03. Hợp Tác
Tối hôm đó...
Anh Ninh: ủa Quân đâu rồi mấy đứa?
Nhật Minh: anh ấy ở trong phòng đấy anh,mà anh kiếm ảnh chi vậy?
Anh Ninh: thì anh hỏi Quân có liên hệ với cái cậu Tùng Dương kia chưa ấy mà.
Nhật Minh: à dạ...
Khang Thanh: adu má:)))nay anh Ninh lạ hé.
Đình Nguyên: lạ thiệt,còn bày đặt hỏi han nữa chớ:))mắc gặp cậu kia lắm rồi kkaka.
Anh Ninh không nói gì chỉ lườm đám nhỏ 1 cái sắc lẹm rồi đi vào phòng của Quân.
----
Cốc cốc cốc
Anh Ninh: Quân êy,em ngủ chưa?
Trọng Quân: em chưa anh ơi, có chuyện gì thế?
Anh Ninh: anh vào phòng nhá.
Trọng Quân: vâng ạ,mà có chuyện gì thế anh?
Anh Ninh: à anh định hỏi là em có liên hệ với Tùng Dương chưa đó mà.
Trọng Quân: à việc này anh không phải lo,em liên hệ từ sáng rồi.
Anh Ninh: thế cậu ta có đồng ý vào đội mình không?
Trọng Quân: chưa anh ạ,cậu ấy còn hơi bâng khuâng,nên em cho thời hạn 3 ngày để suy nghĩ rồi,chắc sẽ có câu trả lời thoả đáng thôi. Mà anh làm gì gấp thế:))?
Anh Ninh bị hỏi trúng tim đen rồi
Anh Ninh: à không có gì đâu,anh chỉ hỏi để xét thời gian thi đấu thôi ấy mà,thôi em ngủ ngon nhá,anh đi trước.
Trọng Quân: dạ vâng.
Trọng Quân nhìn anh bằng ánh mắt có hơi ngờ vực,sao tự nhiên lại quan tâm Tùng Dương đến thế chứ,chắc chắn có gì đó không ổn rồi.
Anh Ninh bước ra khỏi phòng thì chạy bán sống bán chết lên phòng làm mấy đứa nhỏ đang ăn đêm thấy lạ lùng.
Minh Luân: dạo này tao thấy anh Ninh lạ lắm chúng mày ạ.
Khang Thanh: chính xác,rất lạ là đằng khác.
Đình Nguyên: em thấy cứ hỏi han anh Quân về cái cậu Tùng Dương kia suốt í,hong lẽ ảnh thích hả?
Nhật Minh: trời ơi nay em gan vậy Nguyên,để ảnh nghe được câu này thì tụi mình chỉ có nước chết,suỵt suỵt.
Khang Thanh: ê thấy Nguyên nói cũng đúng,hong lẽ đội trưởng mình dị thiệt taa.
Trọng Quân bước từ từ ra phòng khách,nghe được cuộc trò chuyện của đám nhóc.
Trọng Quân: mấy đứa bớt suy nghĩ lung tung đi,anh Ninh đâu phải người như thế,muộn rồi,đi ngủ hết đi.
Cả đám nghe anh Quân nói thì giật thóp,bèn bảo nhau mong chóng lên phòng.
----
Đã qua 3 ngày,thời hạn suy nghĩ của Tùng Dương hết rồi.
Ting ting ting
Trọng Quân mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng tin nhắn trong điện thoại của mình ầm ĩ hết cả lên,cứ ngỡ là mấy đứa nhỏ có chuyện gì gấp. Nhưng khi anh mở lên thì là tin nhắn của Tùng Dương. Anh lập tức dụi mắt và trả lời ngay tin nhắn.
Nguyên văn
----
Cạch
Trọng Quân bước ra từ phòng ngủ của,thấy mấy đứa nhỏ cứ nhìn chằm chằm,anh thấy khó hiểu.
Trọng Quân: ủa bộ mặt anh dính lọ ngẹ hay gì mà mấy đứa dòm thấy ghê vậy?
Minh Luân: đâu có,tại tụi em thấy nay sao anh thức sớm vậy đó mà.
Khang Thanh: ờ thiệt,sao nay anh thức sớm vậy?
Đám nhỏ thắc mắc vậy cũng phải,bởi vì thường ngày không có lịch thi đấu anh toàn ngủ tới 9-10h thôi,nay mới 7h đã vác mặt ra rồi.
Trọng Quân: à nay có chuyện quan trọng nên anh thức,à mà anh Ninh đâu mấy đứa? Gọi anh ấy dậy đi,hôm nay chúng ta có lịch khảo sát.
Nhật Minh: ủa khảo sát gì cơ??Hôm qua em có nghe nói gì đâu???
Trọng Quân: đi lên kêu anh Ninh thức đi rồi anh nói luôn 1 thể.
Đình Nguyên nghe vậy thì chạy te te lên phòng của Anh Ninh.
----
Cốc cốc cốc
Đình Nguyên: hú hú anh Ninh ớiii,anh Quân bảo em lên gọi anh dậy, có chuyện gấp anh ạ.
Anh Ninh trong phòng thấy khó hiểu,mới có hơn 7h mà tự dưng gọi dậy??
Anh Ninh: có chuyện gì thế hả???
Đình Nguyên: anh Quân bảo nay khảo sát gì ấy,em có biết đâu,anh ấy bảo gọi anh xuống rồi nói luôn 1 thể mà.
Anh Ninh: hả,cái gì cơ,KHẢO SÁT Á???
Anh Ninh tức tốc mở cửa phòng ra hỏi Đình Nguyên.
Đình Nguyên: má anh làm gì thế ghê dị,ừ thì anh Quân bảo vậy đó,vệ sinh cá nhân xong xuống lẹ đi nha.
Anh Ninh: ờ ờ em xuống trước đi,anh vệ sinh xong xuống liền.
Anh Ninh vui điên khủng rồiiii
......
Chuyện là kể từ sau khi Anh Ninh gặp Tùng Dương ở quán bún hải sản,anh ta thật sự đã đem lòng thầm thương trộm nhớ rồi.
Tùng Dương lúc ấy nhỏ con lắm,cân vội chắc chưa tới 55kg,thế mà lúc đi vào quán bún cứ ríu rít như trẻ con với 2 cô bạn, làm tim của Anh Ninh thòng xuống đập cà bung cà bung.
Thế mà cái cậu nhóc kia lại nói xấu anh,bảo anh khó ưa, người ta đẹp trai,phong độ thế này mà lại bảo khó ưa,khó ưa thế nào???.
Nhưng mà thôi,Anh Ninh quyết định trả tiền bún luôn cho cả 3 để lấy le,biết đâu Tùng Dương thấy anh ga lăng vậy thì lại mến anh thì sao haha. Nhưng mà đời có như mơ á đâu,Tùng Dương lúc ấy sợ anh gần chết ấy... Người gì đâu mà vừa hung dữ,khó ưa,khó chiều,trông ghét.
Và cuối cùng người thầm yêu lại là Anh Ninh chứ có phải Tùng Dương đâu:)).
----
Trọng Quân đang cùng tụi nhỏ buôn tí trong khi đợi Anh Ninh xuống,thằng cha này lúc nào cũng chậm chạp,chải chuốt,vuốt tóc làm này làm kia lâu dã man,toàn bắt mọi người đợi thôi.
Anh Ninh: hé lô,anh xuống rồi nè, có chuyện gì sáng sớm đã gọi anh thức sớm thế??
Khang Thanh: mô phật,nay mới thấy anh lẹ làng hơn chút.
Anh Ninh: ê nói dị mất quan điểm,mà thôi,Quân, có chuyện gì thế hả em?
Trọng Quân: à quên bén mất,ngày mai tụi mình sẽ có lịch khảo sát trình độ của Nguyễn Tùng Dương - Sunshine.
Nhật Minh: ủa bộ cậu đó đồng ý rồi hả anh?
Minh Luân: hỏi cái gì ngu ngơ dị,đồng ý rồi mới khảo sát chứ.
Khang Thanh: êu thật á,thế là lại bắt đầu chuỗi ngày cày rank rồi.
Đình Nguyên: ồ yeee, tuyệt vời heheheh,cuối cùng cũng có người thay thế được em rồiiii.
Anh Ninh: gì cơ,thật hả, oầy hay đấy em zai,vui vãi í.
Trọng Quân: trông anh háo hức thế hả anh Ninh:))?
Ẹc,trúng tim đen lần thứ hai rồi
Anh Ninh: làm gì có,mà đương nhiên là phải vui rồi, có được người thay thế,chức vô địch của bọn mình không còn xa đâu haha.
Anh Ninh nói thế thôi chứ mục đích thật sự của anh ấy là có thể gặp được Tùng Dương mỗi ngày đấy thôi.
Trọng Quân: quay lại vấn đề chính,ngày mai Quân và anh Ninh sẽ đến trụ sở công ty sớm,bàn bạc với giám đốc và chuẩn bị hợp đồng,3h chiều sẽ có xe đưa Tùng Dương đến trụ sở luôn,kí hợp đồng xong thì sẽ cùng trở về đây để khảo sát trình độ,mấy đứa chuẩn bị đồ cho đàng hoàng và kiểm tra máy tính xem có hư hỏng gì không để sửa cho kịp. Đình Nguyên em xem máy tính của em có bị gì không nhá,để cho Tùng Dương tập luyện thôi,về sau nếu thấy ổn thì phía công ty sẽ bàn giao máy mới cho cậu ta. Chiếc máy tính đấy sẽ vẫn là của em nên không cần lo lắng.
Đình Nguyên: ủa thật hả anh? Là em sẽ vẫn ở đây cùng mọi người ạ?
Nhật Minh: èo ơi em khờ thế,dù em không thi đấu được nhưng vẫn là em út của tụi anh mà,em đã đi cùng bọn anh từ những ngày đầu rồi,nên em vẫn sẽ ở NMTC thôi, không cần đi đâu hết.
Minh Luân: Minh nói đúng đấy,em vẫn sẽ làm em bé ngoan của tụi anh.
Khang Thanh: đúng như phậy,vẫn yêu Nguyên nhất nhất.
Anh Ninh: ôi ông cụ non ơi,suy nghĩ chi cho sâu xa, có thay đổi gì đi chăng nữa thì em sẽ mãi là Crab - là Đình Nguyên - là tay Mid - là thành viên của NMTC thooiii!!.
Trọng Quân: yes sure
Đình Nguyên: huhu em yêu cả nhà.
Cả 6 người cùng ôm nhau như những lúc họ giành chiến thắng trên các trận đấu. Vì đơn giản họ là NMTC - là gia đình của nhau.
----
Ô mai ca:)))) cuối cùng cũng xong chương này rồi,chương sau 2 con người ấy sẽ gặp nhau nhe cả nhà.
Í là để mọi người chờ đúng lâu luôn á:))tại văn có 7₫ thôi,rặng chữ ra hơi lâu hihi. Cũng không biết là đứa con tinh thần này của mình sẽ kéo dài tới bao lâu nữa,mà thôi kệ đi he,tới đâu thì tới, được đồng hành cùng mọi người là mình dui rồi kakkaka 🤌🏻🤌🏻.
À mà mê cái visual của chú với anh ngày hôm qua vãi,đúng tổng tài luôn baaa,đẹp điên khủng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top