Chap 7: "Idol"


Ngày hôm sau, Trịnh Bằng chạy sang nhà Hiên Thừa đập cửa từ sớm. 

Hiên Thừa từ từ mở cửa ra đã bị Trịnh Bằng ôm đầu mà lôi đi. 

" Thả bố ra ! Thằng tró  !!!" 

Huê Thừa bị ôm đầu lôi đi, trong lòng đầy oán hận mà gào thét. 

" Không kịp nữa rồi, phải nhanh lên mới được !" 

Trịnh Bằng trông có vẻ gấp gáp, lôi Hiên Thừa  chạy sang nhà của Điền Lôi. 

Đứng trước cừa, Hiên Thừa sửng sốt.  " Mày lôi tao đến đây làm gì ?"

Trịnh Bằng chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi tỉnh bơ trả lời. 

" Đợi anh em Khải Khoan đi học đó !" 

"Fuck!!" 

Không cần hỏi Hiên Thừa có bao nhiêu tức giận, cậu chính là bị tên này làm cho điên tiết lên rồi. 

" Từ khi nào lại chủ động như vậy ? Mày làm tao hoang mang nhân 3000 lần rồi đó !" 

Trịnh Bằng không trả lời, chã là cậu thấy hôm qua Điền Lôi bị gây khó dễ, sợ Lương Kiềm sẽ không dễ dành bỏ qua như vậy nên cậu quyết định đi theo y để bảo hộ a ! 

Cho đến khi Lưu Khải Khoan cùng Điền Lôi đi ra thì nhìn thấy Trịnh Bằng vẫy vẫy tay cùng Hiên Thừa gương mặt có chút nhăn nhó đứng đợi ở cổng, nhất thời sửng sốt. 

"A ! Hai đứa đến sớm vậy ?" 

" Trùng hợp trung hợp !" 

Fuck !

Ừ thì trùng hợp, chỉ có ông đây mới biết có bao nhiêu trùng hợp ở đây nhé. 

Tất nhiên Hiên Thừa không vạch trần cậu, chỉ im im nhìn 2 anh em Điền bậc nhất này. 

" Sáng hảo an anh Khải Khoan, sáng an Điền Lôi !" Hiên Thừa gật đầu chào.

Như hôm trước, chào hỏi qua lại xong bốn người bọn họ lại đi học chung. 

Lần này không ở lại cùng, Hiên Thừa đi vào lớp trước, Trịnh Bằng lại đi theo Điền Lôi. 

" Đi theo tôi làm gì ?" 

A ?  " Tôi thuận đường a !" Trịnh Bằng trả lời.

Điền Lôi nhíu mày, nhưng sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ đi. 

" Đâu cần phải xấu tính như vậy ?" Trịnh Bằng bĩu môi, mặc kệ, cứ đi theo a ! 

Mấy ngày sau đó, dường như chỉ cần có Điền Lôi nhấc chân, dù đang ngủ Trịnh Bằng cũng mò dậy theo. 

Ngày một.  " Đừng đi theo tôi ! Cậu không thấy phiền à ?" 

" Không có a ! Tôi không phiền nên cậu cũng đừng ngại !" 

Ngày hai.  " Cậu nghe không hiểu tiếng của tôi sao ?" 

" Rõ a ! Cực kì cực kì rõ ràng !" 

Cứ như thế diễn ra hơn một tuần, dường như Điền Lôi đã đem ai đó trở thành không khí mà ngó lơ. Không thèm để ý. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vào tiết ngữ văn, thật khó lắm mới có lúc Trịnh Bằng chịu ngồi lại học, lại còn không ngủ. Cô dạy Văn vừa mừng vừa lo, chỉ sợ cậu tập kích bất ngờ. 

"Hôm nay chúng ta lại tìm hiểu về vấn đề của hôm qua, việc idol một người là rất quan trọng, nó liên quan đến tư tưởng của các em sau này nên cô muốn hỏi một bạn tiêu biểu nhất ! Ừm ! Bạn học Điền Lôi." 

Nghe thấy tên mình, y từ tốn đứng lên nhưng biểu tình trên khuôn mặt vẫn băng lãnh như cũ. 

"Idol của em là ai ?"  Cô hỏi. 

Lớp dường như im lặng như tờ, chờ xem Điền Lôi  sẽ nói xem idol của mình là ai. Trôi qua cả một phút, Điền Lôi không hề hé môi. Ở bên cạnh, Trịnh Bằng đảo mắt qua lại, thì thầm ba chữ nhưng cả lớp đều nghe rõ. 

" Julia !" 

Một lần nữa, tiếng hút khí xung quanh gần như rõ ràng của các nam nữ sinh trong lớp. Cô giáo cũng trợn tròn mắt nhìn Trịnh Bằng. 

Đây là loại nhắc bài gì đây ? 

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng, mặt không biểu tình, cho đến khi nghe cô cho y ngồi xuống. 

Hai tiết ngữ văn kết thúc trong mệt mỏi, Trịnh Bằng vươn vai trở về cùng Hiên Thừa, trước đó cũng không hề nhìn lại Điền Lôi một lần. 

Ôm lấy một tâm tư thoải mái, cậu ngã mình trên chiếc giường êm ái mà không hay biết gì...

. . . 

Đêm đến, ngồi trên bàn học, Điền Lôi khó hiểu nhìn laptop một hồi. 

Lạnh lùng gõ ra dòng chữ " Julia" 

Nhìn đến hình ảnh hiện ra trên laptop của mình, y đỏ mặt đóng mạnh xuống, thậm chí đúng lúc Lưu Khải Khoan mang sách vào cũng bị giật mình theo. Nhìn đến biểu tình của em họ thì sửng sốt một hồi.  Không biết ai đó đã suy nghĩ gì, thầm đỏ mặt tức giận một phen. 

Ngày hôm sau, như thường lệ Trịnh Bằng lại chạy sang rủ người anh em cây khế đi học, nhưng lần này mặt Điền Lôi thật sự lãnh diễm đến lạnh người. 

Trịnh Bằng bĩu môi cũng không hé dăng hỏi lí do, mãi đến lúc Lưu Khải Khoan muốn đi mua một ít giấy ghi nhớ thì Tại Hưởng cũng đổi hướng đi theo anh. 

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, Lưu Khải Khoan thở dài.  " Hôm nay tâm trạng của em ấy có vẻ không tốt !" 

Trịnh Bằng nghe vậy, liếm môi hỏi.  " Điền Lôi bị làm sao ? Bị ốm à ?" 

" Anh không rõ, đêm qua không biết làm sao nhưng có vẻ rất tức giận, thậm chí xưa nay luôn điềm tĩnh mà lại dập mạnh màn hình laptop một cách hung hăng như vậy...." 

" Dập màn hình laptop ? Cậu ta xem phải thứ gì không tốt sao ?" Lưu Khải Khoan lắc đầu. 

Trịnh Bằng nghĩ nghĩ một hồi, a một tiếng rồi tạm biệt Lưu Khải Khoan.  " Em có việc đi trước, tìm anh uống nước sau ha !" 

Không phải là lên search Julia là ai đó chứ ??? 

Cười đến bán mạng, hắn nhanh chân chạy đi tìm tên đầu gỗ thuần khiết ngọc ngà kia. Vẫn là chọc một chút mới là thú vui mỗi ngày a !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top