Chương 2 : Anh thích Mai hả ?
Thấy Tùng Dương nói vậy , chú Ninh chỉ biết nở một nụ cười sượng rồi đi thẳng vào bếp , quay đầu về phía sau giọng có chút lạnh lùng : " Dương mời bạn vào nhà đi , để anh kiếm cái gì cho hai đứa ăn "..
Bạn nữ kia kéo nhẹ tay Dương thầm thì : " Hình như anh ấy không thích tớ lắm thì phải !"
Dương phản bác : " Nào tớ có thấy ông ấy tức giận bao giờ !! Chắc là hai người chưa quen thôi ! Cậu cứ đến vài lần nữa đi ! Trước lạ sau quen !!"..
Thấy cũng có lí , hai người bước vào phòng lôi đống tài liệu sách vở đặt lên bàn , Tùng Dương nhanh nhẹn kéo chiếc ghế lại giúp bạn ngồi , cả người toát ra mùi tinh tế , không biết sao chứ cái mùi này nó bay khắp nhà , người lớn tuổi nào đấy đang ở trong bếp cũng không chịu được mà ngứa mũi , sẵn tiện đang có con dao cùng mấy quả ổi trên thớt , chú ta bổ từng tiếng mạnh đến mức rung cả bàn, ai không biết có khi lại tưởng nhà này vừa có án mạng còn hung thủ thì đang từ từ phanh xác nạn nhân , bê đĩa ổi vừa bổ ra phía bàn chú ta chưa đến gần mà cả người cô gái thấy cứ lạnh lạnh phía sau lưng không ngừng đưa tay về phía sau , vừa đặt xuống là chú ta lựa đúng chỗ Tùng Dương mà ngồi , thái độ xoay ngoắt 180 độ , nở nụ cười nhìn về hai người :
" Hai đứa cứ làm bài đi , Trước anh cũng học kinh tế mà , có gì không hiểu anh chỉ cho !!"
" Nãy giờ chưa kịp giới thiệu không biết em tên là gì nhỉ " Nói rồi Ninh nhìn về phía cô gái đang ngồi khuất phía sau Tùng Dương..
Cô gái bẽn lẽn trả lời : " Em tên Mai ạ ! Em học cùng lớp với Dương ạ " Cái giọng trả lời đúng chất con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng khó tính , e dè không dám cất tiếng chỉ sợ một câu nói cũng khiến bà mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà...
" Mai học giỏi lắm đấy anh ! Còn làm chủ tịch hội sinh viên nữa ấy !! Biểu diễn văn nghệ các thứ ngầu đét " Tùng Dương thêm vào mấy câu cho cuộc trò chuyện thêm thú vị , nào biết ở bên kia có người quay đầu về một phía bĩu môi tự nghĩ trong đầu với cái giọng điệu khinh khỉnh : " Mai học giỏi lắm đấy anh ! Bla bla " , " Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời "...
" Đã ở đây rồi thì anh giúp bọn em đi " Tùng Dương lôi ra một tập dầy tài liệu của cuộc khảo sát mà cậu vừa cùng Mai thực hiện rồi nhờ Ninh giúp phân tích các biến độc lập của mô hình hồi quy tuyến tính , nhưng chết toi hội trưởng hội người " sĩ " Việt Nam nào có còn nhớ gì , những con chữ ngày xưa học không biết từ lúc nào đã trôi tọt ra khỏi đầu chú ta , nhìn tập tài liệu như nhìn bức vách , nhưng đã phóng lao thì phải theo lao , chú ta đảo mắt , giơ tờ giấy sát mặt làm điệu nhìn chăm chú lắm , trông cũng chuyên nghiệp dữ thần , miệng lẩm nhẩm phân tích gì đấy , một hồi khi hai người kia đã gần hoàn thành xong phần việc của mình , chú ta mới quay lại phán một câu xanh rờn : " Hình như chương trình học bị đổi rồi hay sao ấy !! Hồi xưa anh học đâu có mấy cái này " , tuy là câu chống cháy nhưng nó khá hiệu quả khi hai người kia cũng gật gù , không biết là có tin không , nhưng thấy Mai cứ tủm tỉm , vậy chắc là tin rồi..
Nói về Mai , ban đầu khi đến đây thấy chú Ninh cứ lạnh lùng với cô thế nào ấy nên khiến Mai có chút ngại ngùng khi ngồi ở đây , chính từ cái sự lạnh lùng ấy làm Mai đôi lúc cứ phải liếc liếc chú Ninh xuyên qua người của Tùng Dương ở trước mắt , lâu dần thì thấy chú ta cũng không hẳn là kiểu người như thế , nói đúng hơn là thấy chú Ninh cũng khá duyên dáng, đáng yêu , đặc biệt là cách chú ta nhìn rồi cười nói với Tùng Dương, với con mắt nhìn thấu hồng trần nhìn điệu bộ là Mai biết , chắc chắn là có cái gì đấy ở đây , không thể nào là anh em bình thường được , chính vì thế mà Mai quyết định chơi bạo , biết thừa Tùng Dương sẽ không bao giờ đụng chạm vào mình vô ý nên Mai ngồi xán lại phía Tùng Dương làm cậu vô thức lùi dịch về phía Ninh , được nước làm tới càng ngày Mai lại càng ngồi xán về một phía làm cả người Tùng Dương như dính chặt với chú Ninh , khoảng cách đã đủ , Mai đảo mắt về phía trước muốn xem trạng thái của chú Ninh , quả nhiên không ngoài dự đoán .. Má đỏ , chảy mồ hôi liên tục , mắt láo liêng , nói chuyện ngắt quãng , hai khóe miệng Mai lại vô thức nhếch lên đến độ cả người cứ rung lên như thể bắt được chuyện gì hài hước lắm ..
Bài đã làm xong không thể để bạn đến nhà rồi lại rời đi như thế được nên Dương quyết định mời bạn ở lại nhà ăn tối rồi mới về , Mai cũng ậm ừ đồng ý rồi mọi người chia nhau ra để chuẩn bị bữa tối , trong khi Tùng Dương đi mua đồ thì Mai ở nhà xán lại gần chỗ chú Ninh đang sắp xếp bát đũa , chẳng biết cô lấy tự tin ở đâu mà lại đi ra nói chuyện với người vừa tỏ ra lạnh lùng với mình như thế nữa , phải chăng là nhờ những hình ảnh ban nãy khiến cô muốn giúp người lớn tuổi này một phen , vỗ nhẹ lưng khiến chú Ninh quay đầu lại , Mai vẫy vẫy tay để chú lại gần rồi nói nhỏ vào tai :
" Có phải anh thích Tùng Dương đúng không "
Ninh giật nảy người , mặt đỏ tía tai , quay lại chối đây đẩy nhưng nào có qua mắt được Mai , gì chứ thật ra mai còn có một mặt nữa mà không một ai biết, Mai là một hủ nữ chính hiệu , lần đầu tiên Mai đọc BL là vào năm lớp bảy , chẳng biết sao nữa nhưng nó như một liều kích thích gây nghiện với Mai , mỗi lần nhìn thấy hai chàng trai nào đó yêu nhau là một cảm giác thích thú lại chạy dọc sống lưng cô nếu không có ai ở cạnh chắc Mai sẽ hú hét lấy tay đập bàn đập ghế đến chết mất , nhưng vì thấy cái tính cách này quá trái ngược với hình tượng bên ngoài nên Mai quyết định giấu nhẹm đi tưởng tượng một ngày nào đó mọi người biết được trong căn phòng ở nhà của Mai là 7749 poster , hình ảnh hai người con trai hôn nhau thắm thiết mà cô phải ngắm mỗi tối thì mới ngủ được hình tượng nữ sinh xinh đẹp , hiền lành ,hội trưởng hội sinh viên gương mẫu đi tong là cái chắc ....
Mai nhếch hai bên mắt điệu bộ mờ ám hỏi chú Ninh : " Rồi anh đã làm gì chưa ?"
Chú Ninh ngơ ngác : " Làm gì là làm gì ? "
" Thì tỏ tình ấy !! Trời đất "..
" Đã bảo là không có thích mà cái con bé này!! Thật là "
" Vậy thôi Tùng Dương là của eim ! " Nói rồi Mai quay đầu định bước ra ghế , đúng như kế hoạch Mai cười mỉm khi thấy chú Ninh đã kéo tay cô lại mặt vẫn cúi gầm..
" Ờ ! Nhưng giờ Dương nó có người nó thích rồi !! Giờ biết phải làm sao ?" Mai ngàn vạn lần sẽ không thế nào nghĩ đến rằng người đang được chú Ninh nói đến lại chính là mình , vẫn điệu bộ như trước Mai lắc đầu , vỗ vai chú Ninh kéo xuống ghế mà khuyên nhủ như thể một cao thủ tình trường mặc dù trước giờ chưa yêu ai ..
" Ui ! Anh đừng có lo ! Dương thích người ta chứ hai người đấy đã là người yêu đâu mà anh sợ !!"
" Bây giờ này ! Anh phải cho cậu ấy thấy anh là lựa chọn hoàn hảo hơn ! Xứng đáng hơn ! Là kiểu người mà chắc chắn không được bỏ lỡ !! " Nói rồi Mai rút ngay điện thoại ra
" Kết bạn Facebook , Zalo , IG với em đi !! Để em truyền đạt kiến thức , kinh nghiệm , trải nghiệm cho anh ! Lẹ lên "..
Chú Ninh vẫn ngơ ngác , không biết sao cô bé này lại nhiệt tình thế , kẻ thù số một đang giúp đỡ mình , biết phải làm sao , chỉ biết rằng chú không còn có ác cảm với Mai nữa thay vào đó là có thiện cảm rất lớn, gọi là gì nhỉ , những kẻ có ý tưởng lớn gặp nhau..
Tùng Dương vừa trở về nhà sau một lúc càn quét siêu thị gần nhà , bỗng dưng thấy hai người trước mặt lạ lắm , chỉ mới rời đi có một lúc mà hai người họ đã cười nói vui vẻ , trông Ninh với Mai người ta còn tưởng Dương mới là người lạ trong cuộc trò chuyện này ấy.. Đúng là " Trước lạ sau quen "..Bữa tối vui vẻ cũng đã kết thúc , Dương tiễn Mai về , Dương vừa quay mặt đi Mai đã quay lại nháy mắt một cái với chú Ninh rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại điệu bộ vô cùng mờ ám chú Ninh cũng cười rồi gật đầu chào tạm biệt Mai..
Một lúc sau khi tiễn Mai rời đi , khi mà căn nhà chỉ còn lại hai người , Ninh đang lau lại đống bát để cất lên kệ thì bỗng Tùng Dương bẽn lẽn tiến lại gần..
" Cho em hỏi anh một câu được không "..
Đôi mắt Dương mở to tròn , trong màn đêm im ắng mọi thứ im lặng đến mức hai người có thể nghe được tiếng thở của nhau nếu ở khoảng cách đủ gần , bỗng dưng tim Ninh đập nhanh hơn một chút , Tùng Dương lại tiến gần hơn một bước nhẹ nhàng bước đến chỗ chú Ninh , gương mặt lại tiến sát đến gần hơn , sát đến mức chú ta đã tưởng rằng chuyện đó sẽ xảy ra , nhưng Dương lại ghé sát tai Ninh hỏi :
" Anh thích Mai hả ?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top