1.
từ phía đầu con ngõ vắng đã nghe thấy tiếng thở dốc xen vào tiếng bước chân vội vã tiến đến
-hai thằng ranh con đâu!!mẹ nó,hôm nay tao không đấm bọn mày một trận thì tao không bỏ qua đâu
dán người thiếu niên cao lớn ôm lấy hông thở hỗn hển, che chắn lấy em trai đang sợ hãi nép phía sau lưng mình
-anh ơi, em sợ lắm
-dương ngoan, anh đưa em ra khỏi đây em chạy mau về tìm người lớn đến nhé
nói xong thiếu niên liền nhảy phóc lên vách tường bên ngoài là đường lớn nhưng ít xe qua lại, thiếu niên quay lại nhìn cậu em trai rồi nhấc bổng em lên
-a anh
-anh đỡ dương quay đấy rồi em nhảy xuống nhé,chạy nhanh về nhà biết chưa
-dạ
em vâng lời vừa chạm chân xuống đất liền vụt chạy đi, bên này thiếu niên kia quay người chạy ngược về hướng cũ chạy ra cánh đồng hoang gần đó, nhóm người phía sau nghe tiếng thì đuổi theo
tùng dương cấm đầu chạy về phía trước, bất cẩn va mạnh vào người khác đang chạy xe đạp từ trong ngõ khác ra
-trời, con cái nhà ai vậy?
tùng dương đỏ mắt nhìn cậu trai trước mặt như muốn oà khóc
-anh ơi!!anh gọi người đến cứu anh em đi, em xin anh, em xin anh đấy!!
cậu trai kia tròn xoe mắt nhìn em, nhưng cũng mau chóng nhận ra
-em lên xe đi
đạp chiếc xe đạp nhanh nhất có thể đến công an xã, rất nhanh bọn họ đã tìm được đến cánh đồng hoang đó. một nhóm người đang vây quanh một cậu thiếu niên
-dừng lại mau, các anh đã bị bao vây
nhóm người kia bị áp giải về đồn, cậu thiếu niên kia bị thương rất nặng, nghe đâu là mất một bên mắt
-anh, anh ơi, em xin lỗi anh hức...oaaaa
tùng dương ôm lấy cậu thiếu niên bật khóc nức nở vì bản thân đã đến muộn nên anh trai mới ra nông nỗi thế này
-dương không khóc nhé, thương đây thương đây
Cậu thiếu niên mỉm cười xoa đầu em, tùng dương lấy tay sờ lên miếng băng gạc trắng tinh bên mắt trái của anh trai, nước mắt cứ rơi lã chã
tiếng mở cửa làm tùng dương ngơ ngác nhìn, cậu trai vừa nãy bước vào áy náy nói
-tôi, tôi vừa gọi cho ba mẹ hai cậu rồi họ bảo sẽ đến ngay
thiếu niên vội vàng cảm ơn cậu trai kia nhưng cậu ta lại xua tay
-cậu đừng như thế, cũng vì tôi lề mề...
-cậu đừng nói như vậy, bọn họ quá đông tôi không phản kháng được
cậu trai gãi đầu, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh
-tôi tên tùng anh, cảm ơn vì đã giúp tôi
-tôi tên anh ninh
-em tên tùng dương
cậu trai kia tên anh ninh gương mặt hài hòa dễ nhìn, cao hơn thiếu niên kia một chút, tùng dương cảm thấy bất công vì mình chỉ đứng đến quá eo của anh ninh
cậu trai kia nán lại không lâu liền rời đi ngay, song bố mẹ của tùng dương hoảng hốt chạy vào, bà nhìn thấy con trai nhỏ ngồi bên cạnh sạch sẽ không một vết xước liền thở phào, nhưng lúc bà nhìn đứa cháu trai ngồi trên giường với miếng gạc trắng bên mắt trái bà muốn ngất đi vậy
-mẹ, con xin lỗi..
bà bước đến ôm lấy tùng dương, rồi nhìn cậu thiếu niên kia thở dài một hơi
-cháu xin lỗi bác ạ, cháu không nên để em dương đi theo
-không phải lỗi của cháu đâu, là bác bất cẩn không để ý đến hai đứa
sau khi xuất viện tùng dương chạy đến nhà anh trai muốn thăm anh nhưng mọi người bảo anh đã rời đi từ hôm qua rồi. tùng dương buồn bã chạy về nhà khóc một trận, đổ lỗi là do bản thân không bảo vệ được anh
-em dương ngoan, anh tùng anh đi không lâu đâu sẽ về mà
mẹ nói với em anh trai chỉ sang nước ngoài chữa mắt, nhanh lắm sẽ về. những ngày sau em luôn phải đi học một mình mà không còn ai chạy xe phía sau nhắc nhở em cẩn thận, mỗi lần chạy qua cánh đồng hoang kia em liền chạy nhanh hơn em sợ hãi sẽ có ai đó nắm lấy mình đánh một trận, vì không có anh trai đi cùng tùng dương dường như thu mình lại không còn muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa
rồi một hôm đang trên đường về nhà tùng dương lại bắt gặp cậu trai đó đang đứng bên kia đường, thoạt đầu không để ý đến, nhưng đi được một đoạn thì em để ý phía sau có người chạy đuổi theo
-nè em dương ơi, đợi anh với
tùng dương đạp xe chậm lại, cậu trai kia nhanh chóng đã đến bên cạnh em
-hôm nay không đi với anh trai hả?
tùng dương mím lại lắc lắc đầu, cậu trai kia nhìn vẻ mặt buồn bã của em liền im bật
-anh ấy sang nước ngoài chữa mắt rồi, mẹ bảo nhanh lắm sẽ về
-vậy hả
tùng dương thấy cậu trai cứ đi theo cậu suốt cả đoạn đường liền hỏi
-nhà anh ở hướng này à?
-không, nhà anh ở đường kia
-ơ sao anh không về nhà?
-anh muốn đi theo em, sao có gì hả?
-không, em không nhớ tên anh là gì?
-anh giới thiệu lại nhá, anh tên bùi anh ninh, , anh học 10c12 hòn gai
-dạ, anh thua anh em một tuổi rồi
-vậy hả, vậy em học lớp 7a4 hả
-sao anh biết?
-bảng tên
tùng dương nhìn áo sơ mi của mình có in bảng tên lớp liền nhớ ra, chạy một đoạn nữa thì đến nhà em, anh ninh dừng xe lại
-vậy, anh rất vui được biết em, chúng ta làm bạn được không?
-dạ? được, em cũng rất vui
anh ninh xoa đầu em rồi nhanh chóng đi về, còn tạm biệt một lần nữa. tùng dương quen được một người bạn mới nữa, và em cũng không còn nhớ anh trai nhiều nữa
==
Xin chào các bác-))
Tôi bị bí bộ kia nên tôi nhả cho các bác bộ này
Không biết có năng suất hơn không nhưng bộ kia thì lâu lâu tôi ra một chap các bác nhé(vài tuần😞)
Mong các bác sẽ thích bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top