Chap 1

Đầu hè.

Bắc Kinh đổ một trận mưa hiếm gặp vào tháng năm, những giọt mưa gõ lên song cửa chẳng theo một nhịp điệu nào. Phòng khách đã tắt đèn chỉ còn lại một vệt sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ xiên vào, Tử Du liệt người trên sofa, thái dương giật thình thịch, đầu đau như búa bổ, đến sức lực để nhấc ngón tay cũng chẳng có. Trên bàn trà, chiếc điện thoại di động vẫn sáng màn hình lạnh lẽo, âm thanh mưa hòa cùng chút ánh sáng ấy, bọc kín nỗi cô đơn đến không một kẽ hở.

Tử Du về đến nhà khi màn đêm đã điểm 11 rưỡi, sự mệt mỏi của ca đêm như một cục bông ngấm no nước, nặng trĩu bám chặt vào xương cốt. Hôm nay cậu đã bốc vác gần nghìn cân hàng, sắp xếp hơn nghìn bộ quần áo, trong lúc nghỉ ngơi còn bị bạn gái gọi hỏi mấy lần, rốt cuộc thì định khi nào đi du lịch.

Ngoài cửa tiệm có mấy fan đang đợi, là đến để đón cậu tan làm. Cậu nắm chặt những ngón tay đã tê rần, cố gắng nặn ra một nụ cười, giấu đi vẻ mệt mỏi sau lớp fan-service chuyên nghiệp - ai mà ngờ được, một idol ngày trước giờ lại làm nhân viên thu ngân trong cửa hàng quần áo, vậy mà vẫn có người đứng đợi cậu, chuyện này nói ra thật đầy màu sắc của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.

Mệt, thật sự rất mệt. Mãi đến khi thay quần áo xong và bước ra khỏi cửa tiệm, cậu mới có thời gian lấy điện thoại ra, thông báo lịch trình từ người quản lý hiện lên, lướt qua một lượt, lòng cậu lại trĩu xuống:

[Thứ Bảy đổi ca, đoàn làm phim chính của Nghịch Ái gặp mặt trước khi phim lên sóng].

Cậu đưa tay xoa xoa thái dương đang giật lên đau nhói, đầu ngón tay ấn xuống toàn là cảm giác căng tức, nhưng cơn đau lại chẳng giảm đi chút nào. Sống chưa đầy hai mươi ba năm, chuyện hối hận cũng không nhiều, nhưng đóng Nghịch Ái chắc chắn đứng thứ nhất. Cậu thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể xuyên không trở về, nhất định phải lôi cổ cái thằng mình đã thử vai thất bại nhưng vẫn mặt dày mày dạn thử lại lần nữa ra ngoài - đúng là một thằng ngốc thối.

Cậu thật sự không muốn dính dáng gì đến bộ phim này nữa. Không chiếu cũng tốt, vốn dĩ là đề tài đặc biệt, không thể lan truyền rộng rãi, cũng chẳng có ai thật sự mong chờ, không chiếu mới là kết cục tốt nhất. Nhưng những suy nghĩ này, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của cậu mà thôi.

Cậu không có tư cách nói "Không". Sáu trăm nghìn tệ nợ khi hủy hợp đồng, đến giờ vẫn còn ba trăm sáu mươi nghìn chưa trả hết, cậu không gánh nổi thêm một khoản tiền bồi thường hợp đồng nào nữa.

Thứ Bảy, Tử Du lề mề đến tận phút cuối cùng mới miễn cưỡng rời khỏi căn nhà thuê để đến khách sạn mà đoàn phim đã hẹn. Sau hai chuyến tàu điện ngầm và gần hai mươi phút đạp xe công cộng, cuối cùng cậu cũng đến nơi.

Ngẩng mắt nhìn tòa nhà kia, cậu không nhịn được mà bật cười: khách sạn gì chứ, rõ ràng là một nhà nghỉ nhỏ có thể thấy ở bất cứ đâu trong khu vực ven đô.

Đoàn phim này đúng là đỉnh thật, luôn có thể tìm ra được mấy cái nơi xó xỉnh rách nát như thế này, làm cứ như là tổ chức ngầm hẹn gặp. Buổi đọc kịch bản trước khi khai máy vào mùa hè năm ngoái cũng ở một khách sạn nhỏ tương tự. Tử Du chưa từng tham gia nhiều đoàn phim lớn chính quy nào, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một đoàn phim nghèo như đoàn Nghịch Ái.

Cậu bỗng nhớ đến giữa mùa hè ở Vô Tích, nóng đến mức không thở nổi. Chính trong một căn phòng chật chội và tồi tàn như vậy, cậu đã lần đầu tiên gặp Điền Hủ Ninh. Khi đó cũng không có cảm giác gì nhiều, cậu đến đóng bộ phim này, vốn dĩ cũng chỉ vì cát-xê.

Nếu nói có gì đặc biệt, thì chỉ gói gọn trong bốn chữ "lạc lõng không ăn nhập".

Điền Hủ Ninh mặc đồ Balenciaga, Ralph Lauren, trên cổ tay là chiếc Rolex lấp lánh, nghe nói còn lái chiếc xe mấy triệu tệ đến Vô Tích, nhưng lại chịu chui rúc trong một khách sạn nhỏ chỉ hơn trăm tệ một đêm, nhận một bộ phim mà cát-xê còn không đủ mua một chiếc đồng hồ của anh, đến việc có được chiếu hay không cũng khó nói, lại còn phải đóng cặp với người cùng giới suốt hai tháng. Tất cả những biểu hiện bề ngoài đó xoắn vào nhau, kỳ quặc đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi logic của anh.

Đang ngẩn người nhìn cổng nhà nghỉ, vai cậu bỗng có một bàn tay đặt lên. Tử Du quay đầu lại, là Lưu Hiên Thừa.

"Nhìn gì đấy?" Lưu Hiên Thừa hỏi.

"Đang nghĩ, mấy cái khách sạn nát thế này chắc là tiêu chuẩn của đoàn mình rồi."

"Ha ha ha, đúng là bị anh nói trúng rồi." Lưu Hiên Thừa vừa cười vừa kéo cậu vào trong, "Dạo này bận gì thế? Mấy hôm trước nhắn tin anh cũng không trả lời, em vốn dĩ còn định đến Bắc Kinh trước mấy hôm ở nhờ nhà anh cho đỡ tiền khách sạn."

Tử Du tất nhiên đã thấy tin nhắn của Lưu Hiên Thừa, nhưng lại không nhớ rõ mình đã trả lời hay chưa, có lẽ là đã trả lời bằng ý niệm rồi, chỉ là Lưu Hiên Thừa và cậu dù sao cũng chưa đến mức tâm linh tương thông, việc Lưu Hiên Thừa không nhận được ý niệm của cậu cũng là điều tất yếu.

"Bao giờ em mới bỏ được cái thiết lập keo kiệt đó đi hả, Tranh Nhi?"

"Em có thiết lập đó bao giờ? Đây gọi là bản sắc!"

"Vậy tối nay qua chỗ anh nhé?"

"Ờ..." Lưu Hiên Thừa ấp úng, ánh mắt lảng đi như đám mây bị gió thổi tan.

Đuôi mắt Tử Du ánh lên vẻ trêu chọc, nhìn chằm chằm vào bộ dạng né tránh của cậu ấy.

Nói chuyện chưa được mấy câu đã đến tầng của đoàn phim, cửa thang máy vừa mở, nhân viên trong hành lang đã cười chào hỏi: "Đại Úy, Tiểu Soái, hai người đến rồi à."

Tử Du bỗng nhiên ngẩn người.

Kể từ sau khi đóng máy, cách gọi này như thể đã được niêm phong cất đi, rất lâu rồi không có ai gọi cậu như vậy, lâu đến mức cậu gần như đã quên mất. Bức tường phòng ngự trong lòng vốn đã mong manh, giờ đây bị một câu chào hỏi bình thường nhẹ nhàng va phải, liền lung lay sắp sụp đổ. Cậu thầm thở dài, quay đầu thấy Lưu Hiên Thừa đang nhiệt tình đáp lời, còn mình lại không còn được vẻ ung dung như khi ở đoàn phim năm ngoái, chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười, miễn cưỡng đối phó, chỉ sợ để lộ ra một chút khác thường.

Đến cửa phòng, bàn tay của Lưu Hiên Thừa đặt trên tay nắm cửa, giống như đang nắm chặt lấy trái tim của Tử Du. Cậu lập tức nín thở, trước đây cậu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại: chào hỏi một cách phóng khoáng, hoặc dứt khoát coi như không thấy, cách nào cũng coi như là ổn thỏa. Nhưng khi thật sự đứng ở đây, tất cả những dự tính đều trở thành vô nghĩa, trong đầu là một khoảng trắng mênh mông, đến cả vành tai cũng ong ong.

"Cạch."

Ổ khóa vang lên một tiếng nhỏ, Lưu Hiên Thừa đã mở cửa. Tiếng động này nhẹ như lông vũ rơi xuống đất, nhưng lại khiến Tử Du hoàn toàn nín thở. Mãi cho đến khi bị Lưu Hiên Thừa kéo vào phòng, ánh mắt lướt qua hai ba nhân viên có mặt, xác nhận rằng Điền Hủ Ninh không có ở đó, cậu mới từ từ thở phào, sự ngột ngạt trong lồng ngực cũng tan đi quá nửa.

Lưu Hiên Thừa ấn người anh đang hồn bay phách lạc xuống ghế, tiện tay mở một chai nước nhét vào tay cậu. Không ai hiểu rõ mối dây dưa giữa Tử Du và Điền Hủ Ninh hơn Lưu Hiên Thừa. Hôm nay ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy trạng thái của Tử Du không ổn. Cậu sớm đã đoán được sẽ như vậy: có những tình cảm giống như cơn nghiện đã ăn sâu vào máu thịt, không phải nói cai là cai được, cho dù ép bản thân trốn tránh, chỉ cần dính dáng một chút thôi, cũng sẽ như phốt pho trắng gặp lửa, trong nháy mắt đốt cháy mọi cảm xúc bị đè nén.

"Hôm qua Triển Trí Vĩ cứ bắt quay cái điệu nhảy tay, em chịu chết, lát nữa anh ấy đến anh dạy nhé." Lưu Hiên Thừa không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện để nói, muốn kéo sang một chủ đề mới.

"Bọ que nhà em thì em tự đi mà dạy." Đầu óc Tử Du tuy rối bời, nhưng đấu khẩu với Lưu Hiên Thừa thì không hề mơ hồ, "Anh ấy đâu rồi? Sao không đến cùng em?"

"Việc gì anh ấy phải đến cùng em?"

Tử Du ném cho cậu ấy một ánh mắt khinh bỉ: "Diễn, diễn tiếp đi! Còn nói muốn ở chỗ anh, tối qua em ở đâu, tưởng anh không biết à?" Vừa nói cậu vừa sáp lại gần Lưu Hiên Thừa hơn, hạ thấp giọng hỏi, "Hai người rốt cuộc là thế nào?"

Lưu Hiên Thừa nhìn bộ dạng hóng hớt của cậu, trong lòng thở dài — mình cũng coi như là hết lòng vì anh em rồi, vì để phân tán sự chú ý của cậu ấy mà đến chuyện của mình cũng đem ra làm trò vui.

"Không có gì cả."

"Xì, không có gì? Không có gì mà em cười một bộ mặt xuân tình phơi phới thế kia?"

"Em cười cũng phạm pháp à?"

"Em..." Lời của Tử Du vừa mới bắt đầu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Trên màn hình hiện lên hai chữ "Tiểu Lê", cậu không bắt máy, mặc cho chuông reo đến khi tự động ngắt. Nhưng vừa yên tĩnh được vài giây, điện thoại lại ngoan cố vang lên lần nữa.

"Hay là anh cứ nghe đi?" Lưu Hiên Thừa nhẹ giọng nói.

"Ừm." Tử Du cầm điện thoại đứng dậy, đi ra ban công mới nhấn nút nghe.

Lưu Hiên Thừa nhìn bóng lưng của cậu in trên ô cửa kính, khẽ thở dài một câu: "Đúng là nghiệt duyên mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top