Chương 4 : Love Me Tender
Trời đã về khuya, chẳng biết hôm nay bị gì nữa chỉ là bỗng dưng trong tim chú Ninh nhức nhối một vài điều mà chẳng thể nói ra cũng chẳng biết làm sao để giải tỏa nó, quẳn quại trên giường với chiếc lưng thấm đẫm mồ hôi, thở hắt một tiếng rõ dài : " Không biết mình phải sống như thế này đến bao giờ nữa , cũng đã hơn 30 rồi ".. . Tiếng dế kêu bên ngoài ngày một lớn nhưng cũng chẳng thể làm gián đoạn những dòng suy nghĩ ấy, hôm nay khi đi mua một vài đồ lặt vặt , liếc mắt qua khung cửa kính nơi chiếc tivi đang chiếu bài phỏng vấn một vị giám đốc trẻ về thành công bứt phá mà doanh nghiệp anh điều hành vừa đạt được, mắt khẽ nheo lại để nhìn cho kĩ, chú Ninh mới bất ngờ khi nhận ra đó là người bạn học cùng khóa đại học của mình, một lần nữa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm kính, một gã trung niên luộm thuộm, xuề xòa sống cuộc đời vô định, tạm bợ chẳng biết từ lúc nào hai khóe mắt lại lấp lánh , ngồi bật dậy vì không thể ngủ , đánh mắt về hướng cửa thấy vẫn sáng đèn, chú ta quyết định mò ra chỗ cầu thang quen thuộc xem Tùng Dương đang làm gì, phía dưới phòng khách cậu trai trẻ vẫn đang nỗ lực hết mình với những dự án đang dang dở.
Ánh đèn vàng vọt hắt ngược lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Dương vô thức khiến chú Ninh không thể rời mắt , đây liệu có phải là nét đẹp lao động mà người ta hay nhắc đến ? Đặt hai tay chống xuống cằm mắt chú đã dính chặt lên người cậu. " Đẹp trai quá đi " Miệng vừa lẩm bẩm khen vừa tặc lưỡi tâm đắc, người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi, có cái gì không biết làm nữa không !!
Trông thấy Dương nỗ lực như vậy, chú Ninh ra quyết định rồi, không thể tiếp tục sống như thế này nữa, chú ta cũng phải nỗ lực làm việc, ít nhất cũng phải nỗ lực vì mục tiêu tương lai còn hơn là ngồi chết dí ở đây....
Bật chiếc laptop đã cũ mèm đã thế thỉnh thoảng còn bị kẹt một vài phím khiến việc viết lách đã khó khăn giờ lại càng thêm khó chịu.
Bạn có chắc chắn muốn tham gia cuộc thi.
Đồng ý
Mẫu đơn vừa được gửi đi, mắt chú Ninh vẫn mở to tròn, cuối cùng cũng dám nhấn gửi đi thứ mà bấy lâu nay chú ta vẫn luôn trần trừ, một phần vì biết rõ năng lực của mình, một phần cũng là do chú ta lo sợ rằng mình đã ở cái thế hệ đi trước không thể cạnh tranh lại nổi với những nhà văn trẻ mới nổi trong cuộc thi viết truyện ngắn này được, nhưng có thử còn hơn không giờ cũng chẳng còn gì để mất.. Một cảm giác kì lạ bắt đầu chạy dọc sống lưng, chú ta bắt đầu viết những dòng đầu tiên..
" Love Me Tender " - " Xin hãy yêu anh dịu dàng "
Trong thoáng chốc chú ta nhớ về một bộ phim mình từng xem, bộ phim ấy có tựa đề là " Love Me Tender" do Robert D. Webb và Stan Hough đồng đạo diễn, Thứ khiến chú Ninh nhớ mãi không phải về nội dung bộ phim mà là về những câu từ trong bản nhạc phim được tờ Rolling Stone mệnh danh là huyền thoại.
" When at last my dreams come true
Darling this I know
Happiness will follow you
Everywhere you go "
" Khi cuối cùng giấc mơ của anh trở thành sự thật
Em yêu ơi, điều này anh biết
Hạnh phúc sẽ theo em
Ở mọi nơi em đi "
Một viễn cảnh bất chợt lóe lên trong đầu chú , một đám cưới hạnh phúc với những bản nhạc cổ điển cất lên, cả khán phòng được trang trí tràn ngập bởi những bông hoa tulip trắng tinh khiết, nơi ấy chỉ có những người mà chú thân quen nhất, ai cũng nở một nụ cười thật tươi, tất cả giống như là một giấc mơ vậy, chú bồi hồi, có phần lóng ngóng, ngước mắt về phía trước vấn vương mãi không biết mặt người bạn đời của mình, tim vẫn đánh trống rất mạnh như thể đã chờ đợi cả đời cho khoảnh khắc này, như thể chú đã trải qua muôn vàn khó khăn để bước được đến ngày hôm nay, một giọt nước mắt lăn dài trên má ánh đèn trùm phía trước làm chú chói mắt khi người bạn đời bước đến , hình như người ấy cũng cười tươi lắm, một nụ cười đẹp nhất chú từng nhìn thấy, khoảnh khắc lần đầu tiên chú nhìn thấy nụ cười ấy, chú đã biết mình xong rồi. Ánh sáng lóe mắt ấy cũng dần dịu đi , gương mặt cũng dần hiện rõ , là " Tùng dương".
Chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, khẽ lắc lắc đầu vài cái chú ta bắt đầu tập trung bắt đầu viết những dòng đầu tiên chỉ là nhân vật chính của câu chuyện này có tính cách đôi chút giống anh bạn cùng nhà của chú.
Cuốn theo cuồng quay của công việc , thực sự Ninh Anh Bùi đã rất rất cố gắng cho cuộc thi lần này, nỗ lực đến quên ăn quên ngủ, nhìn thấy được nỗ lực của chú Ninh, Tùng Dương cũng giúp đỡ hết mực..
" Em đút cho anh đi, tay anh bận rồi "..
" Đi mafffffff"..
Điệu bộ nhõng nhẽo của chú Ninh khiến Dương vô thức mà bật cười lớn thành tiếng , miệng thì nói không nhưng tay vẫn rất thành thục đút vào miệng.
" Anh cứ như trẻ con ấy ! Ở nhà này em mới là người nhỏ tuổi hơn mà! Anh định tranh với em à ?"
" Dương ! Yên tâm ! Sau này anh nổi tiếng anh không quên công sức ngày hôm nay của em đâu"..
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày nỗ lực , truyện ngắn của chú ta cũng đã hoàn thành, vội hướng ánh mắt về phía Tùng Dương đang cặm cụi đọc bản thảo , khẽ ghé sát mặt lại nhằm thăm dò ý kiến, nhưng chú ta nào biết điều ấy khiến tai cậu có chút ửng đỏ, lùi lại về phía sau bĩu môi tỏ vẻ.. Chú Ninh vội ngồi thụt lại, buồn ra mặt, câu chuyện ấy tệ đến thế sao?
Nhưng đột nhiên Tùng Dương lon ton chạy ngược lại chỗ chú , vỗ vai một cái đét, không phải hay mà là " xuất sắc ".
" Em mà là ban tổ chức thì em trao cúp cho anh luôn rồi khỏi thi ! Nhìn thấy gì không ! Nước mắt đấy"
" Đọc đến đoạn đám cưới là em không cầm được nước mắt luôn ! " Tùng dương sụt sùi
Chú Ninh vội tiến lại gần giơ tờ khăn giấy ra trước mặt : " Èo ơi !! Khóc mà chảy nước mũi từa lưa rồi này !!"
" Hay đúng không !! Để anh đem đi nộp nhá "..
" Nhưng mà sai chính tả nhiều lắm ! Anh soát kĩ lại rồi hẵng nộp !!"
Trời đất ! Ba mươi tuổi đầu rồi còn bị soi lỗi chính tả làm chú ta có chút muối mặt , vội cầm bản thảo chạy một mạch đóng của phòng lại một cái rầm , vừa ngồi trên ghế mặt đỏ tía tai vừa lẩm bẩm điều gì đấy chẳng ai hiểu..
Cũng đã một tuần kể từ lúc bản thảo được gửi đi , hôm ấy khi đang chuẩn bị đồ ăn sáng, bỗng dưng Tùng Dương nghe thấy tiếng hét lớn từ sinh vật lạ sống trên lầu ... Vừa lệnh khệnh bước xuống cầu thang , vừa ngửa cổ lên trời không cúi xuống được, vừa giơ chiếc mail thông báo từ cuộc thi : " Xin chúc mừng tác phẩm của bạn đã được lọt vào vòng chung kết ! Xin hãy đến dự lễ công bố giải vào hồi XX XX XX!"
Buông ngay đôi đũa đang cầm trên tay, hai người nhảy cẩng lên ôm trầm lấy nhau, khoác vai bá cổ nhảy một vòng quanh nhà, đến lúc hoàn hồn lại mới bắt đầu thấy ngại , Tùng Dương bắt đầu buông tay rồi đánh trống lảng lẳng lặng quay trở lại căn bếp , người vừa được sĩ vừa được ôm thì lại cười khểnh không khép được miệng, vẫn cố gọi với vào bên trong bếp..
" Hôm đấy nhớ đi cổ vũ anh nhé !!!!" Nói rồi chú ta lại quay đầu chạy thẳng lên lầu rồi nhảy bổ lên giường làm mình làm mẩy..
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối Ninh Anh Bùi mặc vest, khoác lên mình bộ vest đen cổ điển ngắm nghía bản thân mình trong gương, giơ tay lên vuốt chỉnh vài sợi tóc còn chỉa ra ngoài nở một nụ cười thật tươi
" Được rồi, hôm nay nếu thắng, chỉ là nếu thôi, mình sẽ tỏ tình với Dương, nhất định "
Tiếng gọi của Dương phía bên ngoài làm chú trôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, chiếc xe taxi hai người gọi cũng đã đậu trước nhà, ngồi trên xe hai tay chú vẫn không ngừng bấm vào nhau hai chân vẫn run lẩy bẩy, thấy vậy Tùng Dương cũng chỉ biết bám nhẹ vào vai chú, mím chặt hai môi
" Phải thắng nhá !"
Chú Ninh gật đầu như hiểu ý, cuối cùng cũng đã đến nơi, hai người bước xuống xe vẫn không quên đánh ánh mắt vào bên trong hội trường, không biết là có bao nhiêu người trong đó, tiếng hò hét cổ vũ lan ra đến tận bên ngoài này, chọn một chỗ ngồi vừa ý, Tùng Dương ngước mắt lên trên sân khấu nhìn anh bạn cùng nhà có chút gì đó lo lắng cũng có chút vui vừng, tiếng cổ vũ bên dưới vẫn không ngừng vang lên chỉ là chẳng có ai hô tên Bùi Anh Ninh cả , cũng phải thôi, vì bên đối thủ toàn mấy nhà văn nổi tiếng mà, trong không khí ấy chẳng biết tại sao lại vang lên một cái tên lạ hoắc :
" Bùi Anh Ninh ! Bùi Anh Ninh "
Fan nhà kia cũng không vừa hét lớn đến mức át cả tiếng hô bé nhỏ của Tùng Dương, chỉ là âm lượng bé nhỏ ấy cũng đủ để người nào đó ở trên sân khấu nghe thấy, trong lòng bỗng có đôi chút tự hào về " Onlyfan " này, lúc này cả hội trường bắt đầu im ắng trở lại vì MC đã bắt đầu xướng tên tác phẩm đạt giải, lấy hơi một cách lo lắng, mọi thứ xung quanh chú như đang quay chậm dần, ánh đèn chùm phía trước lại làm chú có hơi chói mắt, đánh mắt xuống dưới sân khấu, dưới hàng trăm con người ánh mắt chú thu lại ở một bóng hình nhỏ bé, ngồi ở một vị trí không hề nổi bật Tùng Dương ngồi khép nép vào một góc, hai tay chống lên hai chiếc má bánh bao, đôi mắt híp nhìn thẳng về phía sân khấu, chẳng biết sao nữa chỉ là bỗng dưng con tim chú không còn bồi hồi khi nghe MC nói nữa, lúc này nó đang đập mạnh mẽ vì một người khác......
" Tác phẩm chiến thắng trong ngày hôm nay là..."
" Xin chúc mừng ! Những ngày bên em của nhà văn Trần Phương Tuấn "
" Rất tiếc cho tác phẩm Love Me Tender của nhà văn Bùi Anh Ninh vì đây cũng là một tác phẩm rất xuất sắc "....
Tiếng hò reo lại một lần nữa vang lên lớn đến mức khiến đôi tai chú cảm thấy ù đi khán giả òa lên sân khấu để chụp hình cùng thần tượng, chỉ là người ấy chẳng phải chú, buồn lắm, tiếc lắm nhưng biết phải làm sao đây, chú lủi thủi rời khỏi sân khấu một mình, chỉ là giấc mơ mình vừa bay đi thôi....
Len qua dòng người đang ào ạt đổ lên sân khấu, Tùng Dương vươn cánh tay ra khỏi đám đông để túm lấy vạt áo của chú, người mà nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất..
" Anh đi đâu đấy!!"
" Thì đi về "
" Anh không ở lại chụp ảnh à "
" Đâu ai muốn chụp với anh đâu "
" Có em "
" Tách " ánh đèn Flash từ chiếc điện thoại làm chú Ninh vô thức mà nhắm mắt, cũng chưa kịp tạo dáng gì luôn..Nháy mắt cái họ đã ngồi trên xe để trở về , nãy giờ vẫn chưa thấy chú Ninh nói gì cả, cứ quay mặt về một bên thôi, Tùng Dương nghi lắm liền hỏi:
" Anh đang khóc đấy à "
Vẫn không thấy động tĩnh đáp lại từ phía bên kia, kéo tay cậu xoay mặt chú Ninh về phía mình thì đã thấy một gương mặt méo xệch, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng, nấc cụt mãi mà không phát ra thành tiếng nhìn biểu cảm vô cùng, người già mà cũng biết khóc..
" Thôi anh Nín đi !! Đừng khóc nữa!! Có quà cho anh này " Nói rồi Dương thò tay vào túi áo móc ra một chiếc móc khóa hình cúp lại còn khắc cả tên của chú nữa..
" Đấy !! Anh cũng thắng rồi nhá !! Hết buồn nghe chưa!!"
Chẳng biết sao mà chú Ninh lại càng khóc to hơn lúc nãy còn giấu diếm giờ chú ôm nguyên cánh tay của Tùng Dương để chùi nước mắt.....
Về đến nhà chẳng đợi Tùng Dương mở xong cánh cửa chú ta đã phi thẳng lên lầu đóng cửa một cái rầm, chui thẳng lên giường trùm chăn kín mít, vừa quê vì đã để dương thấy bộ mặt lúc nãy của mình vừa buồn vì trượt giải, lôi điện thoại từ trong túi quần chú ta bất ngờ nhận được một tin nhắn từ mai..
" Cháu coi rồi !! Chú đừng buồn vì trượt giải nữa nhá !! Quan trọng là tin vui đến đây !! Người đầu tiên được Tùng Dương đăng ảnh lên mạng xã hội ! Ninh Anh Bùi ! Chúc mừng chú ! Haha"
Giật mình vì tin nhắn, chú Ninh phải vội vàng mò vào trang cá nhân của Tùng Dương, đúng thật là cậu đã đăng tấm hình ban nãy..
" Love Me Tender "
Trời đất đọc caption làm chú ta vui điên lên giật tung chiếc chăn mà nhảy cẫng trên giường, không màng cho cái lưng đã đến tuổi của mình, cuối cùng thì cũng phải ngồi xuống vừa ngắm điện thoại vừa khóc vừa cười, chỉ là gương mặt chú ta ở bức ảnh này có hơi biểu cảm, chú ta nhắm mắt....
" Thật là ! Nhưng thôi Dương đẹp là được Hihi........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top