Chap 18: Điểm số


Sau mọi nổ lực của Trịnh Bằng cùng sự kèm cặp của Điền Lôi, mọi thứ coi như đã hoàn hảo hơn rất nhiều. Cô giáo chủ nhiệm cũng vì vậy mà bao dung với Trịnh Bằng hơn.

Hôm nay là ngày quyết định tất cả mọi thứ. Ngày biết điểm số. Trên bảng thông báo kết quả điểm thi học kì 1.

Trịnh Bằng nhìn từ trên xuống dưới.

"Sử : 72 điểm ; Địa : 72.5 điểm ; Văn : 70 điểm ; Vật lý : 71 điểm ; Hoá : 98 điểm ;....Toán : 69.5 điểm ....."

Trịnh Bằng ngây người, rõ ràng là đã cố gắng như thế, cậu rõ ràng đã bỏ hết rất nhiều tâm huyết, tại sao chứ ? Chỉ thiếu 0.5 điểm nữa thôi....

Trịnh Bằng gượng gạo, giả giọng cười.
"Hahaha ! Chỉ còn 0.5, chỉ...chỉ còn.."

Lời nói không còn được rõ ràng, giọng cậu nghẹn ngào, đáy mắt đã ươn ướt vài giọt sương, vì vậy, hình bóng của Điền Lôi trong mắt Trịnh Bằng càng mờ nhạt.

Bây giờ, mọi người đã sớm toả ra đi ăn trưa, chỉ còn Điền Lôi và Trịnh Bằng đứng ở sau bảng điểm, nơi này khá khuất với bên ngoài.

Y mạnh mẽ đem Trịnh Bằng ôm vào trong lòng, tay chạm nhẹ đầu, y trấn an.

"Không sao, cậu đã thật cố gắng."

"Có ích gì chứ, tôi hại cậu rồi."

Trịnh Bằng không cầm được nước mắt, đưa tay ôm tấm lưng ngay thẳng của y. Cứ như thế mà khóc.

"Cho tôi mượn bờ vai cậu một chút, lát về tôi sẽ giặt áo cho."

Cho đến khi thoã mãn, cậu mới nhẹ đem mình tách ra, ngồi gục xuống.

"Bà cô Toán nhất định hận chết tôi"

"Đi lên phòng hiệu trưởng thôi. Tôi muốn xem lại bài làm của cậu."

"Điền Lôi"

Trịnh Bằng có hơi ngập ngừng nhưng lại nói tiếp:
" Bây giờ tôi đi một mình lên đó, nói rằng chuyện này cậu không liên quan, là tôi ép cậu làm vậy, chuyện của tôi cậu đừng dính dáng vào nữa."

Điền Lôi có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Bằng, sau đó đau lòng nói.

"Cậu đây là đang đẩy tôi ra xa sao ?"

"Tôi không....ách...thôi được, đi thì đi, nếu sau này có ai nói gì cậu, cho dù là thầy cô, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

Nhất định, nếu sau này vì chuyện này mà có người xem thường Điền Lôi, cậu nhất định chỉnh người đó cho đến chết.

"Ừ !"

. . .

"Trịnh Bằng, tuy thầy thật bất ngờ với điểm số của em, nhưng thật đáng tiếc, e, vẫn chưa đạt được yêu cầu mà thầy đưa ra."

"Thưa thầy, em muốn xem bài kiểm tra toán của cậu ấy."

Thầy hiệu trưởng thở dài. "Tuy thầy biết em đang lo lắng cho danh dự của mình, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, lần này xem như em nông nổi mà nói bậy, thầy sẽ bỏ qua cho."

Trịnh Bằng nghe vậy, rõ mừng ra mặt, cậu muốn cảm ơn thầy thị bị Điền Lôi cản lại.

"Danh dự của em không quan trọng, em chỉ muốn xem cố gắng của cậu ấy, vì sao lại không được đền đáp..."

Biết cãi nhau với Điền Lôi sẽ vô nghĩa, ông đành đưa bài kiểm tra toán cho Điền Lôi xem.

Nhìn một hồi, khoé miệng y nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Cậu ấy hoàn toàn đủ điểm với yêu cầu thầy đưa ra, bởi vì ngay từ đầu, đề đã ghi sai rồi."

"Không thể nào ?" Thầy hiệu trưởng tròn mắt nhìn Điền Lôi.

"Ở thực nghiệm này, cậu ấy làm không thoã mãn điều kiện là đúng, vì thực nghiệm trên không có X, xem ra, là đề đã đánh sai đi ?"

Thầy hiệu trưởng nhìn lại, quả thật, nếu có X thì điều kiện này thoã mãn nhưng vì câu tren không có X, với đáp án của Trịnh Bằng là hoàn toàn đúng, đây là lỗi của giáo viên chứ không phải của học sinh. Cũng quá sơ suất rồi.

"Trịnh Bằng, vậy...vậy điểm của em là 70 điểm."

Thầy hiệu trưởng vì sai sót của mình mà phải đi chấm lại những bài kiểm tra khác, đành cho cả hai về.

Sợ tai của chính mình có vấn đề, cậu đập đập tay Điền Lôi.

"Này ! Tai tôi có vấn đề không ?"

" Vậy... I Love U ? Nghe rõ tôi nói gì không ?"
Điền Lôi đem môi gần tai của Trịnh Bằng, y nói với giọng rất dễ nghe. Mặt Trịnh Bằng đỏ lên.

"Không ! Nhất định là có vấn đề ! Nhưng mà có vấn đề cũng tốt nha ! Bất quá, Trịnh Bằng đủ điểm rồi nha !!!!"

Từ ngày đó, tên Trịnh Bằng đã có trên bảng thành tích. Vị trí thứ 654. Đây quả là 1 điều bất ngờ.

Còn Hiên Thừa từ 664 đã lên 534 rồi. Cả hai đều vì thành tích của bạn thân mà vui mừng khôn xiết. Tất cả đều là nhờ yêu "thầy" mà nên ha.

Sau lần đó, dường như Trịnh Bằng đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Hiên Thừa và Triển Hiên. Thật sự là có mờ ám. Mà thôi kệ, không phải chuyện của mình, chớ có quan tâm nhiều.

Chuyện quan trọng bây giờ là sau kì nghỉ tết mới đó thì đã qua mùa hè rồi a ! Mối quan hệ của hai người cũng đã tốt lên hẳn.

Như lời thầy nói, Trịnh Bằng chớp mắt đã thi xong học kì 1 và 2.

Nhưng có một chuyện buồn ở đây, Điền Lôi sau buổi cắm trại thì phải chuyển về lớp của y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top