-12-

  Cả căn phòng đều im lặng nhìn chằm chằm về phía cô. Được 1 lúc thì Dương quay sang nhìn Ninh rồi cùng Quỳnh Ngọc ra ngoài. Còn lại 2 người ở trong phòng, người bên ngoài cũng không thể yên chân yên tay.

"Thôi nào, để họ nói chuyện đi".

Dương nhìn Quỳnh Ngọc đang thập thò trước cửa phòng rồi hạ giọng.

"Nhưng...nhưng mà họ là người yêu cũ mà anh. Sao anh không có một chút lo lắng vậy?".

"..."

Cậu thở dài 1 đoạn...

"Anh tin Ninh".

Bên trong phòng thì cũng không yên gì.

" Chúng ta gặp nhau rồi nhỉ...chắc phải 6 năm rồi".

"Ừm.....".

"Nghe nói anh vẫn độc thân đúng không?".

"Huh?".

" Em sắp về nước rồi, em định tới thăm trường...cái hồi mình còn yêu nhau..."

"Nhưng cũng lâu rồi, chúng ta chia tay rồi mà".

"Em biết là anh vẫn nhớ,năm đó em chỉ là bị dồn vào đường cùng thôi mà..."

Anh đã bắt đầu khó chịu với lời cô ta nói.

"Nhưng năm đó cô không cho tôi 1 lời giải thích ".

"Đã thế còn không liên lạc gì, 2 người vui vẻ sang Anh định cư còn gì".

6 năm trước ____________________

"Vài hôm nữa em phải đi du học, anh có đợi em không? Ninh".

"Anh vẫn đợi mà, chỉ tiếc là anh không thể đi cùng em được ".

"Anh hứa đợi em nhé".

"Anh hứa".

Hai người móc ngoéo, hứa hẹn dưới tán cây bàng to lớn.

Trước ngày bay 2 ngày.

Ninh đến đón cô như mọi khi, đến cửa nhà, anh đang định lấy điện thoại ra gọi thì thấy cô bước ra ngoài. Nhưng không đi một mình, bên cạnh cô còn là 1 người đàn ông ngoại quốc to lớn, hơn nữa họ còn mặc đồ cặp, vốn là quan hệ không bình thường. Anh xuống xe chạy ngay về phía 2 người họ. Cô ả đứng từ xa nhìn thấy anh cũng bắt đầu hốt hoảng vội buông tay người bên cạnh.

"Diana, chuyện này là như nào? Đây là ai, họ hàng? Người thân?".

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi lớn tiếng quát vào mặt cô. Anh trai bên cạnh thấy vậy liền cản Ninh lại.

"Này, cậu là ai? Cậu đang làm gì cô ấy vậy?".

" N...Ninh...không phải vậy đâu mà".

" Anh là ai?"- Anh quay sang nhìn chằm chằm tên kia.

"Tôi là hôn phu của Diana, cậu là ai?".

Anh nghe vậy thì liền khựng lại, tiếng rít chói tai vang khắp nơi, anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết. Anh quay sang nhìn cô thì bị né, như người mất hồn trở về nhà...

Nhốt mình trong nhà 3 tháng, 1 đêm nọ anh đi dạo thì cũng là đêm anh gặp Dương đang định tự tử...
________________________________

"Xin lỗi, giờ tôi với cô không còn quan hệ gì nữa, làm ơn đừng nói mấy lời như vậy".

Anh quay đi, với tay lấy miếng táo thì làm đổ đĩa, do quẹt vào dao nên tay anh bị chảy máu ngoài da. Cô ả thấy thế liền cầm tay anh rồi cho vào miệng cầm máu.

Mọi người thấy tiếng đĩa vỡ nên cũng chạy vào xem tình hình, Ngọc chạy vào thấy 2 người họ thì liền quay đầu cản Dương lại nhưng không kịp. Cậu đứng nhìn cảnh tượng ấy thì cũng đơ người, không nói không giằng mà bước ra khỏi bệnh viện.

Quỳnh định chạy theo nhưng bị Ngọc cản lại.

"Thôi đừng, anh ấy cần ở 1 mình. Còn chúng ta...giải quyết vụ này trước".

Hai người nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, Ninh lúc này mới nhận thức được vấn đề nên vội rụt tay lại.

"N..này làm gì vậy". - Anh hốt hoảng hỏi cô ta.

Quỳnh Ngọc chầm chậm bước lại gần.

"Chuyện này để chúng tôi giải quyết cho"- Quỳnh.

"Ừm đúng rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chắc là không đến nỗi phải nhét tay bệnh nhân vào mồm vậy đâu nhỉ, làm thế có sợ bị nhiễm trùng không ạ".- Ngọc.

"Ối...*chẹp* quên mất. Y tá phèn thôi mà, thảo nào không biết sơ cứu cái vết thương mini này nhờ...Lần sau mình bớt lại nha, ý là sáng mình có đánh răng không ạ. Nói mấy câu nghe kinh khủng tởm vậy ạ"- Ngọc.

"Này Ngọc, thôi mà"- Ninh.

"Nói anh bây giờ đây, ngồi im đấy"- Quỳnh.

"Sao nào, 2 người có ý gì đây..."-Diana

"Bọn tao có ý thức còn mày thì...ĐÉO. IQ dởm mà đòi làm bác sĩ mà, nực cười vãi".- Ngọc

"Đó là cách đơn giản nhất rồi...bọn tôi làm thế cũng bình thường, có phải chưa bao g..."

"Từ từ nào gái...bộ ai chảy máu mày cũng làm thế hả".

"...P...Phải".

"Wow, nói vậy thì giờ tao chảy máu chân thì mày liếm cho tao nhé... Được không?".

Cô ả không chịu nổi mấy lời khiêu khích của cô nên cũng hậm hực bỏ đi. Hai người bắt đầu nhìn về phía Ninh.

"Anh để người yêu cũ mút tay mà không phản ứng gì à".

"Tại...anh sốc nên không kịp phản ứng..."

"*Chẹp*...Anh Dương mà có chuyện gì thì đừng trách".

2 người quay sang nhìn Ninh rồi cũng chạy đi tìm Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top