc hội thoại của chúng tôi, tôi và dương đã thật sự quen nhau.
-
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và dương ngày nào cũng cặp kè với nhau, đến mức mà bạn bè em đều quen mặt tôi cả rồi. Có lúc thì tôi đến lớp tìm em trong giờ nghỉ trưa, có lúc thì em lại đứng chờ tôi cùng tản bộ.
Mỗi khi nhìn thấy dương, tôi sẽ dúi vào tay em một hộp sữa và trêu em rằng, "Em bé thì uống sữa nhiều vào". Mỗi lần tôi trêu em như thế, em lại xù lông giận dỗi, hậm hực bỏ đi trước, rồi tôi lại đuổi theo làm trò cho em cười, vậy là hết dỗi. Ngày nào cũng vậy, bất giác, tôi thấy mình si mê em đến ngu cả người rồi, dù đang bận hay ngồi không não cũng sẽ nhớ em. Một ngày không gặp em, đối với tôi là cả một thập kỉ.
Thế rồi chỉ hai tuần sau, tôi ấp ủ kế hoạch tỏ tình, tôi hẹn dương cùng đến công viên sau khi tiết học của em kết thúc.
Ở đó, tôi đặt nụ hôn lên cánh môi hồng đào, chậm rãi âu yếm, "Em có đồng ý làm người yêu anh không?"
"Em có." Rồi, bọn tôi ôm chầm lấy nhau giữa dòng người qua lại đông đúc trong công viên. Có người quay lại nhìn, vì cảm thấy bọn tôi thật đáng yêu.
Nhưng cũng có người quay lại, để nói với bọn tôi rằng "Lũ gay thật kinh tởm." Nhưng ai mà thèm quan tâm họ nói gì hay nghĩ gì chứ. Dù sao thì tôi hay dương cũng có yêu họ đâu, bọn tôi yêu nhau cơ mà.
Sau đó, khoảng gần một năm tôi và dương yêu nhau, trong lễ tốt nghiệp có cả bố mẹ bay từ việt nam sang dự của tôi, bọn tôi đã công khai. Ngày hôm ấy, trong khi tôi đang khoác trên người bộ trang phục cử nhân, chụp ảnh cùng bố mẹ và nhóm bạn thân. Dương bước đến với đoá hướng dương em tự tay gói, nở nụ cười chào hỏi bố mẹ và đám bạn của tôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ và đám bạn, tôi nhận hoa trên tay rồi ôm vai em, dõng dạc nói với bố mẹ. "Xin giới thiệu với bố mẹ, đây là dương, người yêu con." Rồi quay sang lũ bạn, "My boyfriend, diane nguyen." /bạn trai tao, diane nguyễn./
Nhận ra em nhỏ đang hơi run, tôi xoa nhẹ vai em, nhỏ giọng an ủi. "Ne t'inquiète pas, je suis là" /đừng lo lắng, anh ở đây./
Bố mẹ tôi kinh ngạc một hồi, sau đó quay sang cười với Dương. "Chào con, con là người việt sao?", bố tôi hỏi.
"Vâng, đúng ạ, con chào hai bác, con là dương, l-là bạn trai của anh ninh..", em ngượng ngùng đáp lời bố.
"Đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, thằng ninh phải may mắn biết bao mới vớ được." Mẹ tôi cười khẽ, vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc em mà cảm thán vì độ ngoan xinh yêu. Bố cũng gật đầu đồng tình, rồi như chợt nhớ ra gì đó, "Thôi, tôi với bà chụp choẹt xong rồi, nhường lại chỗ cho thằng ninh nó chụp với người yêu nó nhỉ?" Mẹ cũng nhanh chóng tiếp lời, "Phải rồi, bố mẹ vào trong trước nhé, hai đứa cứ thoải mái."
Bố mẹ mới xoay lưng, dương đã nhích đến gần tôi. "Come out dễ thế hả ninh?", em thì thầm vào tai tôi, hỏi nhỏ. Tôi quay nhẹ đầu sang, búng vào trán em, "Bố mẹ anh biết anh quen cả nam lẫn nữ."
Bố mẹ vừa đi, đám bạn tôi đã nhảy vào. Michael nhanh nhảu nói trước, "I know it!" /tao biết mà./ tôi khinh bỉ nhìn nó. Thằng này bình thường chẳng thấy nói năng gì mấy, mà bạn bè có chuyện là y như rằng xuất hiện hóng hớt.
Hai thằng kia cũng lập tức tiếp lời.
"How long?" /bao lâu rồi?/, jayson hỏi.
Tôi quay sang thơm má Dương rồi trả lời, "About one year." /khoảng gần một năm./
Jayson cau mày tiếp tục nói, "And you hide it from us?" /và mày giấu cả bọn tao?/
"Yes, and?" /chính xác, rồi sao?/ Tôi trả lời, giọng điệu không có chút nào là hối lỗi hay quan tâm chuyện đó.
Nó làm bộ chấm chấm nước mắt, "Fuck you nichole!!"
Và đứa hỏi cuối cùng là nick, thằng này đã thực sự nói một câu khiến tôi đen cả mặt. "When you said he wasn't your boyfriend, I thought I had a chance with him." /lúc mà mày nói mày chả có gì với diane á, tao đã nghĩ mình có cơ hội với ẻm."
Tôi quay sang dương, phát hiện em cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt em như muốn nói với tôi rằng "Em không biết chuyện này, em yêu anh mà!", có lẽ em đã thấy tôi sầm mặt. Dĩ nhiên tôi biết nick chỉ đang đùa, tôi cười khẩy, thơm cái chóc vào môi em xinh rồi ngẩng đầu lên, làm vẻ mặt căng đứt dây đàn, "What did you say?" /mày nói gì cơ?/
"That was a joke bro!" /tao đùa thôi, bro!/ Nick liền cuống cuồng giải thích. Thấy nó hớt hải như thế, tôi và dương nhìn nhau cười. "I know." /tao biết/, tôi hôn em thêm cái nữa. Nhìn vào từng đường nét trên gương mặt em, tôi mãn nguyện, cuối cùng tôi cũng có thể công khai nói rằng em là người yêu tôi. Tôi lại hôn em, hôn mấy cái liền, vào trán, vào mũi, vào hai má hồng, và dừng lại ở đôi môi xinh.
Jayson, michael, nick : ... Stop, we're single!! /dừng lại ngay, bọn tao vẫn ế!!/
-
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm nhân viên thực tập trong công ty con của bố tôi ở Paris, được bố tậu cho con xe bốn bánh để dễ bề đi lại. Còn em tiếp tục học đại học, ở kí túc xá của trường. Được chừng ba, bốn tháng thì tôi gạ em đến ở chung nhà để tôi tiện đưa đón em đi học mỗi ngày. Dù sao thì dương đến trường lúc bảy giờ bốn lăm thì tám giờ tôi đến công ty cũng chưa muộn, công ty nơi tôi làm cách trường đại học không quá xa.
Năn nỉ ỉ ôi một tuần trời thì cuối cùng em cũng đồng ý dọn đồ đến ở nhà tôi. Từ ngày có em, phòng tôi đỡ bừa bộn hẳn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi cơ thể em thơm ơi là thơm. Tôi còn được ôm em ngủ mỗi tối, rồi được em gọi dậy mỗi sớm mai bằng một nụ hôn rơi trên má. Sau đó sẽ cùng nhau ăn sáng, rồi tôi đưa em đi học và đến công ty, đến chiều tan làm thì đón em về nhà. Cùng nhau nấu bữa tối, rồi ôm nhau, đắp chăn xem phim, rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày, còn gì tuyệt vời hơn nữa? Khi được cùng người mình yêu làm tất cả mọi thứ.
Thấm thoát cũng hai năm chúng tôi sống chung, dương giờ đây cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Ngày em tốt nghiệp, tôi tất nhiên phải đến, trên tay là đoá hướng dương nhỏ xinh đứng kế bên em mặc trang phục cử nhân, khung cảnh hệt như ngày tôi tốt nghiệp. Ngày hôm đó cũng có bố mẹ và cả anh trai dương, em cũng mạnh dạn giới thiệu tôi với anh và hai bác. Ban đầu, chỉ có anh trai em là cảm thấy bình thường, còn bố mẹ em vẫn chưa tiếp nhận được. May mắn thay, sau một khoảng thời gian dài dương 'sang tai' cho bố mẹ dưới sự giúp đỡ của anh trai, gia đình em đã chấp nhận hai đứa.
Tôi sướng rơn, nghĩ rằng từ nay mình và dương có thể an tâm quen nhau mà không cần sợ gia đình hai bên cấm cản. Bọn tôi sẽ cùng nhau chung sống ở Paris, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cầu hôn em tại tháp Eiffel, rồi bọn tôi sẽ kết hôn. Nghĩ đến thôi đã không thể nào khép nổi khuôn miệng. Nhưng quả thật, đời nó không như tôi tưởng tượng.
Một chiều gió nhẹ, tôi dắt tay em dạo quanh đường phố. Đứng trên cầu ngắm nhìn sông Seine, em bỗng nắm lấy tay tôi, lay nhẹ.
"Ninh, em tìm thấy công việc mơ ước của em rồi."
Em nói mà đầu vẫn nhìn về phía dòng sông. Tôi quay sang, nhướng mày, "Vậy hả, việc gì thế em?" Em ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cuối đầu nhìn dòng sông, khe khẽ, "Wedding planner."
"Wedding planner? Vì sao?" Tôi biết nôm na việc này nghĩa là gì, wedding planner tức là người giúp lên hoạch tổ chức một đám cưới nhỉ? Nhưng tôi không hiểu sao em lại muốn làm việc này.
"Em thích nhìn người khác hạnh phúc trên lễ đường, muốn góp phần dựng nên lễ đường trong mơ của họ."
"Ui giời, em thích là được!" Nghe đến đây, dương nhìn tôi, ngập ngừng. "Nhưng...em..." Khó hiểu, tôi quay hẳn người về phía em, "Em làm sao?"
"Em muốn...về Hạ Long!"
Như sợ tôi quát, dương nhắm tịt mắt lại. Sau một vài phút, thấy không có gì lại mở ra, nhìn tôi thăm dò. Tôi thì vẫn đang bận tiêu hóa lời em nói.
Em muốn về Hạ Long? Dương muốn về Hạ Long? Tại sao? Chẳng lẽ ở đây không có chi nhánh WP* nào? Hay dương định bỏ tôi?
(*) WP : Wedding planners, ghi tắt cho gọn ಥ‿ಥ
Như đọc được suy nghĩ của tôi, em vội vã, "Không phải vì định bỏ ninh đâu mà, ở đây cũng có chi nhánh WP, chỉ là em muốn về hạ long thôi..."
"Em về chừng vài năm rồi sẽ sang đây với ninh lại mà, được không ninh..."
Tôi nhìn em, chằm chằm, có lẽ vì thế mà trông em nhỏ có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng rồi tôi xoa xoa tóc em, hạ giọng, "Em thích là được."
Tùng dương ngẩng phắt lên, ngơ ra vài giây rồi ôm lấy mặt tôi thơm thơm. Đầu vùi vào hõm cổ, em thì thầm "Yêu ninh nhất đời, sau bố mẹ thôi!" Tôi bật cười, tay vẫn vuốt ve đầu nhỏ.
Vài năm thôi, có là gì đâu chứ? Tôi đợi được.
Nếu em bỗng dưng nổi hứng muốn ở lại Hạ Long, tôi cũng sẵn sàng 'phi' về bên em.
Dương thích là được, anh ninh này không đợi được em chắc.
"Mong muốn của em, là mệnh lệnh của anh."
_________________________________________
Câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả, ngoài ninh dương thì không còn ai là thật. Vui lòng không đưa chuyện đến tai chính quyền, tác giả cũng biết sợ!
.
Ngôn từ và văn phong của mình cũng không ổn lắm, môn văn không phải thế mạnh của mình đâu. Mình viết fic bằng trí tưởng tượng phong phú đêm khuya, viết dựa trên kinh nghiệm đọc fic và tiểu thuyết lâu nay của mình thôi, nên nếu có sai sót ở đâu đó, góp ý cho mình ở phần cmt nhé.
Cảm ơn bạn, vì đã đọc.
Lớp du ôn~
( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top